Stay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại bên anh đến hết bình minh.

Bảy giờ mười lăm phút.

Mingyu vẫn say ngủ trong chăn, vòng tay ôm người kia cả đêm lúc tỉnh dậy hẳn sẽ tê rần rất khó để cử động, nhưng có sao đâu chứ, những điều xinh đẹp cuối cùng thì dù có phải đổi bằng mười năm cuộc đời được sống, cậu vẫn mong có thể một lần làm hết cho anh.

Wonwoo nhìn người kia mắt nhắm khít, đường mày cong cong, sống mũi cao, đôi môi vô cùng đẹp. Anh quả thật yêu từng đường nét trên khuôn mặt này, yêu nhiều lắm, nhiều như những chiếc lá thu rơi đầy góc sân trường đại học ngày xưa. Thời gian chính là thứ vô tình nhất, chúng sẽ không bao giờ trở lại, thậm chí còn cuốn phăng đi những quãng đời xinh đẹp nhất của con người trở thành một cuốn phim cũ kỹ, hoài niệm, vui buồn, sầu đau, gói gọn tất cả bằng một cái tên quá khứ. Mọi thứ anh từng cùng cậu trải qua vốn dĩ đã trở thành ngăn tủ ký ức quý giá nhất mà anh luôn gìn giữ. Wonwoo đã sống ba mươi năm chỉ với một tình yêu duy nhất trong lòng.

Là những ngày trời xanh trong vắt, anh còn trẻ và Mingyu cũng thế, đơn giản thấy nắng rơi trên tóc liền có thể cùng nhau khúc khích cười thật tươi. Ở cái tuổi mà chiếc lá rơi thôi cũng làm ra được một bài thơ tình tứ, anh nhớ nó quá, giá mà năm ấy có thể đủ dũng khí để nói ra với cậu ba từ anh thương em. 

" Anh muốn em ở lại chứ? "

Giọng nói của cậu bất ngờ vang lên trên mặt gối bông mềm, làm tim anh vì vậy mà sinh hư, không chịu nghe lý trí vừa phát đi câu lệnh không muốn yếu ớt để thay vào đó là một cái gật đầu. Nhưng anh đã vượt qua bao nhiêu ngày dài đơn độc, vô cùng hiểu bản thân phải làm gì thì mới có thể yên lòng không nổi bão giông.

" Hãy xem đây là những ngày nghỉ ngơi của em, đến lúc phải trở về thì đừng vấn vương gì nữa cả. Nhé? "

Lời anh kiên định hòa cùng chút dịu dàng, Mingyu biết đây là cánh cửa cuối cùng mà anh cho phép cậu nắm lấy và mở ra. Những đớn đau của anh, những nỗi buồn của anh, cậu chưa từng biết chúng tồn tại cho đến khi chính tai nghe anh gào lên với thanh âm bất lực và dồn nén lâu ngày.

Thương anh, mãi mãi.

" Vâng, cùng anh ở Milano và tận hưởng chút bình yên. "

.

Wonwoo xin nghỉ phép, dùng thời gian buông bỏ công việc quý báu để dẫn Mingyu đi tham quan Milano.

Dẫn cậu đến nhà hát La Scala, để Mingyu thanh lọc tâm hồn mình bằng những giai điệu Opera trầm bổng. Anh vui khi thấy cậu cười, lúc cùng nhau xem nghệ sĩ biểu diễn Mingyu khẽ luồn tay nắm lấy ngón tay anh, ngại ngùng đan xen từng ngón một cho đến khi tay anh trong bàn tay cậu ấm áp dần dần. Wonwoo không phản ứng, chỉ lặng im ghi nhớ cảm giác hạnh phúc ít ỏi đó thật rõ ràng.

Anh đưa cậu đi thăm Art Gallery Brera vì biết Mingyu vô cùng yêu thích hội họa. Đôi đồng tử đen lay láy của cậu sáng hấp háy như sao, ngắm nhìn những bức tranh của các danh họa nổi tiếng rồi luôn miệng trầm trồ ngưỡng mộ. Anh lặng yên một góc, tay cầm máy chụp ảnh, khẽ chụp lại từng khoảnh khắc cậu hiện diện trước mặt anh, dáng lưng của muôn vàn nhớ thương và góc nghiêng nụ cười sáng bừng nắng ấm.

Tối đến lại cùng nhau rảo bước tại Navigli, hòa vào khung cảnh rực rỡ và nhịp sống về đêm ồn ào khác biệt, không giống với Seoul, Milano vừa cổ kính vừa hiện đại. Mingyu cầm đầy trên tay mấy món ăn đường phố, đút anh một miếng, cậu một miếng, kết thúc ngày dài bằng hai lon soda chanh mát lạnh đến tận gót chân.


Wonwoo đã nghĩ tại sao thế giới này phải xoay tròn mỗi ngày nhỉ? Tại sao thời gian phải trôi đi hối hả như vậy để làm gì? Sao không thể dừng lại một lúc, chính là dừng ở thời điểm anh và cậu cùng nhau ở một nơi. Rồi khi anh cho phép sự ích kỷ của mình tan biến theo kẽ ngón tay, thì thời gian dù trôi qua sáu mươi năm nhanh như chớp mắt, anh cũng không một lời trách than.

" Anh vui khi em ở đây chứ, Wonwoo? "

Mingyu hỏi khi đang xếp đồ lại vào túi xách mang theo, lấy ra tấm vé máy bay để sẵn trên bàn như thay cho câu khẳng định rằng cậu sẽ xa anh trong vài giờ đồng hồ nữa, chỉ chờ một đêm trôi qua nữa thôi thì cậu phải trở về cuộc sống mà bản thân lựa chọn, cuộc sống không có Wonwoo vai kề vai của thuở hai mươi.

" Có, nhưng anh vui thì có ích gì, vẫn là em nên hạnh phúc, đúng không? "

Mingyu ngẩng lên nhìn anh, từ ô cửa sổ trắng phòng anh nhìn ra bên ngoài hôm nay không có ánh trăng chiếu đến, yếu ớt nấp sau đám mây xám mịt mờ giữa đêm đen thành thị phồn hoa.

" Giá như em biết điều này sớm hơn. "

" Điều gì hả Mingyu? "

" Là anh Wonwoo thương em rất nhiều. "

Cậu cười nụ cười đắng ngắt, kéo khóa túi lại rồi lặng lẽ đứng lên. Wonwoo ngồi trên giường, Mingyu hạ người quỳ xuống tấm thảm nhung, một cái ngẩng đầu có thể thấy được đôi đồng tử đối diện đang chứa đầy sầu bi thương nhớ.

" Anh không hề đến muộn, vậy tại sao anh lại chọn giấu đi? "

" Em đang hỏi tình cảm của anh sao? "

" Năm em hai mươi tuổi và bây giờ sắp bước sang ngưỡng ba mươi, em chưa từng một lần nói rằng em không muốn anh yêu mình. "

Wonwoo bỗng dưng mỉm cười lành lạnh, nụ cười mà có lẽ rất nhiều năm sau này nữa Mingyu cũng sẽ không thể nào quên.

" Em đừng như thế nữa, chúng ta có còn trẻ nữa đâu, hãy chân thành với người mà em đã chọn, anh mong em sẽ luôn vui vẻ và bình an. Như thế là đủ rồi. "

Đúng vậy, anh nói đúng, vì chúng ta đã không còn trẻ nữa nên đâu thể một câu muốn quay đầu là vạn sự sẽ trở về y như cũ. Tình yêu này chưa từng được bắt đầu, bây giờ chắp nối thì là dùng thứ gì để dệt mộng trăm năm?

Có lẽ Mingyu lúc này đang gom lấy toàn bộ dịu dàng của thế gian, vòng tay rộng lớn chứa ngân hà lấp lánh xa xôi của anh, ôm lấy anh như ủ một vầng trăng tròn thuần khiết nhất.

" Wonwoo, em xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể cùng anh già đi. "

Mingyu từ từ buông anh ra, tựa vũ trụ rộng lớn chơi vơi hàng nghìn năm với vô vàn tinh cầu hoang sơ lạnh lẽo, ngập ngừng xoay bước chân, để vạn mũi dao như cùng lúc ập tới ghim đầy vào lồng ngực cậu. Mingyu biết mình đã mất đi một người của tuổi trẻ năm nào cuồng nhiệt, vì cậu quá đỗi vô tâm trong ngần đó năm tháng có anh. Thời khắc anh chọn rời xa cậu cũng chính là ngày cơn mưa lạnh buốt trút xuống nỗi cô đơn, anh vẫn đi, vẫn rời khỏi vùng trời quang mây nhưng không hề tồn tại hạnh phúc. Anh đã đi mang theo màu thanh xuân của cậu, để bây giờ tìm lại nhận ra đã quá đỗi muộn màng.

Wonwoo rất dũng cảm, rất kiên cường và anh chưa từng hối hận về bất kì việc gì bản thân từng quyết định. Kể cả đó là yêu thương tàn lụi cùng tuổi xuân.

Wonwoo ngồi đó, bất động với những cảm xúc vấn vương theo hơi ấm vòng tay, nụ cười vụt tắt, trong phòng không hề có mây xám phủ quanh nhưng có một ánh trăng đang tiêu tán dần rồi biến mất.

Biến mất giữa ngân hà rộng lớn cô đơn.

" Tạm biệt. "

Dù biết rằng sau này sẽ không còn gặp lại. Chúng ta vẫn sẽ sống dưới cùng một bầu trời, trên cùng một mặt đất. Chìm xuống mỗi đêm trong nỗi sầu mơ bi đát cùng tháng năm.

Chỉ là, mãi mãi không thể cùng nhau.

Anh đã hứa sẽ gửi nắng về cho em mà, anh nhớ chứ. Còn anh chỉ muốn cả đời sũng ướt dưới cơn mưa.


END.

26042020, love is a beautiful pain.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro