1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook uể oải duỗi căng người ra trên giường mình, mí mắt động đậy, điều chỉnh tầm nhìn trước ánh sáng chói chang từ bên ngoài chiếu vào khung cửa sổ.

Lại một ngày khác. Như mọi ngày. Một ngày hoàn toàn bình thường (trần tục và chán ngắt) khác.

Và khi cậu nhìn vào chiếc gương, và tóc của mình, thứ mà Jungkook nhớ như in rằng vẫn còn màu đen cho đến khi cậu leo lên giường đi ngủ vào tối qua, bây giờ đã mang lên mình một tông cam sáng đáng yêu và cái đéo gì thế? Jungkook chẳng nhớ rằng mình có tham gia đoàn xiếc đấy.

'Cái đéo gì cái đéo gì cái đéo gì cái đé-ồ.' Có thứ gì đó vừa lóe lên trong đầu cậu trai trẻ. Nhưng nó thật sự có một chút lạ lùng. Mọi người đều có một tri kỉ cho riêng mình. Kể cả Jungkook. Và màu tóc của bạn hoàn toàn dựa vào ý của người bạn đời kia. Một vài thứ vớ vẩn để giúp mọi người dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm định mệnh của mình. Còn về phía Jungkook, chuyện này hoàn toàn nhảm cứt. Nhưng đây là lần đầu tiên trong 24 năm cuộc đời Jungkook thay đổi màu tóc. Vậy nên, ok, tuyệt, Jungkook thật sự có một người tri kỉ và tuyệt hơn nữa là người ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh nữa là đằng khác. Nhưng thứ màu cam củ cải gì đây? Gớm quá. Tại sao. Từ bao giờ? Thật thô lỗ làm sao.

Taehyung đem một trận cười đã đời quẳng thẳng vào mặt Jungkook suốt phần còn lại của ngày, tạo ra những trò đùa ngớ ngẩn và khiến Namjoon cũng phải tham gia cho đến khi Jin đến và đánh vào đầu anh ấy.

Vì thế nên cho đến cuối tuần thì Jungkook đã cảm thấy quá đủ với sắc cam chói chang tởm lợm này rồi, nên cậu quyết định mình sẽ nhuộm lại màu đen nguyên thủy. Và cũng chắc chắn rằng tri kỉ của bản thân sẽ nhận được một thông điệp rằng Jungkook không muốn đầu tóc mình sẽ trông như mặt trời và cứ để nó màu đen đi.

Jimin thức dậy vào sáng hôm sau, rất mong chờ để nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mình. Anh làm điều đó khá thường xuyên vào tuần này, vì nhận ra rằng màu cam quả quýt này khá là dễ nhìn. Hoseok lại nghĩ điều này thật kinh khủng, cái cách mà người nhỏ hơn ngắm nghía tóc mình trên mọi thứ có thể phản chiếu hình ảnh của bản thân thằng nhóc.

"Park Jimin đó là cái muỗng! Không phải là cái gương!" Hoseok rên rỉ, bị người nhỏ hơn làm cho kinh sợ.

"Nó sáng bóng. Nó có thể phản chiếu gương mặt xinh đẹp của em. Anh đừng cáu kỉnh thế chứ." Jimin vui vẻ trả lời.

Và đương nhiên khỏi phải nói, Jimin cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm khi nhìn thấy sắc đen trên tóc mình trong gương. Thật quá đáng mà! Màu cam kia rất ổn đấy okay? Anh trông tuyệt vời khi nhuộm màu đó. Tri kỉ kiểu chó gì mà lại đi thay nó bằng màu khác chứ? Chỉ trong vòng một tuần. Và thế là cuộc chiến bắt đầu.

Jungkook đến chỗ làm vào ngày tiếp theo với màu đỏ chót trên đỉnh đầu. Đỏ tươi. Từ đó đến giờ thì Jungkook rất yêu màu đỏ, thật sự là vậy đấy, màu đỏ là màu yêu thích của cậu. Nhưng người nhỏ hơn không muốn nó ở trên đầu mình! Tri kỉ của cậu mới phiền phức làm sao! Thật lòng đấy!

"Em thật sự muốn tìm cho ra bạn đời của mình." Jungkook thở dài khổ sở với Taehyung khi cả hai yên vị trong quán cà phê dưới phố.

"Aww Kookie. Đấy là lần đầu tiên em thực sự thể hiện sự hứng thú của mình trong việc tìm kiếm bạn đời đấy!" Taehyung thể hiện sự kinh ngạc của mình với anh bạn nhỏ hơn.

"Không, đừng có hiểu nhầm nó." Jungkook tiếp tục và nhìn người lớn hơn. "Em muốn tìm thấy người đó. Và sau đó thì em muốn giết anh ấy. Hoặc cạo sạch từng cọng tóc một để anh ta sẽ không bao giờ có thể nhuộm chúng nữa."

"Ồ...thì...cái đó là đằng khác? Um...hơi mãnh liệt một chút...nhưng dù sao thì vẫn khác nhau." Taehyung cố giúp bằng cách không cố thử và đùa cợt trong cuộc trò chuyện này.

"Anh ta nghĩ mình thông minh sao? Em sẽ cho anh ta thấy huyng.  Cứ chờ đi. Rồi anh ta sẽ ước rằng mình chưa từng nhuộm tóc ngay từ đầu!" Jungkook nói và Taehyung có chút hoảng sợ khi nhìn thấy nụ cười quái ác trên mặt người nhỏ hơn.

"Ôi. Trời ơi. Không." Jimin thốt lên khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu bản thân. "Không không không không không! Ew!" Anh rên rỉ trong sự dè bỉu và cào tay mình vào mái tóc đã sớm có màu xanh da trời. 'Cái gì đây? Xanh da trời? Nghiêm túc sao!' Người lớn hơn hoàn toàn thất kinh khi nhìn chằm chặp vào hình ảnh của mình trên kính cửa sổ bên cạnh.

"Um Jimin?"

"Gì?" Anh bốp chát lại, kéo sâu chiếc mũ beanie của mình xuống để che hết tóc đi.

"Tại sao...Tại sao nó lại có màu xanh dương?" Yoongi hỏi đầy ngập ngừng.

"Chúng ta sẽ không nói về màu xanh dương ở đây, hyung. Chúng ta sẽ không nói gì về chuyện này hết. Và một khi nó biến mất vào ngày mai...chúng ta sẽ giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, được chứ?" Jimin cáu kỉnh và nhìn chằm chằm vào Yoongi, dí mặt mình sát vào mặt anh, hai mắt trợn trừng.

"Ừ ừ được rồi nhóc sao cũng được." Yoongi cười thầm rồi đẩy đứa em ra.

Jimin nhếch mép tự mãn ngay chiều hôm đó khi thuốc nhuộm đã khô và đầu tóc mới toanh của anh đã được hoàn thành. Tri kỉ của anh đụng nhầm người rồi.

"Anh ấy nhuộm nó màu hồng! MÀU HỒNG! Nhìn em đi, thật gớm chết đi được!" Jungkook gầm lên và ôm lấy đầu mình trong nỗi tuyệt vọng khi Taehyung đang nhìn quanh công viên.

"Nào nào Kookie, em trông gớm guốc như thế từ lâu về trước rồi." Và nhận về cho mình một cái lườm cháy sém lông mày từ người nhỏ hơn, "Dù sao thì, màu hồng này đáng yêu đấy chứ. Trông như kẹo ấy. Nhìn thôi cũng thấy ngon rồi." Taehyung lơ đãng xoa xoa mái đầu hồng.

"Anh im đi. Em ghét nó. Em đã 24 tuổi và là đàn ông đích thực, không phải là một bé gái 5 tuổi! Trông màu này thật thảm hại với em!"

"Sao chú mày nhàm chán thế nhỉ? Màu đấy khá vui đấy chứ. Cứ thử để nó như vậy một thời gian xem."

"Sao anh chả đi tìm tri kỉ của em và trở thành bạn thân của anh ấy đi!" Jungkook gắt gỏng và bước đi.

"Tại sao chú em phải cáu kỉnh như thế, chàng tiên nhỏ?!" Taehyung hét vọng lại.

********

Okay cut :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro