2 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã sẵn sàng để gặp soulmate của mình. Ngay bây giờ. Theo đúng kiểu là ngay lập tức. Anh muốn gặp người đã nhuộm màu xanh lá cây hài hước này lên tóc mình, và đấm gã ta một cú vào mặt. Màu xanh lá cây trong tất cả các màu sao? Anh trông như một bắp cải xanh hài hước!

"Nó không quá tệ đâu Jiminie à, anh từng có một lần để tóc xanh lá rồi, nhớ không?" Yoongi cố gắng an ủi.

"Yeah, nhưng mà hyung, anh trông tuyệt với nó. Còn em thì trông như một loài rau!" Jimin than vãn khi họ xuống phố.

"Nó không có tệ đến thế đâu. Và có thể em sẽ gặp người bạn đời của mình sớm thôi, hai đứa có thể dàn xếp...cái đéo gì đó cũng được đang xảy ra giữa hai đứa."

"Ừ, thì-" Jimin dừng lại một lúc. Anh nhìn thấy một quả đầu xanh lá ở đằng kia, đang đi về hướng ngược lại. Sắc xanh đó y hệt với của anh. Đó chắc chắn là quả đầu màu bắp cải duy nhất bởi vì ai lại muốn mình trông giống củ cải ngoài bạn đời của Jimin cơ chứ?

"Hyung! Nhìiiiin! Em sẽ vào! Alpha charlie một chút và ra!"

"Jimin...Anh không hiểu những điều em vừa nói là gì cả." Hyung ấy thở dài và liếc mắt về phía mà người nhỏ hơn đang chỉ đến, và khá chắc là anh đã thấy một màu xanh lá. Jimin ngay lập tức chạy đến.

"Cái đồ quỷ này!" Anh hét lên khi đã tiếp cận đủ gần với đầu củ cải kia. Anh bạn với mái đầu màu xanh lá cây quay phắt lại và hai mắt mở lớn đầy bất ngờ với thân ảnh nhỏ nhắn vừa lọt vào tầm mắt mình.

"Cái đéo gì th-!" Cậu ngã dập mông xuống sàn với cái thân ảnh tí hon đè trên người mình.

"Cậu!" Jimin tiếp tục gằn giọng và ngồi thẳng người mình dậy, giam hãm người kia dưới thân. Jungkook đang rất sửng sốt và rất rất hoang mang, nằm bất động dưới sàn đất lạnh, với Jimin vẫn ngồi chiễm chệ trên người cậu. Jungkook không chắc là mình đã chết vì cú ngã mạnh hay chưa, nhưng cậu nghĩ rằng mình đang ở thiên đường bởi vì có vẻ như có một thiên thần vừa "đậu" trên người cậu. Nhưng khi người nhỏ hơn nhìn kĩ hơn, và nhận ra rằng vị tiên giáng trần kia có một mái đầu màu xanh lá trông mới ngu ngốc làm sao. Nó cùng tông với màu tóc của cậu, nên câu trả lời là chưa...cậu chưa có chết...và ờm, đây hẳn là soulmate của Jungkook, sau khi bản thân cậu đánh giá sơ qua khuôn mặt giận dữ và cú sốc về mái tóc xanh.

"Anh...ôi chúa ơi." Jungkook cố tỏ ra là mình thông minh.

"Tôi không phải chúa. Nhưng cậu có thể gọi tôi là chủ nhân." Jimin khịt mũi đầy ngạo mạn.

'Xéo sắc', Jungkook nghĩ. "Mơ đi. Tránh ra khỏi người tôi!"

"Không!"

"Tránh ra! Đồ quỷ nhỏ!"

"Sao cậu dámmmm!" Jimin rít lên, giọng đầy đe doạ.

Jungkook nghĩ rằng soulmate của cậu thật con mẹ nó dễ thương, cho dù màu xanh lá kia có tệ đến cỡ nào đi nữa.

"Nghe này, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chuyện nội bộ, như hai người trưởng thành thực thụ...hoặc có thể ngồi đây...làm...cái con mẹ gì đó giống như thế này."

Jimin liền thở dài và miễn cưỡng đứng dậy, cho phép người nhỏ hơn đứng dậy và phủi hết bụi bẩn trên chiếc quần jeans của em ấy.

"Jeon Jungkook." Cậu chìa tay ra.

"Park Jimin." Anh liền nắm lấy bàn tay kia. Jungkook đã có hoặc không cảm thán về sự nhỏ nhắn của bàn tay ấy.

Tầm hai mươi phút sau, cả hai đã ngồi chiễm chệ ở phía cuối của nhà hàng gần đó, nói chuyện với nhau không ngừng nghỉ. Yoongi ngồi vào một cái bạn gần cạnh đó, ném cho cặp đôi một ánh mắt khinh bỉ. Tại sao tụi này dám bỏ hắn một mình chứ. Chỉ vì thằng em nó tìm thấy vị bạn đời ngu ngốc của mình. Tch. Rồi thì còn cần gì đến hắn nữa? Yoongi giận dữ nhìn chằm chằm vào cốc cafe của mình.

"Em biết đấy, thật khó để mà tin rằng em và cái tên khốn đã nhuộm tóc màu củ cải này là một, trong khi em lại là một người ngọt ngào đến vậy." Jimin cười.

"Ờm thì, cũng khó để mà tin rằng anh lại chính là người đã bắt em phải trải qua một tuần lễ với bộ đầu màu cam. Nhưng anh thật đáng yêu, nên em sẽ tha thứ cho anh." Jungkook buông lời tán tỉnh. Và điều đó khiến Jimin trở nên bối rối. Còn Jungkook thì nghĩ mình sẽ chết trong sự đáng yêu này.

"Anh không có đáng yêu, em mới đáng yêu, im đi" Jimin lầm bầm và khiến bản thân trở nên bận rộn với chiếc menu trong tay, đầu tai anh trở nên đỏ ửng như cà chua. Jungkook buông những tiếng khúc khích nho nhỏ. Họ có một buổi hẹn hò ngoài ý muốn (cậu có thể gọi nó là vậy không? Chắc chắn rồi. Jimin không nói rằng đây là một cuộc hẹn, nên Jungkook sẽ gọi nó là cuộc hẹn tuyệt nhất trần đời) và đồng ý gặp lại nhau để ăn trưa vào ngày mai.

Jimin khá là ngạc nhiên khi sớm hôm sau thức dậy, màu xanh lá cây trên tóc anh đã biến mất và thay vào đó là một màu nâu nhạt. Nó không nằm trong những màu Jimin dự định sẽ nhuộm, nhưng anh có thể tạm chấp nhận nó. Ngay khi người lớn hơn gặp lại Jungkook, anh được chào đón bởi một nụ cười ấm áp và một vài lời khen về việc anh trông tuyệt như thế nào. Cho đến buổi hẹn thứ năm của họ, Jungkook mạnh dạn đưa Jimin về nhà, tay đan vào nhau, và lung túng trao anh một cái hôn vội lên má cùng với câu "tạm biệt anh" trước khi chạy biến đi. Jimin nghĩ rằng cậu thật đáng yêu.

———

Một tháng sau đó thì Yoongi đã sẵn sàng để giết cả hai đứa kia khi cả bọn cùng ăn tối với nhau.

"Ôi vì tình yêu của-"

"Hai đứa! Làm ơn đi, chúng ta đang ăn!"

"Dừng lại điiiiii."

Taehyung, Yoongi và Namjoon đã sẵn sàng để rời đi. Còn Hoseok và Jin thì ngược lại, cả hai cảm thấy khá thoải mái với việc thể hiện tình cảm lộ liễu một cách đáng ghét của cặp đôi kia.

"Thôi im nào Namjoon. Chúng dễ thương mà!"

"Chúng ta cũng từng rất dễ thương." Namjoon gầm gừ trong cổ họng và xiên một miếng thịt lớn cho vào miệng trong khi Taehyung và Hoseok cười nghiêng cười ngả.

"Namjoon à, trưởng thành lên đi." Jin thở dài. Nhưng người kia không nghe, mà vẫn tiếp tục cáu kỉnh và càu nhàu.

"Anh từng gọi điện thoại cho em..."

"Namjoon không, làm ơn đi." Hoseok rên rỉ.

"...vào đêm muộn khi anh cần tình yêu của em."

"Joonie, làm ơn. Dừng lại đi. Em không phải là ca sĩ đều có lí do của nó cả." Namjoon ngay lập tức im lặng và quyết định rằng ngay khi trở về nhà, hắn sẽ trộn tất cả áo thun trắng của Jin vào cùng với áo thun màu trong khi giặt. Bởi vì hắn là một tên tồi tệ. Đúng vậy.

Dù sao thì, Jimin và Jungkook lại lạc trong thế giới của riêng họ, trao nhau những cái liếc vụng trộm, tay đau vào nhau ở phía dưới gầm bàn, những cái hôn bí mật được đậu lên mặt người kia và cả hai người còn đút nhau ăn. Thật tình thì, nếu Yoongi không vì quá yêu mến chúng thì hắn sẽ đứng dậy và bỏ đi ngay bây giờ. Người kia xứ lí thức ăn của mình, nhìn lũ bạn ngốc nghếch cãi vả nhau và mỉm cười đầy bí mật. Điều này thật tốt.

"...E-Em biết lúc nào thì đường dây nóng đó reng!" Namjoon cố gắng lần cuối.

"Kim Namjoon. Anh sẽ đánh em đấy." Jin đe doạ với một miếng thịt được xiên trong tay.

Yoongi chỉ khẽ thở dài.

———

Nhiều tuần sau đó, thảm hoạ nhuộm tóc bị quên lãng, mọi thứ đều đâu vào đó và điều đó thật tuyệt. Jimin đang ngồi gõ lọc cọc trên bàn phím laptop của mình thì ngay lập tức cửa phòng của anh bị đạp tung ra. Jungkook đang đứng trước cửa. Và thằng bé trông chả vui vẻ tẹo nào.

"Hyung. Em tưởng là chúng ta đã bàn về việc này rồi mà."

"Nào nào Jungkookie." Jimin mở miệng, cố xoa dịu người nhỏ hơn.

"Em chỉ sẽ hỏi điều này thôi. Anh đã nghĩ gì vậy?"

"Anh nghĩ rằng nó trông thật tuyệt."

"Tóc em. Không phải. Dành cho. Màu cam." Người nhỏ hơn gằn giọng.

"Đó là màu quả quýt*. Làm ơn hãy gọi tên cho đúng, đây là lần thứ hai trong thời gian gần đây rồi đấy." Jimin chỉnh lại. Jungkook nheo mắt với anh.

*idk, maybe, màu này có nhiều sắc vàng hơn cam bình thường chăng

"Anh là soulmate tệ nhất trần đời."

"Nhưng dù sao thì em vẫn yêu anh đấy thôi." Jimin tinh nghịch trả lời. Và Jungkook thở dài.

"Em cần phải đi mua sắm." Cậu nói và xoay người rời đi.

"Tại sao?" Jimin hét với lại.

"Để mua tất cả beanie trong khu mua sắm cho đến khi anh quyết định cho em một con đường sống!"

Jimin cười sảng khoái với thân ảnh dần khuất của Jungkook.

Nhưng cậu lại có một trận cười khác vào hai tuần sau đó khi Jimin phải tham dự một buổi họp cực kì quan trọng với mái đầu màu trắng hếu như giẻ lau sàn.

******
THE END

OK, tớ đã done this, để lại comment nếu có gì đó khiến các cậu không hài lòng nhé :> và đừng quên đón chờ những tác phẩm khác của tớ ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro