1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Yoongi không nghĩ nhiều về người bạn cùng phòng sắp chuyển tới. Anh chỉ thầm mong cậu ta đừng làm phiền anh trong lúc ngủ hay ồn ào suốt ngày thôi.

Anh thậm chí còn bắt Namjoon viết chính xác chúng – in đậm và gạch chân – vào danh sách yêu cầu trên tờ bướm: "Yolo: Chúng mình đang tuyển thêm 1 người bạn cùng phòng đây nè!" (Đừng nhìn anh, đó hoàn toàn là ý tưởng của Namjoon đấy) đem in ra và dán vài nơi xung quanh trường.

Ba ngày sau, ai đó với giọng cao chót vót ngộ nghĩnh gọi cho họ - thật ra là gọi Yoongi vì anh quên không kiểm ra xem tên Namjoon ngố tàu kia để số ai trên tờ bướm – hào hứng xin chuyển vào ở cùng họ.

Họ quyết định gặp cậu ta trước, chỉ để chắc rằng họ không xui xẻo đến mức vớ nhầm một kẻ giết người hàng loạt thôi. Tuy nhiên, Park Jimin không có chút nào giống với một kẻ sát nhân cả, hoàn toàn không, thậm chí Yoongi nghĩ có lẽ cậu ta còn không thể giết một con kiến hay đá một chú cún ấy chứ.

Anh còn nghe thấy Namjoon thì thầm bên cạnh 'Oa, nhóc này dễ thương ghê'. Trời ạ, tại sao anh lại quên mất Namjoon, không như bề ngoài, là tên cuồng những thứ nhỏ nhắn xinh xắn cơ chứ. Khi họ giới thiệu về bản thân, nhóc ấy – nhỏ hơn Namjoon một tuổi và hai tuổi so với Yoongi – cười thật tươi với họ. . Và lịch sự hỏi rằng liệu em ấy có thể gọi họ bằng anh(*) không? Tất nhiên Namjoon sẽ trả lời 'Được chứ' trong một nano giây rồi, trong khi Yoongi chỉ gật đầu nhẹ thôi.

[(*) Ở đây bản gốc là 'hyung' – cách gọi anh trai dành cho nam ở Hàn, nhưng do mình muốn thuần Việt một chút nên mình sẽ dịch luôn thành 'anh' dù trong tiếng Việt thì chúng ta sẽ tự động gọi người lớn tuổi hơn là anh rồi hen :))]

Và như thế, vài ngày sau họ chào đón Jimin đến với tổ ấm của mình, với tư cách là bạn cùng phòng mới toe.

-------------------------

Jimin không như những gì Yoongi tưởng tượng khi anh có một cuộc thảo luận cực-kỳ-nghiêm-túc với Namjoon về việc cần tìm người ở trọ cùng.

Được rồi, dù cho tính cách tươi vui của cậu nhóc luôn khiến Yoongi ngượng ngùng, nhưng chính nụ cười rạng rỡ đó khiến cho căn phòng tràn ngập sức sống hơn bao giờ hết.

Namjoon trở nên vẻ vui hơn, và đáng ngạc nhiên là Yoongi cũng vậy – có điều anh chả bao giờ chịu thẳng thắn thừa nhận thôi.

Có rất nhiều điều tốt đẹp khi bạn sống chung với Park Jimin. Nhưng một vài thói quen của Jimin khiến Yoongi phải suy nghĩ lại. Tuy nhiên, Namjoon có vẻ không phàn nàn gì về mấy chuyện đấy cả. Tên này quá dễ dãi rồi.

Một trong số chúng luôn làm Yoongi không được thoải mái lắm mỗi khi ngồi vào bàn ăn vào buổi sáng.

Hóa ra Jimin là một đầu bếp cừ khôi, trong khi Namjoon và Yoongi chỉ làm ra được mấy món đen thui hay thứ-gì-đấy-có-vị-kỳ-cục thôi. Thế nên họ vui vẻ giao nhiệm vụ cao cả này cho Jimin khi em ấy đề nghị nấu ăn cho cả nhà.

Tất cả những món ẻm nấu tính từ ngày đầu tiên chuyển vào đều rất ngon miệng, tất cả luôn đấy. Nếu có ai nói Namjoon và Yoongi nhìn... tròn hơn trước, hãy trách Park Jimin đi. Từ ngày Jimin chuyển tới, họ luôn hào hứng dùng bữa cùng nhau mỗi buổi sáng trước khi ra ngoài theo lịch trình cá nhân và chiều tối sau khi về nhà.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Yoongi thức giấc cùng với mùi thơm từ thịt xông khói, trứng và cà phê.

"Anh, chào buổi sáng!"

Giọng Jimin vang lên đầy phấn khích trong nhà bếp khi Yoongi lọ mọ chui ra từ phòng ngủ. Namjoon vẫy tay thay lời chào rồi tiếp tục vọc điện thoại, yên vị sẵn trên chỗ ngồi thường lệ.

Yoongi chưa sẵn sàng cho chuyện này. Nếu trước đấy anh còn đang mơ mơ màng màng thì giờ anh tỉnh hoàn toàn luôn rồi.

Jimin đang đứng đó, nấu món gì đấy và quay lưng về phía anh. Cảnh tượng này diễn ra mỗi sáng và thật lòng mà nói thì nó khá tuyệt đó chứ.

Park Jimin có một thói quen kỳ lạ: em ấy không thích mặc quần lúc ngủ, hay khi ở nhà nói chung. Thế nên, ừ, đập vào mắt Yoongi là tiên cảnh với đôi chân trần và bắp đùi săn chắc. Hừm, thật sự là buổi sáng tốt lành đó.

Anh lặng lẽ ngồi kế Namjoon, cố gắng để không nhìn về phía Jimin.

"Anh đang chảy nước miếng kìa". Namjoon tốt bụng nói cho anh biết, mắt vẫn không rời điện thoại.

"Không hề nhé!" - Yoongi quắc mắt nhưng vẫn dùng mu bàn tay chùi hai bên miệng, chỉ để phòng hờ thôi.

Namjoon nhún vai: "Nếu anh nói vậy. Nhưng anh à, anh vẫn chưa quen được hở? Nhìn anh vẫn kỳ cục dã man."

"Quen với cái gì cơ?"

"Đó, hiển nhiên rồi". Cậu hất cằm qua "phía đấy".

Và "phía đấy" theo lời Namjoon là Jimin với chiếc áo thun trắng rộng thùng thình che khuất nửa trên cơ thể và phủ tới đùi em, còn lại đều lộ rõ-mồn-một. Phía dưới lớp áo thun ấy là gì vẫn là một bí ẩn mà Yoongi chưa giải đáp được.

Yoongi lầm bầm phản kháng lại: "Thế chú mày thì quen rồi chắc?"

"Tất nhiên. Anh không thấy mãn nhãn à?" - Cậu gục gặc đầu, tuy vẻ mặt bình thản nhưng trong mắt ánh lên một tia hài lòng.

"...Mày nói chuyện như một ông chú biến thái ấy."

Nhưng thâm tâm Yoongi bí mật đồng ý 100% với cậu em.

"Mấy anh đừng xem như em không ở đây chứ." Jimin nghiêm mặt lại, đặt đồ ăn mới làm xong lên bàn trước khi ngồi xuống đối diện Yoongi. "Chỉ vì em không thích mặc quần, không có nghĩa là em muốn cho mấy anh xem hay cố ý khoe chân đâu nhé? Hiểu ý em không?"

"Hiểu mà". Namjoon cười toe, lộ ra núm đồng tiền trứ danh – vì lý do nào đấy mà chúng luôn làm điên đảo các bà cô trong xóm. "Nhưng bọn anh không thể ngừng tán thưởng chúng em biết chứ? Khi mà em cứ... hào phóng trưng ra cho bọn anh xem mỗi sáng và mỗi ngày. Thực sự bổ mắt lắm luôn. Anh thà ngắm chúng suốt ngày hơn là mấy bộ bộ đồ-ngủ-cho-trẻ-5-tuổi của anh Yoongi đó nha."

Yoongi quăng cho đứa em cái lườm đầy sát khi, nhưng lông mày anh dần dãn ra, thay vào đó là cái nhếch môi khi anh chợt nhận ra ai đó mặt đỏ lừ như-một-trái-cà-chua.

"Ồ? Sao Jimin bé nhỏ tự dưng lại e thẹn thế? Không phải em chính là người tình nguyện trình diễn đôi-chân-tuyệt-đẹp của mình hằng ngày hay sao? Bọn anh còn chưa bao giờ yêu cầu nhé, đúng không?" – Anh hỏi Namjoon, và cậu giơ ngón cái đầy nghiêm túc.

"Đúng thế, không hề dù chỉ một lần luôn ấy".

Jimin rên rỉ và gần như đập đầu vào bàn. "Chúa ơi! Em ghét hai anh kinh khủng, thật đó. Mấy anh ăn nhanh và đi luôn cho em nhờ".

Ồ, họ có nói rằng bọn họ rất thích trêu Jimin chưa?

Hai người lớn tuổi hơn cười ngất trước sự đáng yêu bé con nhà mình rồi từ từ quay lại tận hưởng bữa sáng của họ.

"Không, chúng ta đều biết em yêu bọn anh mà". Hai người đồng thanh, ăn ý đập tay nhau dưới gầm bàn.

"Mấy anh làm ơn ngừng lại đi mà?! Bây giờ em thật sự ghét mấy anh lắm luôn!"

"Không có chuyện đó đâu nhóc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro