Love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thành phố Milano, một giờ ba mươi phút sáng.

Wonwoo chọn một ly vang đỏ, lặng ngắm thành phố phồn hoa từ trên cao sau lớp cửa kính trong suốt phản chiếu xa xôi những bộn bề âu lo như tâm tư của con người. Anh hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài, tự bắt mình hài lòng với mọi thứ đang diễn ra dù cả ngày bận rộn chỉ đổi lại được chút ít thời gian thư giãn như thế này. Wonwoo đang hằng ngày bận rộn, đúng vậy, bận rộn với cuộc đời mình và bận rộn để có thể lãng quên cái tuổi trẻ đã từng đi qua.

Ở tuổi này rồi, nói thương yêu ai đó chính là một việc khó khăn. Sợ người ta không đủ lòng là một, sợ chính bản thân mình đang vội vã tìm chốn nương nhờ cho tâm hồn cô độc là hai. Wonwoo biết mình cần gì, muốn gì nên anh chưa bao giờ chọn bừa cho mình một người tình vội vã. Có thể bây giờ anh gọi đi một cuộc điện thoại, đêm nay sẽ có người ủ ấm anh trong vòng tay. Hoặc ngày mai anh bảo rằng anh muốn cưới, sẽ có hàng tá cô gái hỏi anh rằng anh muốn người vợ như thế nào. Wonwoo không thiếu thốn bất kì điều gì cả, điều duy nhất anh đang thiếu chính là cái lửa yêu mà năm nào thanh xuân anh từng điên cuồng nở rộ, đáng buồn thay hiện tại lồng ngực cứ như một đoá hoa úa tàn.

Khi còn trẻ chúng ta sẽ luôn nghĩ, mình sẽ sống hết mình, yêu hết sức và cố gắng một ngàn phần để ai đó có thể tin tưởng mình mà nắm tay mình cùng đi. Nhưng khi chúng ta già thì chỉ dám ước ao, rằng mỗi đêm có người nghe mình thủ thỉ, mặc kệ cái việc xã hội bất công với mình như thế nào, chỉ cần người đó nói một câu " đừng lo, em vẫn luôn ở đây cùng anh. " thì trời đất có sụp xuống, đôi tay này cũng sẽ vì người mà chống đỡ không buông. Wonwoo bất chợt nghe tim mình nhói buốt, người từng cùng mình đi qua năm tháng hai mươi đầy nhựa sống, lúc lá thay màu người cũng biến mất tựa phút giao mùa lặng lẽ trôi đi theo quy luật của tự nhiên. Tình yêu không giống như ước mơ, thứ có thể cố gắng ngày này qua tháng nọ. Tình yêu chính là được và mất, hoặc bên nhau hoặc là lạc mất nhau.

Rượu vang luôn ngon dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Nhưng nó lại đắng ở cổ họng của Wonwoo ngay tại thời điểm này. Lúc anh ba mươi tuổi và sống độc thân một mình giữa Milano.

Seoul, bây giờ có lạnh lắm không?

Seoul, bây giờ có nhớ anh không?

Thật viễn vong và mộng tưởng.

Con người luôn như vậy, những kẻ dại khờ, ngốc nghếch yêu nhau.



" Wonwoo, anh đã từng yêu ai chưa? "

Cô gái hỏi Wonwoo khi khẽ chống tay nhìn anh mỉm cười dịu dàng bên một ly latte caramel nóng, anh gật đầu, trong lòng vừa có sợi tơ len cuộn xoáy và mắc lại không thông.

" Rồi chứ. Yêu ai đó bằng hết cả lòng mình là điều mà người nào cũng phải trải qua chứ em. "

" Vậy anh có muốn em yêu anh bằng cả lòng mình không? "

Wonwoo nhìn sâu vào đôi mắt to tròn xinh đẹp đó, thấy mình năm hai mươi tuổi và khẽ kéo môi cười.

" Yêu anh làm gì cho hoang phí tuổi trẻ của em. "

" Tại sao? "

" Anh là kẻ có nhiều vết sẹo, không như em, vẫn còn rất nhiều phần ngây ngô. Năm nay em bao nhiêu? Hai mươi ba? Hay là hai mươi bốn? "

" Em hai mươi ba. "

" Em này, đừng vội yêu ai. Bao bọc bản thân mình thật tốt, như vậy tốt cho em hơn. "

Anh sau đó trông thấy cô gái trước mặt mình dần đổi sắc, có chút nước mắt ngân ngấn trong nhãn cầu. Latte caramel không đủ để xoa dịu một cô gái trẻ bị chối từ tình cảm, nhưng một cái xoa đầu của Wonwoo đủ để tình cảm đơn thuần đó bớt đi vài phần vụn vỡ trong lòng. Dù tiếp theo anh sẽ đứng dậy và rời đi một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, biết người kia thương mình nhiều lắm nhưng Wonwoo không thể nào mở cánh cửa dẫn đến miền yêu thương đã khô hạn trong tim. Mặt trời mang theo những giọt nắng buồn chơi vơi, từ trên đỉnh toà nhà cao nhất rơi xuống mặt đất màu đỏ nâu những vệt dài. Wonwoo bước đi trên con đường toàn những con người xa lạ, Milano chưa từng thân quen và bây giờ lại càng làm tim anh lạnh lẽo. Đi xa như vậy để làm gì? Có phải cuối cũng vẫn là để trốn tránh nỗi đau?

Seoul ơi, có thể cho anh vay lại tuổi trẻ một lần nữa không?


Tình yêu đôi lúc thật buồn cười. Chẳng có ai trên đời này lí giải được vì sao chúng ta luôn mù quáng mà yêu nhau. Dù đau thương, dù đổ vỡ, dù nước mắt nhiều hơn hẳn khoé môi cười. Hạnh phúc là gì? Trọn đời suốt kiếp bên nhau là ra sao? Tất cả chỉ là những khái niệm xa vời không dễ dàng làm được. Những lời hứa, những câu thề non hẹn biển rồi cũng sẽ tàn phai khi năm tháng dần trôi. Không ai yêu ai một đời, không ai suốt đời cần nhau, nhưng tại một mốc thời điểm nào đó, định mệnh lại an bày cho ta gặp người, người gặp ta, chạm mắt chạm tay rồi dần quen hơi quen tiếng. Gọi là yêu thì quá ít, gọi là thương thì quá nhiều, gọi là thích lại càng không phải nên thôi thì cứ gọi là ta cần có nhau. Cần nhau như cơn mưa nào cũng cần nắng ấm xua tan đi cái buốt lạnh, như mùa hạ cần mùa đông hong dịu lại những bỏng cháy xác xơ. Như chúng ta cần nhau, tri kỷ cũng được, người tình cũng được. Đượm chút mùi tình, như vậy mới không thể lãng quên.

Wonwoo kết thúc mọi thứ bằng cái khép mắt trên sofa dài màu xanh biển. Cảm giác muốn ngủ giữa đại dương dạt dào sóng xô. Lời nguyện cầu trước lúc bình minh mang những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Rằng tình ơi, thôi làm tôi xót xa.


Cần em, Kim Mingyu.

Từ Milano, gửi em những mùa thương nhớ luân phiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro