Night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tốt nhất là chúng ta không nên nhìn thấy nhau nữa, anh nghĩ vậy.

Mingyu bất động nhìn anh, đáy mắt không biết vì sao lại dâng lên một đại dương ầng ậng nước. Tay cậu từ từ siết chặt, người mà cậu nghĩ là sẽ không bao giờ thay đổi, thoáng chốc đã thành người xa lạ với cậu mất rồi.

Wonwoo kiên định đứng đó, buông một hơi thở nặng nề, trông đến người kia lẽ ra phải cách xa anh đến tận một bầu trời mới phải, vậy mà vì cớ gì lại chạy đến đây, mang tâm tư anh giấu kín trong tủ sắt ra chất đống ở giữa căn phòng. Cậu tiếp theo sẽ nói với anh câu gì? Đương nhiên chẳng thể là tiếng yêu thương, vì với Mingyu, từ năm tháng cũ xưa đó đến tận bây giờ cậu chưa từng một lần nghĩ rằng sẽ xem Wonwoo là một nửa mà mình cần tìm kiếm. Cậu vô tư, ừ điều đó là hiển nhiên mà, cậu là đàn ông, anh cũng thế, hai gã đàn ông thì chuyện gắn bó với nhau cả đời chẳng phải là đang làm trò cười cho xã hội hay sao. Nỗi lòng sâu nặng đó anh không dám thốt ra, cậu thì không hề nghĩ đến, hiện tại lại xuất hiện giữa hai người một mối dây vương vấn vô hình mà không thể cùng nhau gỡ bỏ nó đi.

" Em.. quay về đi. Anh chưa từng cầu xin em điều gì đúng không? Đây là lần đầu, có thể một lần vì anh mà làm, quay lại với cuộc đời của em đi. "

" Wonwoo, em thật sự đã làm anh đau buồn nhiều đến vậy sao? "

" Anh sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào của em nữa cả. "

" Em xin lỗi. "

Mingyu đứng trước mặt anh, lần đầu ánh mắt của cậu lại làm anh thấy rét run đến vậy. Anh lùi bước dần, chân đứng không vững, sợ rằng chỉ thêm vài phút nữa đối diện với cậu thì anh sẽ suy sụp đến ngã xuống mất thôi.

" Không, người xin lỗi phải là anh mới đúng. "

" Anh Wonwoo.. "

" Xin lỗi vì đã luôn yêu thương em đến tận bây giờ. "

Anh khụy xuống, ngực trái nhói đau, Mingyu hốt hoảng lao đến bên anh, nhưng Wonwoo đã ngăn lại đôi tay cậu đang đưa ra chơi vơi giữa không trung, muốn với đến người anh đang buốt lạnh.

" Đừng chạm vào anh. "

Mingyu cắn môi, lòng gợn lên một niềm đau ân ẩn không rõ ràng. Sự lạnh lùng nhưng sâu nặng chân tình của anh đã làm cậu ngỡ ngàng nhận ra bao năm tháng trước mình chính là kẻ vô tình. Mặc kệ anh có đồng ý hay không, cậu ngồi xuống, kéo lấy dáng anh gầy gầy ôm vào lòng mình thật chặt. Chặt đến mức Wonwoo đã cảm thấy bao cố gắng của mình bây giờ chỉ có thể bất lực buông xuôi. Giọng cậu trầm ấm, dịu dàng, nhưng vẫn không thể là của riêng mình Wonwoo được.

" Em chỉ ở lại đây đến ngày mai thôi. Em sẽ quay về nếu anh thật sự muốn vậy, nhưng lúc này xin anh đừng xua đuổi em. "

Wonwoo chết lặng, vòng tay cậu thành công thuyết phục sự yếu mềm của anh lan tỏa từ đỉnh đầu đến gót chân. Sáng mai, bình minh đến, Mingyu rời đi, Wonwoo muốn hay là không muốn? Nhưng nói một câu muốn cậu ở lại thì quả thực anh không làm được. Anh chẳng thể là người mà Mingyu cần, càng không thể là người mà Mingyu muốn gắn bó đến đầu bạc răng long.

" Chỉ đêm nay thôi. "

..

Wonwoo đã nằm trên giường ngủ, ngoài kia là Mingyu với tấm chăn dày ngủ ở sofa, anh lặng lẽ nhìn đồng hồ, mười hai giờ kém năm phút, Wonwoo vẫn không thể ngủ được vì ngoài kia đang có một nửa thế giới của anh. Anh âm thầm trân quý từng giây phút có cậu trong căn nhà của mình, âm thầm tự mộng ước rằng sẽ thật hạnh phúc nếu có thể cùng Mingyu ăn cùng một mâm cơm, ngủ cùng một giường, sáng thức dậy cùng nhau trong chăn ấm và gọi nhau một tiếng yêu thương.

Mộng tưởng.

Wonwoo kéo chăn đắp kín đầu, cố dỗ bản thân đi vào giấc ngủ, tự trách mình thật nhu nhược khi cánh cửa phòng không hề khóa lại, mong mỏi điều gì sau những câu nói làm nhau đau. Anh lặng im, mong trời đừng sáng vội, chỉ đêm nay thôi cho sự đơn phương của anh cố chấp thêm một lần.

Mười hai giờ đêm.

Cạch.

Mingyu đẩy cửa phòng ngủ, Wonwoo giật mình nhưng không dám cử động, cậu đứng đó rất lâu, khiến lưng anh theo tiếng tích tắc của đồng hồ mà ướt sượt mồ hôi vì hồi hộp. Cuối cùng, Mingyu bước vào bên cạnh giường, mạnh dạn kéo tấm chăn dày mà Wonwoo đang đắp, nằm vào cùng anh, vòng tay lại ôm lấy dáng anh gầy, dịu dàng áp mặt vào gáy tóc. Anh lặng thinh nghe đau đớn cuộn tròn rối loạn, cậu ghé sát vào tai anh, hơi thở tràn đến sưởi ấm cái giá lạnh của cô đơn mà Wonwoo mang trong người nặng trĩu. Sau khoảng im lặng kéo dài, anh là người lên tiếng trước.

" Em ra ngoài đi, đừng khiến anh khó xử. "

" Em không làm gì cả, em chỉ muốn ôm anh ngủ một giấc thật ngon. "

" Anh không muốn trở thành kẻ thứ ba trong bất kỳ mối quan hệ nào cả. Tôn trọng anh, được không? "

" Wonwoo, anh không là người thứ ba, anh không bao giờ là vị trí xấu xí đó, anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, chỉ là người đó không phải là em.."

Bàn tay Wonwoo níu lấy mặt gối, giấu đi nhịp đập vừa tan vỡ sau những lời thì thầm. Có lẽ Mingyu biết, chỉ cần bình mình lên thì cậu sẽ phải xa anh mãi mãi, không thể quay đầu, không thể nào hàn gắn, chỉ còn cách nói với anh những lời cuối của một mối quan hệ vô cùng đáng quý đã đi qua. Với anh cậu là tuổi trẻ, còn với cậu anh là người thân thương, hai định nghĩa đó khác nhau nhiều lắm, khác đến nỗi không tìm được một tiêu điểm nào để có thể dành lòng cố gắng tiếp nữa. Wonwoo bật cười khô khan, gật đầu nhè nhẹ.

" Cảm ơn em vì đã nói với anh những lời này. Anh sẽ không còn phải khổ đau nữa, Mingyu. "

" Có một điều em không bao giờ nói dối anh, đó là em luôn thương anh nhất. "

Anh từng ước mong rất nhiều thứ xa vời, nhưng bây giờ chỉ nguyện cầu một điều mà thôi, rằng đêm nay đừng bao giờ chạm bình minh. Giá như mọi thứ chỉ dừng lại ở thời khắc này thì tốt biết mấy.

Thời gian đã lấy đi rất nhiều thứ của con người và nó cũng sẽ khiến chúng ta đổi thay vào một ngày nào đó. Thành phố dẫu nhộn nhịp phồn hoa thì người lớn vẫn cô đơn kể cả khi ôm nhau vào lòng thật chặt. Thật đáng buồn, màn đêm của những yêu thương không trọn vẹn, lạnh lẽo như ngày tuyết rơi nhiều nhất trong năm.

Tình yêu, nghe thật phức tạp nhỉ? Nhưng đơn giản chỉ là anh muốn em hạnh phúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro