1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


anh ơi <3 <3 bbuing bbuing

Jimin nhắn tin cho anh như thế trên KaTalK. Yoongi không hiểu nó nghĩa là gì. Anh còn chưa kịp trả lời thì một tin nhắn nữa hiện ra. Lần này là hình tự sướng của Jimin. Nó hợp rơ với cái bbuing bbuing mà em ấy gửi trước đấy vài giây kinh khủng khiếp.

Yoongi mỉm cười và lưu tấm hình đáng yêu này vào thư mục "đứa em dễ thương jm" gồm hàng trăm tấm tự sướng của Jimin và những bức hình anh chụp em ấy một cách cực-kỳ-công-khai trong điện thoại mình (Namjoon cũng có một thư mục tương tự được giấu kín trong điện thoại thằng bé).

Nhưng mà anh vẫn chưa biết Jimin muốn gì, thế nên anh nhắn lại:

lần này là gì đây nhóc con?

giờ em không thể gửi tin nhắn cho anh mà không cần lý do nào hết được sao? :(

*bĩu môi*

anh yoongi là đồ ngốc

này

ai là đồ ngốc hả? jiminie-ngốc-nghếch

em không ngốc nhé!!!!

Thật tình, thằng nhóc đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy. Anh có thể cảm nhận được sự dễ thương toát ra từ Jimin ngay cả khi chỉ nhắn tin khô khan thế này.

lol, rồi, có chuyện gì?

anh ơi~anh đang ở đâu thế?

anh đang đi với bạn ở chỗ cũ

sao thế? nhóc muốn qua à?

hay nhóc muốn anh đến đón?

không, em chỉ hỏi vậy thôi :')

nếu vậy anh hoseok cũng ở đấy luôn phải không?

Yoongi nhướn mày tò mò nhưng vẫn trả lời.

ừ, thằng bé đang ở đây.

nhóc hỏi làm gì?

vậy anh nói với ảnh: 'hoseokie ngốc nghếch jimine nhớ anh bbuing bbuing' nhé lol

Cái gì cơ?

Jimin nhớ Hoseok? Được rồi, họ đã gặp nhau vài lần khi Yoongi quyết định dắt Jimin theo. Hai đứa còn trao đổi số điện thoại và liên lạc với nhau qua Kakaotalk đến giờ. Nhưng Yoongi không biết rằng Jimin thích Hoseok đến mức nói nhớ cậu ta cơ đấy.

Trừ vấn đề trên ra, đừng bao giờ mong anh nói thế nhé.

không nhóc tự nói đi bye

em đang bĩu môi này :'(

sao cũng được

tại sao chứ~~?

anh không muốn, thế thôi

tự đi mà quấy rối thằng bé nhé

:'(

nhóc đang làm phiền anh đấy

Thế rồi năm-phút-chết-tiệt trôi qua mà Jimin không nhắn lại cái tin nào cho anh, Yoongi hừ nhẹ và đút điện thoại lại vào túi quần. Tất nhiên anh không cố tình nói vậy. Đúng là Jimin phiền phức thật, nhưng là đồ phiền phức đáng yêu mà thôi.

Đột nhiên Hoseok cười ầm lên làm cho cả tiệm cà phê quay qua nhìn bàn họ ngồi với ánh mắt dò xét.

Yoongi giả bộ hứng thú với mấy cục đá trong ly ice americano trên bàn, giả vờ như anh hoàn toàn không quen biết ai tên Jung Hoseok cả. Mấy người bạn còn lại của anh có vẻ cũng đồng tình với ý kiến này.

Nhưng tên ngáo Jung Hoeok cứ léo nhéo cái gì đấy trên điện thoại và kéo Yoongi xem chung với mình.

"Đáng yêu chết mất! Anh xem nè, này là cho anh đó". Cậu ta phấn khích tới mức quăng điện thoại vào mặt Yoongi và suýt làm gãy mũi anh luôn.

Trước khi Yoongi kịp lườm chết Hoseok và thốt lên 'Không anh mày không muốn xem video mèo chơi piano hay trượt ván hay bất cứ cái gì tương tự đâu' thì anh lập tức nhận ra ai đang hiển thị trên màn hình điện thoại của Hoseok.

Park Jimin, chính ẻm.

Đó là một đoạn video ngắn quay Jimin đáng-yêu-một-cách-ngốc-xít như thường lệ đang làm bbuing bbuing bằng một tay trong lúc cầm điện thoại ghi hình bằng tay còn lại.

"Hoseok ngốc nghếch Jiminie nhớ anh bbuing bbuing. Nè, em nói với ảnh rồi đó. Thế nên Yoongi ơi~ đừng giận em nữa nha~ yêu anh~".

Em ấy kết thúc với cái cười tươi rói, mắt híp lại thành hình trăng khuyết. Yoongi sẽ là tên nói dối tệ hại nhất quả đất nếu anh nói rằng anh không thấy xúc động chút nào khi đối diện với nụ cười của em.

"Em không biết sao anh lại cáu với ẻm, nhưng nghiêm túc nhe, đây là thứ đáng yêu nhất mà em từng thấy luôn. Nói chuyện với em ấy đi. Tuy em rất vui khi ẻm nói nhớ em, nhưng tại sao... em lại là đồ ngốc chứ?"

Yoongi hừ nhẹ "Đơn giản vì ẻm nghĩ chú mày là đồ ngốc, thế nên chú mày là đồ ngốc, với cả ẻm cũng không sai đâu". Rồi anh mặc kệ Hoseok đang luyên thuyên mà quay người lại nhắn tin cho Jimin.

nhóc con :')

yêuanh <3 hehe

rồi rồi, anh cũng yêu nhóc lol

vậy anh mua pudding cho em nha?

BIẾT NGAY MÀ

lol

Yoongi chụp màn hình lại và gửi nó qua KaTalk cho Namjoon kèm lời nhắn 'jiminie yêu anh nhé, đồ thua cuộc'.

'dẹp anh đi' là những gì Namjoon trả lời anh.

-------------------------

"Namjoonie, có người kiếm em này".

Namjoon khựng lại và ngước lên từ quyển giáo trình nhìn Seokjin – người đang đứng ở cửa mỉm cười với cậu: "Hả? Ai thế anh?"

Seokjin không trả lời mà quay lại chỗ mình ngồi trước khi có ai đó tới gõ cửa, nên Namjoon chỉ biết thở dài và tự đi ra đó thôi.

Đang đứng đấy là Park Jimin với nụ cười xinh xẻo quen thuộc: "Anh ơi".

"Hửm, em ở đây làm gì thế?" – Namjoon cười nhẹ với cậu em.

"Anh không thèm đọc hay trả lời tin nhắn của em từ sáng giờ, em cũng không gọi được cho anh luôn, thế nên em nghĩ em nên ghé qua kiểm tra xem anh còn sống hay không thôi". Jimin chu mỏ chọt chọt ngực cậu. "Xem ra anh vẫn học với anh Jin rất tốt và quên luôn em rồi ha. Em đau lòng lắm đó biết không".

Namjoon cười, thò tay vò rối mái tóc mềm mượt của thằng bé. Cậu cảm thấy có gì đó thật ấm áp đang dần lan tỏa trong lồng ngực mình.

Đây là một trong những thói quen của Jimin. Một khi quan tâm đến ai, em ấy sẽ luôn chăm sóc chu đáo cho người đó. Em ấy sẽ nhắn tin, gọi điện và cố gắng liên lạc cho đến khi em chắc rằng người đó vẫn ổn. Thói quen này cả Yoongi và Namjoon đều rất cảm kích và luôn khiến họ cảm động.

"Anh xin lỗi, tối qua anh quên không sạc điện thoại nên lúc nãy nó tèo mất tiêu rồi. Tha thứ cho anh nha?"

"Chỉ khi anh đãi em đá bào (bingsu) thôi nhé. Em đã rộng lượng lắm rồi đó" – Jimin cười toe toét. Namjoon cười còn lớn hơn trước. Cậu nhếch môi.

"Được thôi. Chờ anh một chút rồi anh sẽ dẫn em tới tiệm đá bào chúng ta hay ăn ha". Thế là chúng ta đã có được một Jimin hớn hở gật đầu lia lịa rồi.

"Chà? Thế giờ chú đi luôn à?" Seokjin hỏi kèm theo nụ-cười-biết-tuốt.

"Gì chứ? Anh nói thẳng đi cho rồi". Cậu nhăn nhó nhìn tiền bối của mình, tay nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc vào ba lô.

"Không có gì. Anh chỉ lo vì chú mày không thèm nhúc nhích chỉ mải đọc sách mấy tiếng liền thôi, nhưng khi Jiminie đến thì chú không ngừng cười như một tên ngố vậy đó. Nó cũng tốt đấy chứ".

"Sao cũng được. Gặp lại anh sau. Cảm ơn đã cho em trú nhờ".

"Bất cứ lúc nào thôi. Tạm biệt nhé Namjoon, nhớ phải đối tốt với Jiminie nghe chưa?" – Seokjin cười hiền và vẫy tay chào cậu.

Namjoon đảo mắt nhưng vẫn quay lại cười với anh: "Em vẫn luôn tốt với Jiminie mà".

Khi cậu đóng cửa lại, Jimin rời mắt khỏi điện thoại, bỏ vào túi rồi cười-đáng-yêu với cậu: "Em vừa nói với Yoongi là em sẽ về ăn tối muộn và ảnh gửi biểu tượng con mèo đang liếc xéo lại cho em đó".

"Đúng chuẩn anh Yoongi rồi". Cậu choàng tay qua vai nhóc em: "Sẵn sàng chưa nhóc?"

"Tất nhiên".

Sau đó họ quyết định chọc tức Yoongi thêm bằng cách cùng nhau chụp vài tấm hình tự sướng thiệt xinh ở tiệm đá bào rồi gửi vào nhóm "Chất như nước cất!" trên KaTalK của họ.

anh mày chắc chắn sẽ khóa cửa lại, thế nên hai đứa tìm chỗ khác mà ngủ đi

anh mày đang cáu

cực kỳ cáu siêu hờn rất đói và tủi thân kinh khủng :'(

ừm, anh biết bọn em có chìa khóa dự phòng mà đúng không?

anh ơi~~~ đừng ghét em mà :'(

em sẽ khóc nếu anh ghét em đó

anh không quan tâm đi chỗ khác đi

:'( *khóc*

nhưng em yêu anh mà <3 < 3 <3

anh đừng khóc nha!!!!! ㅠㅠㅠㅠ

thương anh thương anh <3 <3

ôi trời anh phải thấy cảnh này mới được

jiminie đang làm cái yêu thương đóng mộc

 bản quyền của ẻm ở trạm xe buýt này lmao

đáng yêu quá em khóc luôn mất

ngưng khóc lóc và quay video cho anh mày ngay!!

nè (một video được đính kèm)

cảm ơn nhá

anh!! tại sao anh lại quay nó chớ!!? xấu hổ chết đi đượcㅠㅠ

xóa nó đi xóa nó đi xóa nó đi xóa nó đi mà

không :')

không nha :')

Được thôi tối nay em sẽ qua phòng tae với kookie vậy

nhóc dám park jimin quay lại đây ngay lập tức cho anh

lol vậy anh không có khóa cửa thiệt đúng không?

im đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro