Painful.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Wonwoo không nhớ lần cuối cùng mình còn cảm thấy tim đau nhói vì bị tổn thương là lúc nào, kể cả trong ngày cưới của Mingyu, loại cảm xúc mang tên " đau thương " mà anh đã từng có, mờ nhạt dần theo những cánh hoa giấy rơi lả tả dọc lễ đường hôm đó trắng tinh khôi, một chút bâng khuâng cuối cùng vốn dĩ cũng đã trở thành hoài niệm đã qua, nhớ hay không nhớ thì cũng chẳng thay đổi được gì. Thứ mà định mệnh an bày chính là dẫu cho tinh cầu này có ngừng quay đi chăng nữa cũng không thể nào chia cắt được đôi con người chọn sánh bước bên nhau. Anh bình thản đón nhận đơn giản là vì Mingyu và cô gái đó, chiếc áo cưới đó, lễ đường đó. Họ sinh ra chính là dành cho nhau.

Wonwoo gấp lại laptop cá nhân, nhấc gọng kính lên một chút, mùi cà phê vẫn thơm quyện trong không khí dù anh đã uống được một phần ba. Milano hôm nay vẫn ồn ào đông đúc, vẫn khiến Wonwoo nhớ mùi canh tương đậu ở quê nhà, nhớ ly chanh muối nóng mẹ anh pha khi trời trở gió và vẫn nhớ Mingyu hay càm ràm rằng Wonwoo không bao giờ nhớ phải mặc ấm khi ra đường vào mùa đông. Anh chợt mỉm cười, đưa tay xoa vào trán, thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi vào phòng trong. Không quên vừa đi vừa cài đồng hồ báo thức trên điện thoại. Bảy giờ sáng mai có buổi thuyết trình dự án ở công ty.

Cuộc đời này vốn là như vậy. Khi chúng ta trở thành một phần trong xã hội thì sẽ đối diện với những ngày dù hôm đó có đổ bệnh đến không đi nổi, có đau lòng đến đầu óc rỗng không, thậm chí hôm đó chúng ta mất đi một mối quan hệ, lạc mất một mối tình, tuyệt vọng chán chường đến chết một nửa con người đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải đi làm và tìm kiếm tương lai của mình bằng những tờ bạc vô tri. Wonwoo là dạng người nguyên tắc, chính vì vậy mà càng cảm thấy bi đát hơn, bởi vì anh sẽ không bỏ lỡ thứ gì mà mình đang làm dở, hoàn thành tốt tất cả mọi thứ, phô bày một kết quả đẹp đẽ nhưng thật ra là anh đang thoi thóp trong tận sâu đáy vực tâm hồn mình. Con người như vậy lại từng vì một người mà buông xuôi công việc, mấy ngày liên tục mất ăn mất ngủ vì tấm thiệp đỏ mà người đó trao tay. Thật buồn cười. Nếu nói về ngoại lệ khiến anh bê trễ mọi quy tắc của bản thân, thì Mingyu chính là một tên tội phạm mà Wonwoo muốn đem nhốt vào nhà tù ngay lập tức. Chỉ là nhà tù đó cũng lại là duy nhất, nhà tù của trái tim anh.




Chuông điện thoại đổ vang ngay sau khi Wonwoo vừa cài xong chuông báo lúc năm giờ năm mươi phút.

Cuộc gọi đến : " Em "

Wonwoo ngập ngừng, chính xác là giờ phút đó không biết phải xử trí như thế nào, cuộc gọi từ Hàn Quốc xa xôi, nơi Seoul nợ anh một đoạn tình đứt quãng. Cuối cùng sau hàng đống đắn đo, Wonwoo bắt máy, chưa biết phải nói gì thì bên kia đầu dây đã gọi tên anh bằng một âm giọng không thể dịu dàng hơn.

" Wonwoo, anh đã ngủ chưa? "

Wonwoo nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần một giờ sáng, có tên ngốc nào gọi cho người khác giờ này mà vẫn bình thản hỏi họ đã ngủ chưa không, thật không có phép tắc.

" Anh chưa ngủ, sao vậy em? "

" Em vừa đi làm về, chỉ là đột nhiên muốn gọi cho anh. "

" Bên đó đang là buổi chiều nhỉ, với người mới lập gia đình thì đây là lúc em nên ăn cơm với vợ mình đó. "

" Cô ấy vừa gọi cho em bảo rằng ghé qua nhà mẹ ruột một tí, chắc là học cách làm bánh xếp, hôm nọ em có nói là mình thèm. "

Wonwoo phì cười, xem cậu ta khoe khoang hạnh phúc kìa, thằng nhóc này bao giờ thì lớn?

" Thế thì ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ rồi đợi cô vợ đảm đang của em về làm bánh xếp cho ăn đi. Anh cũng sắp đi ngủ, gần một giờ sáng rồi. "

" Anh.."

" Hả? "

" Em nhớ anh. "

Wonwoo lặng người, trong phút chốc nghĩ rằng nên mắng cho người kia một trận tơi tả mới hả giận, nhớ cái gì cơ chứ, hai gã đàn ông nhớ nhau thì có hợp lý không. Anh hạ giọng, bất chợt trở nên khó gần.

" Em nói nhảm cái gì thế? Anh cúp máy đây, lần sau có gì quan trọng thì hãy gọi nhé. "

" Em đang nói thật, Wonwoo biết mà, em chưa hề nói dối anh. "

" Có chứ. "

" Là khi nào? "

" Khi em yêu và cưới cô ấy. "

Đến lượt Mingyu là người im lặng, khi bị đối phương nói trúng lỗi lầm thì con người thường có xu hướng ngậm ngùi cho qua, cậu là đang như thế, ừ thì là ngày đó Mingyu chưa từng nói rằng mình sẽ yêu và cưới một cô gái ngay trước mặt Wonwoo, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến, nhưng bây giờ thì sao, cậu đã là kẻ tồi tệ, điều duy nhất có thể nói với anh chính là mấy câu nhớ thương vô nghĩa như thế này.

" Wonwoo, đừng thức quá khuya, anh phải giữ sức khoẻ, Milano đã trở lạnh rồi. "

" Cảm ơn em, anh đi ngủ bây giờ, ngày mai còn phải thuyết trình dự án cá nhân. "

" Vâng, anh làm tốt nhé. Bao giờ có thời gian về Hàn Quốc em mong anh có thể cùng em uống một tách cà phê. "

" Ừ, nhất định. "

Wonwoo nói nhất định nhưng anh sẽ không quay về. Bởi với anh nơi đó là nỗi nhớ, là vấn vương, là vết sẹo cuối cùng mà anh mang theo lúc rời xa quê hương đất mẹ. Seoul dù có ngập nắng hay mưa rơi lạnh khắp các ngã đường thì cũng không có một bóng hình nào thuộc về Wonwoo cả. Đau lòng nhỉ, nhưng chỉ là một ít mà thôi. Một ít trong vô số những tổn thương chồng chất, ba mươi tuổi chính là cái ngưỡng mà Wonwoo đã không còn bị ám ảnh bởi nỗi đau.

Cuộc gọi kết thúc. Lúc một giờ sáng, vỏn vẹn chỉ có đôi ba phút mà thôi.

Người ta thường nói đàn ông hai mươi chín tuổi có thể vẫn còn cày game khi đang ngồi trong văn phòng làm việc, có thể chưa muốn lập gia đình và hằng ngày vẫn vứt sự đời vào một góc lộn xộn trong xó lòng. Nhưng đàn ông ba mươi thì lại khác, như Wonwoo vậy, không quá thiết tha với thế giới nhưng lại nghiêm khắc với chính bản thân mình, muốn có một tổ ấm để ẩn trú buồn vui và quan trọng nhất là không thể ngó lơ cuộc đời mình được nữa. Wonwoo mở danh bạ, tìm kiếm trong những cái tên vừa quen vừa lạ lướt theo nhịp ngón tay, tuyệt nhiên anh không thể dừng lại ở một người nào cả. Tại sao vậy Jeon Wonwoo? Thế giới của anh từ bao giờ đã trở nên cô đơn đến thế này?

Ngoài kia vẫn là đêm tối, hừng đông lặng thầm đến chẳng ai hay. Gần mặt trời thì ấm, xa mặt trời thì lạnh. Tay trong tay thì ấm, lòng cách lòng lại quá đỗi chơi vơi.

Vẫn là em, vẫn là Seoul đó.

Ba mươi tuổi, điều khó khăn nhất chính là quên một người từng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro