Murad x Tulen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm hai ta 18 tuổi. Anh từng nói thích em.

   Năm hai ta 20 tuổi. Anh từng nói yêu em. 

  Năm hai ta 25 tuổi. Anh nói chúng ta kết hôn đi . Em rất vui liền gật đầu đồng ý, hai ta về chung một nhà với niềm vui của cả hai mặc cho hai bên gia đình không chấp nhận hay xã hội định kiến . Em đã từng cho rằng mình hạnh phúc biết bao khi được anh yêu thương được anh chiều chuộng nhưng mà cuối cùng thì anh vẫn không cùng em chịu đựng được những định kiến ngoài kia... 

 23:21 PM XX/XX/20XX. 

    Tulen ngồi đó trên chiếc ghế sofa, cậu ta đang đợi chồng của mình về nhà. Đã nhiều đêm rồi cậu phải thức muộn thế này để chờ Murad trở về nhà vì cậu biết mỗi lần thế này anh ta lại say xỉn đến mức không biết trời trăng gì. 

  * Cạch* - Là tiếng mở cửa, Tulen bật dậy khỏi chiếc ghế, cậu chạy vội ra cửa đón anh về rồi bất chợt lại sững người ra khi thấy anh đang ôm eo một người phụ nữ khác còn cô ta thì đỡ lấy anh vì anh đang say, mùi rượu ập hết mũi của cậu rõ mồn một.  Tulen đơ người một lúc cho đến khi người phụ nữ kia cất tiếng. 

  " Anh là bạn cùng nhà của Murad đúng chứ ? giúp tôi đỡ anh ấy vào nhà đi" 

 " B-bạn cùng nhà ? " - Tulen thắc mắc hỏi.

 " Không phải sao ? Murad ,anh ấy nói với tôi có một người bạn ở cùng với anh ấy " - Người phụ nữ kia đáp lại. " Nhanh nhanh giúp tôi đỡ anh ấy vào phòng đi " 

  " À được " 

 Cậu giúp cô ta đỡ lấy anh vào phòng, điều mà Tulen không ngờ tới đó là cô ả cũng vô chung với cậu và chuyện đó đã xảy ra... Chồng của cậu ngoại tình ngay chính trong căn nhà của cả hai. Hỏi vì sao ư ? vì cô ả đã đẩy cậu ra và đóng sầm cửa lại sau khi đưa Murad vào phòng. Ha, sau đó chỉ còn lại tiếng rên của ả. Tuyệt vời làm sao ? có vẻ rất sung sướng nhỉ ? Hơn với khi anh ta làm với cậu.  Con người rốt cuộc cũng chỉ là sinh vật yếu đuối trước những thứ đầy cám dỗ hơn. 

  11:00 AM XX/XX/20XX. 

 Sau một đêm loạn thác với cô ả, anh ta cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, còn cô nàng kia thì đã đi từ sớm. Tulen đã một đêm nữa không ngủ, suốt những ngày hôm nay không đêm nào cậu ngủ ngon nữa, những lo lắng những lo toang mọi thứ dồn nén lên cậu từng đêm, cậu không muốn tin người cậu yêu nhất trên đời lại phản bội mình. Hiện tại, Tulen như thường ngày vẫn lục đục trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa trưa nhưng cậu không thể nào tập trung vào nữa, đầu óc mông lung. 

  " Á"- Tulen hét lên khiến Murad từ trong phòng ngủ chú ý đến, anh ta xoa xoa cái mái tóc đỏ còn hơi ướt của mình, hình như anh mới tắm xong. 

 " Có chuyện gì ?" - Murad nhìn Tulen với ánh mắt lạnh mà hỏi. 

 " K-không có gì cả, chỉ là em bị đứt tay thôi ". 

 " Chỉ có vậy ?"

 " Vâng"

 " Chậc, em tự lo đi, có còn con nít nữa đâu, là con trai thì mạnh mẽ lên. " - Nói rồi Murad quay lại vào phòng ngủ. 

  Còn Tulen thì đứng ở một góc chết lặng. Cậu bắt đầu khóc, không phải khóc vì vết đứt mà là khóc vì đau ở trong lòng. Cậu tự hỏi rốt cuộc cậu đã làm gì có lỗi với anh để bị anh đối xử như vậy ? Murad lúc 18 tuổi bảo yêu cậu, thích cậu ở đâu rồi? Chỉ vì cậu là con trai ư ?.  Kìm nén nước mắt , Tulen vụng về băng bó lại vết thương, cậu vụng về là phải trước giờ cậu bị thương đều là Murad giúp cậu sơ cứu dù nhỏ hay lớn anh đều làm . 

 [  " Tulen ngốc, em lại làm em đau rồi này "- Murad đánh nhẹ lên trán cậu, mắng cậu vì không chăm sóc tốt bản thân. 

   " Hì hì, em không đau, có Murad em không đau " ]

   Những kí ức xưa ùa về trong phút chốc, đều là những kỉ niệm đẹp của cả hai nhưng giờ đã qua, Tulen đắm chìm trong nó cho đến khi Murad cất tiếng. 

  " Tulen, anh có chuyện muốn nói" 

  " Vâng?"

  " Chúng ta ly hôn đi, đây là giấy chỉ cần em kí, anh hết yêu em rồi, buông tha nhau đi " 

  " Vì em là con trai thôi ư ?" 

  " ... Anh cần một đứa con " 

  " À. " 

   " ..."

   "..."

.

.

.

.

  Không ai nói thêm gì nữa, câu À của cậu như là lời nói cuối cùng mà cả hai dành cho nhau, Murad rời đi, bên bàn vẫn là tờ giấy đơn ly hôn. Tulen vẫn ngồi đó bên cạnh chiếc hộp cứu thương vẫn chưa kịp đóng, hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp hồi hai đứa 18 20 tuổi đẹp biết bao. Đôi mắt xanh rưng rưng rồi oà khóc. Nước mắt nhỏ xuống ướt vài vệt tròn trên tờ giấy. Thôi hết duyên thì thôi vậy, ít ra anh ấy cũng không tiếp tục lừa dối cậu. Chấm dứt như vậy cũng khoẻ, cả hai không còn phải buồn nữa, nhỉ ? Anh được tự do, còn cậu thì ...cậu không biết nữa. 

  17:00 PM cùng ngày. 

   Murad hiện tại đã về nhà, mở cánh cửa ra trước mắt anh chỉ là vùng tối , lạ lẫm quá, thường thì nó sẽ sáng điện và sẽ luôn có một người nói chào mừng anh đã về. Anh chỉ cười chua xót một cái rồi bất điện lên. Căn nhà đã được dọn dẹp lại, trên bàn đã được chuẩn bị cơm nước đầy đủ , trên chiếc bàn còn có tờ đơn kia kèm theo một bức thư. 

   " Gửi Murad của em, à giờ thì không phải nữa, dù sao thì làm ơn cho em gọi anh như thế lần cuối nhé!.

     Trong lúc anh đi em đã suy nghĩ rất nhiều, anh biết không em biết anh hết yêu em lâu rồi cơ, mọi thứ đều thay đổi một cách chóng mặt, em không kịp thích nghi, nhiều khi còn mất ngủ cả đêm vì không muốn tin vào linh cảm của mình... Cho đến khi người phụ nữ kia đưa anh về nhà.  Em không muốn làm rầm ben lên vào ngày hôm đó vì em không muốn anh khó xử với em cũng biết hết yêu thì dù em làm gì cũng sai thôi. Anh vốn không là của em nữa . Hì em không giận anh đâu, em yêu anh còn không hết. 

  Thôi mình bỏ qua nhé, cơm nước nhà cửa em đã chuẩn bị xong rồi nè, thấy em giỏi không? ... Murad, đây là điều cuối cùng em làm cho anh. Hứa với em ăn hết nhé ! anh hay bỏ bữa lắm, coi như là làm vì em lần cuối nhé ? À còn nữa, đừng uống rượu nữa không tốt đâu, đừng thức khuya quá xấu người ta không thích đâu, đừng cố chịu đựng một mình nữa em biết anh mệt mỏi mà nhưng anh chả bao giờ nói với em vì vậy hãy nói với cô ấy nhé !.  

                                                                                                            Tulen, người yêu anh rất nhiều!. " 

    Đặt nhẹ bức thư xuống bàn, Murad ngồi lại xuống chiếc ghế , anh bắt đầu ăn tối, ăn lấy ăn để thức ăn trên bàn, Murad cảm giác đây là bữa ăn ngon cuối cùng của mình vậy. Bản thân anh dù có mạnh mẽ cách mấy vẫn không kiềm được cảm xúc, nhất thời lại để mình ướt má.  Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn, không biết vô tình hay cố ý hình ảnh Tulen vẫn ngồi ở ghế đối diện bắt đầu hiện lên, trong tầm nhìn của anh Tulen đang cười rất tươi, cậu dường như đang châm chọc cái dáng vẻ hiện tại của anh. 

.

.

.

.

 3 năm sau. 

   Đã là 3 năm kể từ hôm đó.  Tulen hiện tại đã có người yêu mới, anh ta là một chàng trai rất tốt, anh ấy yêu cậu rất nhiều, chiều chuộng cậu, nâng niu cậu. Phải nói hiện tại Tulen rất hạnh phúc. 

   Hôm đó, Tulen cùng người yêu đi dạo ở một khu phố, không biết có phải cơ duyên không cậu đã gặp lại người con gái ấy, người con gái mà Murad yêu. Cô ấy hiện tại đang mang trên người một cái thai khá to có vẻ cũng tầm 8 tháng. Cô ta cũng thấy cậu, hai người vô tình chạm mặt nhau. 

   " T-tulen..." - Cô ta gọi tên cậu. 

   " Chào cô, 3 năm rồi nhỉ " - Tulen lịch sự chào lại cô gái.

   " Chúng ta có thể nói chuyện chứ ?" 

  "..." 

  Không biết ma xui quỷ khiến gì lại làm cậu đồng ý. Tulen mời cô ấy vào một quán cà phê nhỏ, hai người một nam một nữ nhìn nhau một hồi rồi cậu mới lên tiếng cắt đứng sự im lặng này. 

  " Cô muốn nói chuyện gì với tôi ?" 

  " Tôi rất vui vì cậu sống vẫn rất tốt , Tulen " 

  " À, cảm ơn cô, nếu không có gì thì tôi đi đây " - Tulen không muốn tốn thêm thời gian chỉ muốn chuồn đi ngay. 

  " Khoan đã, Murad nhờ tôi đưa lại cái này cho cậu " - Cái tên thốt ra từ miệng cô làm cậu sững người lại, nán lại sự vội vã. 

  " Murad ? nhưng tôi và anh ấy còn quan hệ gì nữa đâu ? với cô là vợ mà giúp chồng cô đưa đồ cho người yêu cũ không ghen sao ?"

  " Hả? cậu không biết gì sao ?"

  " Biết cái gì ? " 

  " Chồng tôi đâu phải là Murad chứ. Hơn nữa Murad... anh ấy..." 

  " ?" - Tulen khó hiểu " Murad làm sao ?" 

   " Anh ấy mất 2 năm trước rồi ". 

 .

.

.

.

  21:00 PM cùng ngày. 

   Tulen đang ở căn nhà cũ của cậu và Murad từng ở. Sau khi nói chuyện với cô gái ấy, Tulen phát hiện ra rằng, không hề có sự phai nhoà tình cảm nào ở đây cả, tất cả đều là Murad bày trò ra, mọi thứ mọi chuyện đều là anh làm từ việc giả bộ lạnh nhạt cho đến việc nhờ Yena, chính là tên cô gái đó đóng giả việc anh ngoại tình trước mặt cậu làm cậu nghĩ rằng Murad không còn yêu cậu nữa mà dễ dàng rời đi, rời bỏ anh một kẻ gần đất xa trời. Anh nhận ra dạo này bản thân không tốt, nhớ nhớ quên quên thậm chí còn chảy máu mũi thường xuyên. À, cú sốc ập tới khi anh phát hiện mình gặp phải một căn bệnh hiếm và khó có thể sống sót, chua sót làm sao khi mà bác sĩ bảo anh chỉ còn nhanh nhất là vài tháng trước khi anh dần quên lãng đi mọi thứ và lìa xa cõi đời. Nên mọi thứ anh làm đều là vì cậu, vì Tulen của anh. Trước khi anh dần quên mất cậu là ai, anh đâm đầu vào làm việc, về muộn cũng là vì tăng ca uống rượu cũng là vì giải sầu. Ha... phải nhanh lên.  

   Tulen vào trong căn phòng của anh, trên tường toàn là những hình ảnh của cậu , nó là để giúp Murad không quên cậu là ai và cậu là gì của anh. Căn bệnh khiến Murad dần dần quên đi những thứ quan trọng đối với anh, trên tường hay trên mọi thứ trong căn nhà đều là những tờ giấy nhớ. Nó note lại những thứ mà Tulen khi còn ở với anh đã nói.  Thứ nhất, không được bỏ bữa. Thứ hai, không được uống rượu bia. Thứ ba, phải luôn tâm sự với ngươi ta nhé. Từ khi Tulen đi, Murad một mình chống chọi với căn bệnh dày vò tâm trí đôi khi anh quên mất Tulen là ai và sao anh phải làm thế. 

   Vật mà Yena đưa anh chính là chiếc chìa khoá của một chiếc ngăn kéo trong phòng của cả hai khi xưa. Yena bảo lúc nào cũng mang theo nó để khi gặp lại cậu sẽ trao lại nó cho cậu, vậy mà cũng 2 năm kể khi anh mất rồi, cô ấy bảo đã đi tìm cậu khắp ở thành phố cũ nhưng khi đó cậu đã chuyển đến một thành phố mới sinh sống nhằm quên đi chuyện cũ. Tulen mở khoá ngăn kéo, bên trong là một tờ giấy bên cạnh nó là một tấm hình chụp chung của cả hai trong lần đầu hẹn hò và 2 chiếc nhẫn đôi... Chắc hẳn là anh đã giữ nó rất kĩ trông 2 cái vẫn còn rất mới. Sau đó, cậu liền mở tờ giấy đã được gấp đôi kia. Bên trong tờ giấy còn có một tấm thẻ ATM nữa.

    " Gửi Tulen của anh!. 

       Lúc em đọc được bức thư này, anh đã không còn sống bên cạnh em nữa. Yena chắc cũng đã kể em nghe hết rồi đúng chứ. Liệu em đã có người yêu chưa ? người yêu thường em nhiều hơn anh, người tốt hơn anh, người chiều chuộng em hơn anh chưa?. Hẳn là rồi nhỉ . 

     Anh không có gì nhiều, chỉ để lại cho em một số đồ vật cũ kèm theo một số tiền, đây là số tiền anh đi làm tích góp để cho chúng ta. Giờ anh gửi lại cho em, mật khẩu là ngày sinh của em đấy. Tệ thật Tulen à, giờ anh cũng chả thể nhớ được ngày sinh của em, anh tồi lắm nhỉ. Anh xin lỗi, dạo này anh không ổn lắm, anh bắt đầu quên đi mọi thứ về em nên tranh thủ lúc anh còn tỉnh táo để viết lá thư này.  Anh yêu em nhiều lắm Tulen à, ngày hôm đó khi em bị đứt tay, anh đã muốn lao ra băng bó lại cho em, nhưng anh không thể vì nếu anh làm vậy thì mọi kế hoạch đi tong mất. Anh xin lỗi, anh xin lỗi Tulen.... Ơ? ".

 .

.

.

.

  " Tulen là ai ? "

.
.
.

.
.
.
.
.
T/g : đây là 1 cái kết không trọn vẹn. Nó có thể xảy ra theo nhiều cách. Mọi người có thể tự viết thêm cái kết dành có Murad và Tulen.
Biết đâu lại có người có luôn âm âm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro