2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nghe phong phanh là mày vừa kiếm được ông gia sư dạy kèm tiếng Nhật." Sicheng rời mắt khỏi màn hình máy tính, đáng lẽ ra giờ này cậu đang phải viết luận văn nhưng không, cậu chọn Golden Kamuy và thấy Taeyong đang mỉm cười với mình. Sicheng đảo mắt và gấp máy tính lại. Dù sao cậu cũng đang rảnh.

Sicheng gặp Taeyong ở câu lạc bộ văn hoá (đội lốt câu lạc bộ anime) Nhật Bản nơi Taeyong là chủ tịch. Taeyong là một người chu đáo, luôn quan tâm tới mọi người, và Sicheng là một thanh niên ngơ ngác cần được bảo vệ và nâng niu hết sức có thể.

Ngoài ra Taeyong còn thường xuyên giúp cậu học tiếng Nhật, và Sicheng cảm thấy rất biết ơn về điều đó.

"Vì sao mọi người cứ phải làm quá vấn đề lên vậy nhỉ? Chỉ là gia sư thôi mà? Có gì to tát đâu?" Cậu hỏi trong khi Taeyong mở cuốn vở ra đọc lướt qua. Sicheng không thường xuyên đến thư viện - cậu thường làm việc trong kí túc xá hơn nhưng đó không phải là một ý tưởng hay vì bạn cùng phòng của cậu lại dẫn bạn tới chơi.

Taeyong nhún vai, lấy ra từ trong túi một chiếc bút và đánh dấu gì đó lên trang giấy, không thèm kiếc Sicheng lấy một cái. "Mày cứng đầu như gì ấy; ai mà chẳng biết." Sicheng ngồi một góc bĩu môi bĩu mỏ và Taeyong thì chẳng mấy quan tâm. "Học hành thế nào rồi? Ai là gia sư của mày?"

Sicheng lơ đãng nhịp tay lên bàn, quan sát xung quanh thư viện. "Nakamoto Yuta thì phải? Tao chưa bao giờ nghe tên anh ấy cho đến ngày hôm qua nhưng có vẻ Yuta khá nổi tiếng trong trường thì phải?"

Taeyong chớp chớp mắt. "À, Yuta ấy hả? Tao biết tao biết. Ổng học cùng lớp giao tiếp với tao. Bất ngờ ghê ha?"

Sicheng dừng lại, bối rối nghiêng đầu sang một bên. "Jungwoo cũng nói vậy... Anh ấy thuộc dạng ất ơ hay gì?"

Sicheng cố ra vẻ mình không quan tâm nhưng sẽ là nói dối nếu cậu nói rằng mình không tò mò, đặc biệt là khi những thông tin cậu thu thập được lại trái ngược hoàn toàn so với những gì Yuta thể hiện. Tại sao một chàng trai có vẻ ngoài gai góc và vô cảm, là át chủ bài của đội bóng đá, lại có thể quen biết với nửa cái trường đại học này và có nụ cười thiên thần ngọt ngào. Đến giờ Sicheng vẫn không hiểu.

Taeyong lắc đầu. "Cũng không hẳn? Ý tao là, ổng cũng tốt bụng và được việc, nhưng tao không nghĩ Yuta lại đi làm gia sư đâu."

Sicheng hừm một tiếng, những ngón tay mân mê chiếc máy tính. Thư viện vắng tanh không một bóng người, và Taeyong tiếp tục xem xét quyển vở ghi của cậu.

Bầu không khí im lặng yên bình bị phá vỡ khi Taeyong lên tiếng, "Tao không tin lắm nhưng Doyoung nói rằng mày có cảm tình với Yuta thì phải?"

Sicheng sặc nước miếng trước câu hỏi bất ngờ và ho lớn đến mức khiến cô quản thư khó chịu. Taeyong vỗ lưng và hỏi xem liệu cậu có ổn không. Sicheng đỏ mặt ngượng ngùng, gật đầu lia lịa. Thế là từ giờ trở đi cậu đã bị cấm cửa khỏi thư viện rồi.

"Có lẽ tao không nên tin thì tốt hơn?" Taeyong lấy chai nước đưa cho Sicheng. Cậu hấp ta hấp tấp mở nắp chai và tu ừng ực. Mặt cậu vẫn nóng bừng, áp chai lên mặt để "hạ hoả".

"Đúng rồi đừng tin lời nó nói," Sicheng lắp bắp. "Chỉ vì tao chỉ hơi hơi h-hứng thú với người ta mà mọi người đã bắt đầu dựng chuyện xỉa xói tao rồi." Cậu "chĩa mũi dùi" về Doyoung và tiếp tục làu bàu. "Mày đâu thể khiển trách tao vì muốn hiểu rõ hơn về gia sư của mình?"

Taeyong giơ tay xin hàng. "Ơ này đừng có lồi lõm với tao. Người nên nghe mấy lời này là Doyoung chứ không phải tao. Cơ mà mày có bao giờ hứng thú với ai ngoài mấy nhân vật truyện tranh hay những người mà có mơ mày cũng không tán được?"

"Ý mày là tao không thể tán Nakamoto Yuta?" Sicheng chưa suy nghĩ kĩ càng đã trả lời. Cậu cắn lưỡi khi câu nói ấy bật khỏi miệng mình.

Taeyong nhướng mày. "Tại sao không?"

"Thôi bỏ đi. Coi như tao chưa nói gì," cậu lắc đầu, mặt lại đỏ hết cả lên. May mắn thay là Sicheng không nói những lời này trước mặt Doyoung và Jungwoo, nếu không hai đứa chúng nó sẽ trêu cậu đến chết mới thôi.

Taeyong ném cho Sicheng ánh mắt đầy nghi ngờ. Sicheng biết Taeyong sẽ không buông tha cho cậu mà đổi chủ đề. "Nếu muốn biết nhiều hơn về Yuta thì mày thử hỏi Jaehyun xem. Hai đứa bọn mày là bạn cùng phòng mà. Chúng nó cũng khá thân thiết."

Sicheng nhìn Taeyong như thể anh ta mọc thêm một cái đầu, mắt chớp liên tục trước khi thốt ra một câu ngắn ngủn, "gì cơ."

"Tao không ngờ là mày chưa nhìn thấy Nakamoto Yuta bao giờ. Tao chắc chắn là ông ta từng đến phòng của mày vài ba lần rồi." Sicheng không quan tâm đến vế sau, não bộ tê liệt ngừng hoạt động.

Nakamoto Yuta từng đến phòng của cậu; có lẽ anh đã thấy đống poster anime của Dong Sicheng. Giờ cậu cảm thấy mình như một kẻ bại trận. Cậu chưa bao giờ muốn chết vì xấu hổ như bây giờ.

"Tao không dám về phòng hay đến trung tâm gia sư nữa đâu," Sicheng than vãn, thiếu điều bật khóc ngay trong thư viện.

Taeyong đảo mắt. "Làm gì căng; bình tĩnh nào. Chắc gì Yuta đã biết mấy cái poster đó là của mày?"

Cậu bấu víu vào tay Taeyong. "Anh ấy nhìn thấy một góc phòng của tao rồi. Yuta biết lý do vì sao tao học tiếng Nhật rồi. Anh ấy biết tao là weeaboo* rồi."

"Thì sự thật là vậy mà," Taeyong gỡ tay Sicheng ra. "Chẳng có vấn đề gì cả. Mày học tiếng Nhật vì mày thích anime đâu phải không tốt?"

Sicheng nhíu mày. Nếu như ngài Lee Taeyong đây nói rằng đó là vấn đề nhỏ tí tẹo không đáng quan tám thì có lẽ đúng là cậu đang lo xa quá rồi.

Sicheng nằm dài ra bàn và thở dài. "Chắc tao phải ngủ ở đây để không phải chạm mặt bạn bè của Jung Jaehyun mất thôi..."

Taeyong gấp quyển vở lại. Anh ta đứng dậy và xoa đầu Sicheng làm cậu chun mũi.

"Mày biết ghế sofa ở phòng của tao luôn trống mà. Tao sắp có tiết rồi nên tao đi trước đây, nhưng tin tao đi, mày không việc gì phải lo mấy việc cỏn con đấy cả. Yuta là một người rất tốt bụng." Taeyong mỉm cười và Sicheng có cảm giác chẳng lành trước khi anh ta nói tiếp. "Tao không nghĩ Yuta lại là mẫu người mày thích, nhưng gu của mày chuẩn đấy".

Taeyong tháo chạy khỏi thư viện còn Sicheng thì không tiếc lời mắng mỏ, kết cục là cô quản thư cho cậu một trận vì tội làm ồn.

-

Sicheng cứ bồn chồn không thôi, cậu im lặng ngồi chờ Yuta trong trung tâm gia sư. Lớp học của Yuta bị giáo sư giữ lại thêm một vài phút nên anh đến muộn, theo lời Taeil. Sicheng máy móc nở nụ cười và gật đầu trước khi ngồi tạm xuống đâu đó.

Sau khi nói chuyện với Taeyong, Sicheng luôn trong tình trạng cảnh giác khi trở về kí túc xá. Sicheng đã gặp mặt một vài người bạn của Jaehyun trước đây nhưng cậu không nhớ Yuta có nằm trong nhóm những người đó hay không. Đã vậy cậu còn luôn cố không nhìn họ.

May cho Sicheng rằng khi về đến nơi, chỉ có một mình Jaehyun trong phòng, xem gì đó trên laptop. Khi Jaehyun nói rằng trông cậu hôm nay hơi là lạ, Sicheng lảng tránh bằng cách chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đáp lại vài câu cho xong chuyện.

Sicheng thở dài thườn thượt. Cậu không biết tại sao mình lo lắng và xấu hổ tới vậy; bình thường cậu chẳng mấy để tâm đến những người xung quanh, nhưng cái suy nghĩ "mình là tên ngốc trong mắt Yuta" khiến cậu sợ hãi.

Có phải do cậu cuồng anime còn anh là người Nhật và cậu không muốn mình trông như một đứa otaku ngốc nghếch trước mặt Yuta?

Một giọng nói vang vọng trong tâm trí cậu, có vẻ như là giọng nói của Doyoung, cà khịa, "là vì mày thích anh ta chứ còn sao nữa, ngu ơi là ngu." Cậu ta ngán ngẩm tặc lưỡi.

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, đôi mắt cậu láo liên liếc quanh trung tâm gia sư, cuối cùng dừng lại ở nơi Taeil đang ngồi nhìn cậu với một nụ cười nhẹ. Sicheng giật mình, rồi mỉm cười thật tươi.

Nụ cười trên môi Taeil cũng thêm phần tươi tắn, hai mắt hơi nheo lại. "Trông em khá căng thẳng; em có ổn không? Anh biết hôm nay là buổi thứ hai em học ở đây. Nhìn Yuta đáng sợ vậy thôi, chứ thực ra nó tốt lắm."

"Ai ai cũng nói Yuta là một chàng trai tốt", Sicheng thầm nghĩ.

"E-em ổn," nhưng trong thám tâm cậu không ổn chút nào, "Chỉ là, ừm, sắp tới em có một bài kiểm tra nên có chút lo lắng," Sicheng nói dối, hai tay nắm chặt.

"Không việc gì phải lo! Trông Yuta không giống người có thể ý thức được những việc mình đang làm, nhưng anh đảm bảo rằng trình tiếng Nhật của em sẽ lên nhanh thôi," Taeil vui vẻ bật cười. Sicheng nặn ra một nụ cười thật tươi tắn giả tạo để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

"Anh lại lan truyền tin tồn vô căn cứ về em đấy hả Moon Taeil?" Sicheng giật mình thon thót, phải cố gắng lắm mới không hét toáng lên khi một bàn tay rắn chắc đặt lên vai cậu và một giọng nói quen thuộc vang lên.

Sicheng ngẩng đầu để thấy một Nakamoto Yuta cạn kiệt sức lực sau khi chạy thục mạng từ giảng đường đến đây. Anh nhìn Sicheng, mỉm cười ấm áp rồi tặng kèm một cái nháy mắt, khiến cậu lập tức quay phắt đi.

"Mấy thứ anh vừa nói đâu phải là vô căn cứ," Taeil bông đùa và Yuta bĩu môi. Tim Sicheng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu loại bỏ giọng nói của Doyoung ra khỏi đầu trước khi có thêm bất cứ suy nghĩ điên rồ nào.

Giờ Sicheng mới nhận ra tay Yuta đang đặt trên vai mình nên cậu khôn khéo gỡ tay anh ta. Cậu đờ người khi Yuta nhẹ bóp vai cậu rồi mới bỏ ra.

Yuta đi đến đứng trước mặt Sicheng. "Em sẵn sàngcho buổi học ngày hôm nay chưa?" Sicheng gật đầu, đứng lên, không nói một lời nào và đi theo Yuta đến phòng học mà trước đó vài ngày họ cũng sử dụng.

Yuta ném chiéc cặp sách vào một góc phòng, quan sát Sicheng lấy đồ đạc. Mắt anh dán chặt vào Sicheng, cái nhìn vô cảm đầy toán tính khiến Sicheng phải cảnh giác cao độ. Cậu đỏ mặt, lóng ngóng đặt hộp bút, sách vở lên mặt bàn. Yuta cũng giúp cậu, bàn tay khẽ chạm vào Sicheng khi anh đưa bút cho cậu, khiến cậu giật bắn.

"X-xin lỗi," Sicheng lắp bắp, cúi gằm mặt. "Thực sự em rất xấu hổ vì em... không biết gì cả," cậu lặng lẽ thừa nhận. Yuta nhíu mày, ném cho cậu một cái nhìn đầy thắc mắc. Sicheng cảm thấy mặt mình lại nóng rực và thầm ước có thể chế ngự được phản ứng từ cơ thể tốt hơn. "Chuyện này không liên quan gì đến anh cả." Lần thứ hai trong chưa đầy một giờ Sicheng nói dối.

Yuta hừm một tiếng, trầm tư suy nghĩ. "Anh phải làm gì để em thoải mái hơn bây giờ?" anh hỏi. "Buổi học của chúng ta kéo dài trong một tiếng đồng hồ, nhưng lúc nào anh cũng có thể dạy cho em vì em là học sinh duy nhất của anh." Anh tựa vào ghế, nở một nụ cười ngọt ngào hướng về Sicheng. "Vậy đi, chúng ta sẽ tìm hiểu về nhau trước, nhé?"

-

Sicheng suýt thì hét toáng lên khi mở cửa phòng và thấy hai ông tướng Doyoung và Jungwoo ngồi thù lù trên giường của cậu, chơi Smash bằng Wii U cũng của cậu nốt. Doyoung đang ngậm một que kem (và thật trùng hợp làm sao đó là que kem Sicheng bấm bụng để dành cho ngày đặc biệt) và lười nhác vẫy tay chào, mắt vẫn không rời khỏi màn hình TV. Jungwoo thì chăm chú hơn, hàng lông mày nhíu chặt còn lưỡi thè ra, các ngón tay như muốn nghiền nát nút bấm đến nơi.

"Ôi thần linh ơi, chúng mày làm tao đau hết cả tim! Ai cho lũ chúng mày vào đây!?" Sicheng đóng sầm cửa và nhặt em cặp sách đáng thương lên rồi không thương tiếc vứt em nó lên ghế.

"Jaehyun," cả hai cùng đồng thanh và Sicheng đảo mắt. Tên Jaehyun này chẳng cảnh giác gì cả; cậu phải đi nói chuyện với hắn về việc không cho người khác vào phòng mới được khi không có đầy đủ cả hai đứa ở trong phòng mới được.

"Hôm nay mày về muộn nhá," Doyoung lầm bầm với que kem trong miệng. Cậu ta hạ knock out nhân vật của Jungwoo, nó không biết làm gì hơn ngoài rền rĩ kêu ca.

Sicheng mở miệng định trả lời nhưng dừng lại khi thấy chiếc điện thoại trong túi rung lên. Ai lại nhắn tin cho cậu ngoài Taeyong được nhỉ?

Yuta sensei ♡♡♡
chỉ muốn đảm bảo rằng anh đã lưu số điện thoại của em thôi :) ngày hôm nay rất vui, nhưng buổi sau chúng ta sẽ bắt tay vào công việc để em có thể nói thành thạo tiếng nhật!!!

Mặt Sicheng (lại) đỏ lựng lần thứ n+1 sau khi đọc cái tên Yuta lưu trong danh bạ của cậu. Cậu cắn môi, cố che giấu nụ cười và nhanh tay gõ tin nhắn hồi đáp.

Nhưng tất nhiên là không có gì có thể đánh lừa đôi mắt diều hâu của Kim Doyoung. "Mình vừa thấy bạn hiền cười thì phải?" cậu ta hỏi, trong giọng nói pha lẫn chút ngờ vực.

Sicheng lắc đầu nguầy nguậy, giữ chặt điện thoại trong tay. Đúng lúc ấy nó lại rung lên, báo hiệu Sicheng có tin nhắn. "Tao vừa thấy meme nên buồn cười quá ấy mà."

Doyoung mở to hai con mắt. Dĩ nhiên là cậu ta không tin Sicheng rồi, tính của Sicheng cậu ta còn lạ gì nữa.

"Ú ù meme gì đấy? Cho tao xem với nào," Jungwoo ngây thơ chen vào, đứng bật dậy , cố liếc nhìn điện thoại Sicheng. Cậu giữ điện thoại chặt hơn, cật lực lắc đầu.

Jungwoo lại rên rỉ, cầm lấy cánh tay gầy gò của Sicheng mà lắc lấy lắc để, bày đủ trò để được xem "meme".

Doyoung im lặng theo dõi biểu cảm trên khuôn mặt Sicheng, đã sớm chú ý cách cậu giữ điện thoại và đôi má đỏ đến không thể đỏ hơn.

"Của Yuta đúng không," cậu ta cười khảy, nom hết sức thoả mãn. "Mày đã có số của Yuta."

Thấy vậy, Jungwoo còn lắc Sicheng mạnh bạo hơn. "Có số rồi cơ á!? Và mày không muốn nói cho tụi tao biết?"

"S-sao mày nghĩ đó là Yuta?" Sicheng thà chết vinh còn hơn sống nhục, thà hi sinh còn hơn khai ra sự thật, dù cậu thừa biết Doyoung đã bắt thóp mình. "Tao nhắn tin với ai mà chẳng được."

"Nói dối! Mày bảo mày xem meme cơ mà!" Jungwoo hờn dỗi tố cáo.

Sicheng thoát khỏi cái nắm tay chặt cứng của Jungwoo rồi đọc hai tin nhắn Yuta vừa gửi, bơ đẹp hai thằng bạn thân (ai người nấy lo). "Nhân tiện, chúng mày có thể giải thích lý do tại sao hai đứa chúng mày lại chơi Smash trong phòng tao không?"

Doyoung tặc lưỡi khó chịu, lườm Jungwoo cháy mặt. "Đừng có đánh trống lảng."

Cậu ta và Jungwoo lại gần Sicheng, và Doyoung bất ngờ thọc vào sườn Sicheng (nơi hội tụ nhiều "máu buồn" nhất trên cơ thể Sicheng). Cậu hét ầm lên, buông lỏng điện thoại bà Jungwoo nhân cơ hội giật lấy nó từ tay Sicheng.

Cậu gục xuống sàn nhà trong khi Jungwoo cười hi hi ha ha đầy thích thú. "Úi giời ơi mày lưu số của ỏng là Yuta sensei với biểu tượng trái tim luôn cơ?" Jungwoo đưa điện thoại cho Doyoung xem, cậu ta cũng ôm bụng cười bò.

"Đâu có!" Sicheng phản bác, chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống cho xong. Cả Doyoung và Jungwoo nữa. "Anh ấy tự đặt tên, tao còn chẳng biết nữa là."

"Úi chà chà, người ta có tình ý với mày rồi đấy," Doyoung đọc những dòng tin nhắn trên điện thoại Sicheng. "Chỉ cần nhìn cách ông ấy nhắn tin cho mày là biết."

Sicheng mân mê các ngón tay và ngẩng đầu lên nhìn. Doyoung đang giữ điện thoại của cậu. Sicheng phải đổi mật khẩu liên tục (thậm chí cậu còn đặt mật khẩu liên quan đến các âm mưu của nhà nước) nhưng Doyoung vẫn dễ dàng đoán ra.

Yuta sensei ♡♡♡
không có gì! anh rất vui vì em đã cảm thấy khá hơn!

mong sẽ được gặp em nhiều hơn :)

Giờ đến lượt Sicheng rên rỉ. "Chỉ là xã giao thôi mà..." Jungwoo bép xép, "đấy không phải là xã giao bình thường đâu, ngốc ạ!"

Cánh cửa bỗng mở ra và đằng sau là Jaehyun đang theo dõi khung cảnh trước mặt mình. Hắn chớp chớp mắt, liếc nhìn Sicheng - người vẫn đang quằn quại trên sàn nhà trước khi nhìn Doyoung và Jungwoo với ánh mắt dò hỏi.

"Ừm, chào... có chuyện gì vậy?"

Với sức mạnh phi thường đến Sicheng còn bất ngờ, cậu lôi cổ cả Doyoung lẫn Jungwoo lên giường, chộp lấy chiếc điện thoại, bịt miệng hai người lại.

"Có gỉ đâu!" Cậu nói không ra hơi, nhăn mặt khi Jungwoo thọc một cú vào sườn.

Doyoung liếm tay cậu và dù cảm thấy kinh tởm nhưng Sicheng vẫn không bỏ ra. Cậu hoảng loạn nhìn Doyoung và Jungwoo rồi liếc Jaehyun, và có lẽ hai con người ấy đã hiểu đây là chuyện không nên nói ra trước mặt Jaehyun. Miệng cậu lẩm bẩm "Chúng mày cứ đợi đấy" và bỏ tay ra. Nhìn bàn tay bị Doyoung liếm với thái dộ ghê tởm, cậu lu tay vào quần.

Jaehyun vẫn chưa hiểu mô tê gì. "Hiểu rồi..." trông hắn có vẻ không tin cho lắm nhưng Sicheng đã quá mệt mỏi để cứu vãn hình tượng. "Hai người có ở lại đây qua đêm không?" Hắn vứt cặp lên giường và đi về phía tủ quần áo.

"Có lẽ vậy. Hôm nay bạn của cậu có đến đây không?" Tim Sicheng hẫng một nhịp khi nghĩ đến viễn cảnh Yuta sẽ đến phòng mình.

Jaehyun lắc đầu, lấy ra từ tủ một chiếc áo hoodie. "Không, mấy cậu có thể ở lại đây; hôm nay tớ sẽ ngủ ở nhà bạn." Sicheng thở phào nhẹ nhõm. "Gặp lại sau nhé."

Jungwoo và Doyoung quay trở lại trạng thái "chiến đấu".

"Im đi," Sicheng nằm úp mặt xuống giường. Mọi việc cứ chồng chất, chồng chất và cậu đã kiệt sức. "Taeyong nói rằng Jaehyun và Yuta là bạn bè và tao không muốn hành xác bản thân thêm nữa đâu, cảm ơn."

Cậu cảm nhận được một ai đó đang vuốt ve mái tóc cậu. Sicheng rất yêu quý những người bạn của mình, nhưng đôi khi họ lại dồn cậu đến bước đường cùng.

"Xin lỗi vì đã đùa giỡn quá trớn," Nưngoo bĩu môi.

Sicheng nhìn nó, rồi nhìn Doyoung với vẻ mặt thành thật biết lỗi. "Không sao; tao lại phản ứng thái quá rồi..."

"Nhưng tao có một câu hỏi." Doyoung nhìn Sicheng bằng con mắt tò mò. "Mày có nghĩ ông ấy đáng yêu không?"

Sicheng cắn môi nghĩ ngợi. Nếu nói khác quan thì có, cậu thấy Yuta đáng yêu. Chẳng ai lại không hứng thú với một người có ngoại hình đẹp nhưng cậu hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau câu hỏi của Doyoung.

"Chắc là có?" Sicheng nhún vai, cảm thấy có chút ấm áp. Nếu tiếp tục đỏ mặt, chắc cậu có thể sưởi ấm cho cả cái kí túc xá. "Tao cũng không biết nữa. Tao thấy rất ngượng ngùng khi ở cạnh anh ấy; có lẽ tao không muốn anh ấy nghĩ tao là một thằng điên vì tao yêu anime?"

Doyoung gật đầu, "Được rồi." Cậu ta dừng lại, suy nghĩ, chọn lọc từ ngữ cẩn thận. "Nếu có gì... tiến triển, nhớ cho bọn tao biết. Bọn tao chỉ muốn những gì tốt nhất cho mày thôi... Tao trêu mày nhiều vì tao quý mày, hiểu chưa?" Doyoung định vòng tay ôm. Sicheng.

Nhưng Sicheng nói "không" và thằng thừng đẩy Doyoung ra. "Tởm quá. Đừng chạm vào tao," cậu bật cười, nhìn Doyoung trề môi và quay sang ôm ấp Jungwoo.

"Vì Jaehyun không ở đây nên chúng ta xem gì đó đi!" Jungwoo gợi ý.

"Xem lại Samurai Flamenco đi!" Sicheng hào hứng, chưa gì đã mở phim.

Doyoung phản đối. "Lại nữa à? Xem 5 lần rồi đấy. Mày không thấy chán à?" Cậu ta lầm bầm, "phim đấy cũng có hay lắm đâu" và bị Sicheng phát hiện, ném cho một cái nhìn chết chóc.

"Mày dám chê Samurai Flamenco trong phòng của tao à?"

Jungwoo cười hì hì. "Nó chỉ thích xem vì Goto thôi."

Sicheng gầm ghè, "không phải; kịch bản phim này rất lạ và mỗi liên hệ giữa Sentai và Kamen Rider rất hay, và tình yêu của Masayoshi dành cho việc trở thành một anh hùng rất thuần khiết! Goto chỉ là nguyên nhân phụ thôi."

Doyoung suy ngẫm, "Một anh chàng có mái tóc đen, xấu ma chê quỷ hờn, rất tốt bụng và thu hút... Tao hiểu rồi, cũng có mắt nhìn người đấy."

Sicheng quắc mắt giận dữ. "Một là im, hai là tao tống cổ mày ra khỏi đây."

Doyoung không dám hó hé thêm nửa lời và (miễn cưỡng) im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro