1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sicheng rền rĩ, cậu gục xuống bàn nơi đám bạn của cậu đang ăn trưa trong trung tâm sinh viên của trường. Doyoung không chớp mắt dù chỉ một lần, cậu ta đút một nĩa đầy salad vào miệng trong khi chăm chú đọc lại đống kiến thức mới được học ở lớp Hoá. Jungwoo có vẻ hơi giật mình trước khi bơ đẹp Sicheng và hăm hăm hở hở thưởng thức chiếc burger phô mai.

"Hai đứa chúng mày lại đây giúp tao cái coi," Sicheng than vãn, mặt vẫn úp xuống bàn.

Doyoung liếc nhìn Sicheng qua cặp kính tròn và nhướng mày. "Tao biết rõ mày cần bọn tao giúp gì và tao đã nói rõ với mày từ trước rồi," Doyoung kiêu kì nói rồi tiếp tục với đống bài vở của mình.

Sicheng bĩu môi và quay ra cầu cứu đứa bạn còn lại, người chỉ biết nhún vai để trả lời cậu. "Tao không biết tao phải giúp mày như thế nào vì tao không học lớp đó," Jungwoo đáp, xoa đầu cậu tỏ vẻ thông cảm. "Sao mày không thử hỏi Taeyong, nó giỏi tiếng Nhật phết đấy."

Sicheng lắc đầu, nhìn Jungwoo với ánh mắt đau khổ. "Giờ nó đi làm thêm rồi, chẳng có thời gian đâu mà hỏi..."

"Chẳng phải tao đã nói với mày tham gia lớp học này là một ý tưởng ngu ngốc hay sao?" Doyoung chen ngang, cuối cùng cũng chịu bỏ quyển vở sang một bên. "Tao đã nói rồi, học tiếng Nhật chỉ để xem anime không cần phụ đề là một ý tưởng hết sức ngớ ngẩn. Đừng có chọn mấy môn ngoại ngữ làm gì cho mệt người."

"Đừng có nạt tao nữa, tao biết rồi mà..." Sicheng thở dài, tựa đầu lên tay. Doyoung nhíu mày, đánh nhẹ vào tay Sicheng.

"Mày có nghĩ đến việc bỏ lớp đó không?" Jungwoo gợi ý, xử lý nốt suất khoai tây chiên. Sicheng lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn nó.

"Nếu là một tuần trước thì may ra còn được," cậu nói. "Với cả tao không muốn bỏ..."

Doyoung phì cười. "Lực học của mày thì đuối, không theo kịp chương trình và mày vẫn muốn tiếp tục? Mày bị ngu hay gì?"

Sicheng nhìn Doyoung, môi dưới trề ra. "Đừng mắng tao ngu nữa mà..."

Cậu ta thở dài, cả người tựa vào ghế. "Tao hiểu lý do tại sao mày muốn học tiếng Nhật, nhưng tao phải nói những lời này vì theo học một thứ mà đến bản thân mày còn không hiểu nổi là một việc hết sức ngu ngốc."

Jungwoo một lần nữa xoa đầu Sicheng, nhưng lại chỉ điểm Doyoung. "Thôi nào Doyoung, làm gì mà gắt thế."

Doyoung hậm hực, không đồng tình với Jungwoo. "Nó lớn rồi, không thể cưng chiều nó mãi được."

Jungwoo khúc khích, "mày là đứa chiều nó nhất đấy." Mặt Doyoung vì quê độ mà đỏ ửng, cậu ta lại dán mắt vào quyển vở, không thèm nhìn hai con người trước mặt mình, miệng lẩm bẩm "im đi" và ăn salad trong tức giận. "Mày đến trung tâm gia sư của trường chưa? Mày có thể tìm một sinh viên dạy kèm cho mình đấy."

Sicheng bật dậy như lò xò khi Jungwoo nhắc đến bốn chữ "trung tâm gia sư". "Trường mình có cái đó à? Trung tâm gia sư ấy?"

Jungwoo gật đầu, lơ đãng nghịch ngợm mấy miếng khoai chiên. "Ừ, học kì trước tao có đến đó khi đang vật lộn với mấy số liệu thống kê," nó dừng lại để cho miếng khoai vào miệng. "Các sinh viên ở lớp cao hơn sẽ dạy kèm cho mình."

Sicheng đăm chiêu suy nghĩ và Doyoung đảo mắt. "Mày còn nghĩ ngợi làm gì nữa? Mày muốn chuyện mày thất bại thảm hại đến tai bố mẹ mày à? Tao sẽ tự mình đưa mày đến trung tâm gia sư."

"Được rồi được rồi tao sẽ đi!" Sicheng giơ tay đầu hàng. "Tao không nghĩ gia sư có thể giúp được tao trong khi ở trên lớp tao còn chẳng hiểu gì..." Cậu lẩm bẩm với bản thân.

Doyoung lấy một miếng khoai tây của Jungwoo ném về phía Sicheng. "Ngưng kêu ca hộ tôi; đó là phương án duy nhất ở thời điểm này rồi. À mà chúng mày xem Nintendo Direct mới nhất chưa?" Doyoung ngay lập tức đổi chủ đề, còn Sicheng chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi yên nhìn cậu ta và Jungwoo chuyện trò.

-

Sicheng không cho rằng bản thân là một người "anti-social"; có lẽ cậu hơi cô đơn, nhưng cậu vẫn có một nhóm bạn thân. Cậu không quá hứng thú với thể thao, cậu thích nằm lì trong nhà xem TV hoặc đọc sách, do đó cậu không có quá nhiều bạn bè. Dù có chút cô độc, nhưng Sicheng xoá bỏ những cảm xúc ấy bằng cách chìm đắm trong thế giới muôn màu của manga và anime.

Sicheng thở dài, cậu xốc lại chiếc cặp sách trên vai, ngước nhìn toà nhà hai tầng nho nhỏ, nơi đặt trụ sở của trung tâm gia sư. Dù cho điểm số liên tục sụt giảm và cậu bạn cứ năm phút lại nạt nộ một lần, phải một tuần sau Sicheng mới đủ dũng khí đến đây. Sicheng biết mình phải đến sớm hơn, nhưng nỗi lo lắng đã ngăn cậu lại. Lắc đầu để xoá bỏ những suy nghĩ tiêu cực, Sicheng khúm núm bước về phía toà nhà.

Trung tâm gia sư nằm dưới tầng hầm và khi Sicheng mở cửa bước vào, cậu thấy có rất nhiều sinh viên đang ngồi học bài. Có một vài phòng học riêng, hầu như tất cả các phòng đều có người. Trước mặt Sicheng là một anh chàng có vóc dáng nhỏ con đeo tai nghe, chăm chú vào điện thoại.

Sicheng ngồi xuống trước mặt anh trai kia và hắng giọng thật to làm anh ta giật bắn người. Anh ta tháo tai nghe ra và ngại ngùng mỉm cười. "À, xin lỗi cậu về sự bất tiện này... Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Sicheng bẽn lẽn đáp. "Ừm... Tôi cần người giúp mình học tiếng Nhật và tôi có thể thuê một gia sư không?"

Anh trai kia gật đầu, di chuyển về phía máy tính. "Tên cậu là gì? Cậu đang học lớp nào?"

"Dong Sicheng và ừm, tiếng Nhật sơ cấp," Sicheng cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên vì mình cần đến sự giúp đỡ của gia sư ngay ở mức cơ bản nhất.

Anh ta không phản ứng và tiếp tục gõ phím. "Cậu muốn học theo nhóm hay một kèm một?"

"Tôi muốn học một kèm một." Càng ít người, càng đỡ xấu hổ.

"Cậu có yêu cầu gì không?"

Sicheng gãi tai. "Ừm, càng sớm càng tốt, tôi nghĩ vậy?"

"Chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay nếu cậu không bận." Trước khi Sicheng kịp phản đối (trái tim cậu chưa thực sự sẵn sàng vì một vài lí do), anh ta đã í ới, "YUTA ƠI CÓ HỌC SINH MỚI NÀY."

Sicheng há hốc miệng trước chàng trai bước ra từ bên trong phòng học với vẻ mặt cau có. Anh thấp hơn cậu một chút, nhưng cơ thể cường tráng hơn dáng người gầy còm nhom của Sicheng. Trên tai anh xỏ đầy khuyên đủ các loại hình dạng mà Sicheng cho là hơi đáng sợ và mái tóc nâu đen dài loã xoã che mất đôi mắt. Anh mặc áo khoác xám kết hợp cùng áo phông đỏ và quần jeans rách.

Tim Sicheng thòng xuống tận rốn và những gì cậu có thể nghĩ đến bây giờ là buổi học rồi sẽ ra sao.

Nét quạu quọ trên khuôn mặt chàng trai tên Yuta vẫn không hề biến mất. "Taeil, em đã nói bao nhiêu lần là đừng có hét toáng lên lúc em đang chơi-" anh ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp không ngừng khi thấy Sicheng.

Taeil chỉ Sicheng. "Yuta, đây là Sicheng; cậu ấy đang học tiếng Nhật sơ cấp và cần người trợ giúp."

Yuta ném cho Sicheng một cái nhìn vô cảm và Sicheng siết chặt quai cặp. Sau một nốt nhạc, một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt nở trên môi Yuta và Sicheng cảm thấy tim mình vừa lỡ một nhịp. Yuta phấn khích nắm lấy tay cậu và mạnh bạo lắc "Ồ xin chào! Rất vui được gặp cậu! Xin lỗi vì sự cố vừa rồi, cậu đang cần một gia sư tiếng Nhật đúng không? Tôi là Nakamoto Yuta, sinh viên năm ba, hiện đang học lớp tiếng Nhật cao cấp II."

Sicheng bị choáng ngợp bởi sự thay đổi nhanh như lật bánh tráng của Yuta. "Ừm, Dong Sicheng, sinh viên năm nhất, r-rất vui được gặp anh," cậu ngập ngừng.

Yuta bật cười, choàng tay quanh vai Sicheng. "Không việc gì phải lo! Tiếng Nhật hơi khó một tẹo, đặc biệt là khi bạn chưa từng có trải nghiệm với nó. Anh sẽ cố biến nó trở nên dễ dàng và vui nhộn! Trước khi bắt đầu em chỉ cần hoàn thành mấy tờ giấy này thôi. Em có mang theo bài tập tiếng Nhật không?"

Yuta lôi xềnh xệch cậu vào phòng học, miệng nói liến thoắng như súng liên thanh làm Sicheng có đôi chút chóng mặt. Yuta hỏi Sicheng một số điều về bản thân và cậu vừa trả lời, vừa điền thông tin vào tờ đơn ("Tại sao anh chưa từng thấy em ở toà nhà của khoa Ngôn ngữ nhỉ?" "Em học khoa Sinh học ạ"). Anh hỏi Sicheng về giáo trình cậu đang theo học và giáo viên giảng dạy cậu.

"Em đang gặp khó khăn ở đâu?" Yuta xem qua quyển giáo trình. "Ngữ pháp, từ vựng hay bảng chữ cái?" Anh nở một nụ cười ấm áp, khiến Sicheng cảm thấy không thoải mái vì một vài lý do.

"Em-ừm," tay Sicheng không ngừng mân mê vạt áo. "Tất cả ạ..." cậu lí nhí, cúi gằm mặt. "Ý-ý em là, em đã biết gần hết bảng chữ cái hiragana và một số từ vựng. Em vẫn gặp một chút khó khăn với chữ katakana." Cậu không dám nói lý do cậu biết những thứ đó là do xem nhiều anime.

Thấy Sicheng ngày càng lúng túng, một tia thích thú lấp lánh trong mắt Yuta, "Khá ổn đó chứ." Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu. "Đó là lí do anh xuất hiện ở đây." Anh nháy mắt và hai má Sicheng ửng hồng làm Yuta phá lên cười.

Giờ thì cậu đã chắc chắn rằng học với gia sư là một ý tưởng tồi.

-

"Chúng mày có biết Nakamoto Yuta là ai không?" Sicheng nằm phịch xuống giường Doyoung. Cậu ta đang đeo tai nghe và chơi gì đó trên điện thoại. Doyoung và Jungwoo tụ tập ở phòng Doyoung để chơi Mario Kart còn Sicheng phải sang ăn nhờ ở đậu, xem tập mới nhất của Touken Ranbu vì bạn cùng phòng của cậu mời vài người đến chơi, Sicheng không muốn cản trở họ.

Doyoung nhướn mày nhưng không thèm liếc Sicheng lấy một cái, cậu quá chú tâm vào ván điện tử đang chơi dở. "Nakamoto Yuta á? Ông đẹp trai át chủ bài của đội bóng trường mình đúng không? Tao nghe người ta kể vậy."

"À, ổng là bạn của Yukhei," Jungwoo rời mắt khỏi màn hình, cho Doyoung một cơ hội béo bở để vượt qua mình. Nó thở dài khi Doyoung hò reo trong niềm hân hoan chiến thắng. "Cả hai người bọn họ đều là thành viên của đội bóng đá. Tao nghĩ tao gặp ổng vài lần rồi thì phải? Ổng rất thân thiện. Thích ôm ấp nữa."

"Mày hỏi làm gì?" Doyoung quay sang nhìn Sicheng.

Cậu nhún vai, quay trở lại với công việc chính của mình - xem phim. "Chỉ là tao tò mò thôi..."

Doyoung nhếch mép cười gian. "Tại sao? Mày có hứng thú với ổng rồi đúng không?"

Sicheng hoảng hốt đến lắp ba lắp bắp. "Đ-ĐÂU CÓ!"

Jungwoo che miệng cười rúc rích. "Mà ổng đẹp trai quá trời," nó "đổ thêm dầu vào lửa".

Giờ mặt Sicheng nóng như phát sốt đến nơi. "T-tao hỏi vì anh ấy là gia sư dạy kèm tiếng Nhật của tao!"

Doyoung châm chọc. "Ù ôi nghe như đam mỹ ấy nhỉ. Mày có gọi ổng là Yuta sensei không?" Sicheng kêu ré lên, cầm lấy gối đập thẳng vào mặt Doyoung đang hết sức khoái chí.

"ÉO! CÂM MIỆNG LẠI NGAY CHO TAO!!!" Khuôn mặt Sicheng không khác gì ở trên đống lửa, cậu cuộn tròn lại thành một quả bóng, ôm lấy đầu mình.

Doyoung cười ha hả và cố gỡ tay Sicheng. Cậu vùng vằng đẩy Doyoung ra. "Mày cứ ôm như thế là hói hết cả đầu đấy." Cậu ta thở dài thườn thượt. "Tao chỉ đùaaaaaaa thôi mà," Doyoung chọt chọt má Sicheng. "Nhưng mày quan tâm ông Yuta để làm gì?"

"Tao không ngờ ông Yuta lại làm gia sư cơ đấy," Jungwoo lên tiếng. "Trông ổng không giống loại người sẽ làm mấy việc như vậy."

Sicheng thôi không hành hạ mái tóc của mình, đưa ánh mắt tò mò về phía Jungwoo. Doyoung chớp mắt. "Anh ấy là người Nhật đúng không? Tao thấy Yuta không gặp bất kì khó khăn nào khi dạy tao cả."

"Như chúng mình dạy tiếng Hàn thôi. Có thể bạn thông thạo ngôn ngữ ấy nhưng chắc gì bạn có khả năng dạy lại cho người khác. Nhưng tao không nghĩ Yuta lại đi làm gia sư. Không có ý gì đâu, nhưng ổng vào trường mình nhờ học bổng thể thao."

"Và vâng, anh ấy là người dạy kèm tao tiếng Nhật..." Sicheng lưỡng lự trước khi tiếp tục. "Có phải anh ấy rất... nói sao nhỉ, thích tán tỉnh người khác không?" Má cậu lại nóng ran.

"Chắc đó là một phần tính cách của ổng, tao nghĩ vậy?" Jungwoo hừm một tiếng, mắt nheo lại. "Sao? Yuta tán tỉnh mày à?"

Sicheng sặc nước miếng, kịch liệt lắc đầu. "Anh ất chỉ là hơi tốt bụng quá thôi; cũng không có gì đâu, tao lại phóng đại vấn đề lên rồi," cậu vội vàng đáp.

Jungwoo nhún vai rồi tiếp tục chơi điện tử. Doyoung xoa đầu cậu như một lời xin lỗi vì đã đùa giỡn quá trớn và nhập cuộc cùng Jungwoo, để lại một Sicheng với biết bao suy nghĩ vẩn vơ.

Có vẻ như nhiệt độ của hai má cậu không có dấu hiệu giảm và trái tim không có dấu hiệu bình ổn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro