HÃY ĐỌC THỨ NÀY.
"Chữ" - nói chuyện
'Chữ' - suy nghĩ
(Chữ) - lời bình luận của tác giả (gốc) hay nói chung là tôi.
'Chữ' - những cuộc đối thoại trong quá khứ trong ký ức của họ.
Chữ - nội dung tiểu thuyết
"Chữ" - Angela nói chuyện
'Chữ' - Angela suy nghĩ
TÔI CÓ THỂ CHO THÊM TRONG TƯƠNG LAI.
-------------------------------------------------------------
"Chào buổi sáng, loài người! Giấc ngủ của các ngươi thế nào?"
Nữ thần, Angela chào đón họ khi cô ấy bước vào rạp chiếu.
"Tôi đoán là khá tốt vì chúng tôi có thể ngủ mà không phải lo lắng về những con quái vật ngoài kia."
Kim Rok Soo trả lời cô ấy. Cậu và các anh của cậu đã ngồi vào chỗ của mình từ khi dậy vào sáng sớm và lúc đó họ cũng đã ăn xong bữa sáng.
"Thật nhẹ nhõm. Tạ ơn trời, ta đã phải gọi một số sự trợ giúp để có thể dừng thời gian của thế giới các người lại trong khi ta dịch chuyển các ngươi tới đây đấy."
"Cái gì-"
"Tôi có nghe đúng không?"
Một số người đang đến rạp đã bị sốc khi vị nữ thần nào đó ném bom quá đột ngột.
Angela nhìn vào đồng hồ của cô cho biết bây giờ là 9:00 sáng.
"Được rồi, hãy đợi thêm 10 phút nữa để tất cả có mặt đông đủ nào. Các người cứ ngồi trong khi đợi những người còn lại đến"
Những người bị sốc cũng bình tĩnh lại và đi đến chỗ ngồi của họ.
10 phút sau.
"10 phút đã trôi qua, cùng bắt đầu nào!"
Nhưng anh không có thời gian để ngồi nhìn xung quanh với ánh mắt rực lửa.
Cale ngay lập tức đứng dậy.
"Ugh."
Anh không thể không rên rỉ vì cơn đau mà anh cảm thấy khắp cơ thể.
Một trong những người đang nhìn xuống anh bắt đầu mỉm cười.
"Này. Tại sao mày lại phải ngậm miệng thay vì làm những gì chúng tao bảo mày làm?"
Park Jin Tae và hai người khác đứng hình tại thời điểm này khi họ chợt nhớ về quá khứ.
Họ đang toát mồ hôi khi nhớ lại hậu quả mà họ phải chịu nặng nề như thế nào.
Angela đột nhiên dừng chiếc TV lại.
"Hehehe, cảnh tiếp theo sẽ rất thú vị nên chúng ta sẽ chuyển sang chế độ TV nhé."
(Giả sử họ đã xem thứ này ở chế độ tiểu thuyết trên TV và bây giờ họ sẽ xem các cảnh phim.)
Cale, không, Kim Rok Soo phớt lờ lời bình luận đang nhắm thẳng vào anh.
Hổn hển
"CÁI GÌ!"
"Từ nãy đến giờ Cale chính là Kim Rok Soo!"
"Tại sao nó lại nói Cale mà không phải Kim Rok Soo nếu người đó là cậu ấy chứ?"
Có thể nghe thấy tiếng thì thầm xung quanh rạp chiếu phim. Một số người cũng bắt đầu đưa ra giả thuyết về điều này.
'Chà, chết tiệt. Cô ta sẽ vạch trần điều đó mất.'
Kim Rok Soo cảm thấy khó chịu bởi sự thật này và hai người anh của cậu chỉ vỗ vai để an ủi cậu ấy.
"Được rồi được rồi bình tĩnh nào. Ta sẽ chỉ giải thích ngắn gọn cho các người vì ta là một vị nữ thần tốt."
'Tốt cái quần què ấy. Nếu cô ta tốt thì tại sao chúng ta lại ở đây chứ!'
Một bên mắt của cô hơi giật giật, trong lòng cảm thấy khó chịu khi vô tình nghe thấy suy nghĩ của một tên ất ơ nào đó.
'Được rồi. Không sao hết. Tất cả là vì mục đích giải trí.'
Angela trấn tĩnh bản thân bằng cách lặp đi lặp lại những lời đó trong lòng.
"Vậy, nói một cách đơn giản là có một linh hồn khác đến từ một thế giới khác đang ở trong cơ thể của Kim Rok Soo. Linh hồn đó chính là Cale."
"Điều đó vẫn chưa lí giải được câu hỏi làm thế nào mà anh ta biết về những điều chưa xảy ra ở đây."
"Đó là một bí mật. Ta không thể nói gì hơn."
Không ai hỏi lại và màn hình cũng tiếp tục chơi.
'Tôi không có thời gian cho việc này.'
Anh dồn một chút sức lực vào đôi chân run rẩy của mình để từng chút một đứng dậy.
Đây là lúc cơ thể Kim Rok Soo yếu ớt hơn bao giờ hết.
Có lẽ đó là lý do, nhưng cơ thể yếu ớt này của anh đã bất lực như thế này sau khi chỉ bị đá một lần bởi một người sở hữu năng lực.
"Ugh!"
Khi anh nghe ai đó cười khẩy...
"Ugh!"
Cale lại ngã xuống đất sau khi ai đó đá vào bắp chân của anh.
Ánh mắt của cả hai Lee Soo Hyuk càng chìm xuống thấp hơn sau khi nhìn thấy Kim Rok Soo trong tình trạng này.
CJS tương lai nhìn lướt qua hàng ghế phía sau họ, muốn đánh kẻ đã làm điều này với em của mình nhưng đã bị Choi Jung Soo giữ lại.
Kim Rok Soo chỉ lặng lẽ ngồi xem TV.
Một số người ở cùng Kim Rok Soo trong chỗ trú ẩn đầu tiên đều lặng lẽ theo dõi vì họ biết chuyện gì đã xảy ra vì nó xảy ra khá thường xuyên.
Anh lại nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời.
"Này."
Park Jin Tae giật thót khi nghe giọng của hắn và bây giờ thì đang cố gắng để lẩn trốn khỏi một người nào đó đây.
Có ai đó cúi xuống bên cạnh và giao tiếp bằng mắt với anh.
"Tại sao cậu nghĩ rằng cậu đang bị đánh đập như thế này?"
Cale nhớ lại tên của người đàn ông đang nhìn mình từ sâu trong ký ức.
'Có phải tên hắn ta là Park Jin Tae không?'
Tên khốn này là thủ lĩnh của nơi trú ẩn này.
"Park Jin Tae! Cậu-"
"Park Jin Tae. Vậy đây là những gì cậu đã làm sau khi tôi rời khỏi nơi trú ẩn nhỉ."
LSH tương lai đang lườm Park Jin Tae trong khi mỉm cười mặc dù đó là một nụ cười lạnh lẽo.
"Có vẻ như chúng ta nên 'nói chuyện' với nhau lần nữa rồi phải không, Park Jin Tae?"
Lee Soo Hyuk cũng đang nhìn Park Jin Tae giống như bản thân anh ở tương lai (ở một thế giới khác).
Park Jin Tae rùng mình trước cái nhìn của hai LSH.
CJS của tương lai chuẩn bị đập Park Jin Tae ra bã thì Choi Jung Soo kéo anh ta trở lại chỗ ngồi của mình.
'Wow sắp có chuyện thú vị xảy ra rồi.'
Angela đã xem màn kịch này trong khi ăn bỏng ngô chắc chắn rồi.
"Nào, bây giờ, hãy cứ bình tĩnh và tiếp tục xem đi. Cậu có thể làm điều đó trong giờ giải lao."
Họ bình tĩnh lại và tập trung sự chú ý vào TV. Bọn họ sẽ tiếp tục với Park Jin Tae sau.
Nơi trú ẩn.
Nơi trú ẩn là nơi quái vật không bao giờ đến gần, một nơi an toàn chốn địa ngục này, khi quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Mọi người coi những nơi trú ẩn là một món quà từ 'một số sinh vật' để cho phép họ có cơ hội chiến đấu chống lại lũ quái vật, tương tự như cách mà sinh vật đó đã ban cho một số người khả năng.
'Và Park Jin Tae là người cai trị nơi trú ẩn mà mình đang ở bây giờ.'
"Tôi thực sự tự hỏi làm thế nào mà anh ta biết tất cả những thông tin này nếu anh ta là một linh hồn đến từ thế giới khác."
"Ồ! Ồ! Có lẽ chúng ta đang ở trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết mà anh ta đã đọc và sau đó anh ta đã chuyển sinh đến thế giới này. Vì vậy, đó là lý do tại sao anh ta biết tất cả những điều đấy!"
"Cậu đọc tiểu thuyết kỳ ảo nhiều quá rồi đó! Làm sao chúng ta có thể là những nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết được chứ? Nó thậm chí còn chẳng có nghĩa lý gì."
"Trong cuộc sống này không có gì có ý nghĩa cả."
"......"
Tên khốn này là một bạo chúa thích làm mọi thứ theo ý mình.
Cách hắn đối đãi với những người sở hữu năng lực cùng người bình thường rõ ràng là không giống nhau chút nào, người sở hữu năng lực được đối xử tốt hơn rất nhiều.
Hơn nữa, hắn ta vẫn sẽ tán thành bạn ngay cả khi bạn không phải là người có năng lực, miễn là bạn hữu ích.
Đó là lý do tại sao những người ủng hộ Park Jin Tae có thể yên nghỉ ở nơi trú ẩn này.
Park Jin Tae nhăn mặt với chi tiết lột tả những hành động trong quá khứ của bản thân.
Nhiều người cứ lườm nguýt hắn ta, không thích hành động của hắn ngay cả khi đó là trong quá khứ.
Nó tựa như một người có địa vị cao đã lạm dụng quyền lực của mình trước khi tận thế đến.
Tuổi đôi mươi của Kim Rok Soo bắt đầu ở vị trí thấp nhất tại nơi trú ẩn của Park Jin Tae.
Kim Rok Soo cảm thấy khó chịu khi bị nhắc lại chuyện này. Cậu biết mình vô dụng trong nơi trú ẩn vì cậu chưa đánh thức được khả năng của mình. Cale không cần phải đập thẳng nó vào mặt cậu (bọn họ) như vậy. (Về mặt kỹ thuật, họ là cùng một người chỉ là một người trong tương lai, một người trong quá khứ thôi.)
Anh bị Park Jin Tae ghét.
Một số người ở cùng với Kim Rok Soo ở nơi trú ẩn đầu tiên đã gật đầu trước sự thật này.
"Kim Rok Soo, cậu không định trả lời tôi sao?"
Mặc dù Park Jin Tae đang mỉm cười dịu dàng và nói với một tông giọng ấm áp, nhưng đôi ngươi của hắn lại lạnh lùng nhìn xuống Cale.
Cale nhìn vào đôi mắt đó và bắt đầu suy nghĩ.
'Bây giờ chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có phải là một ảo ảnh không? Phải chăng đây là một trong những giấc mơ mà anh có cho đến bây giờ bất cứ khi nào anh ngất đi?'
"Tội nghiệp thật, trông anh ta rất bối rối với tình huống hiện tại. Lẽ nào anh ta đột nhiên bị ép chiếm hữu cơ thể của Kim Rok Soo sao?"
"Hơn thế nữa, anh ta nghe như một nhà tiên tri hiếm có khi mơ về tương lai bất cứ khi nào anh ta ngất đi."
"Đừng giỡn nữa!"
Người kia đã đập vào đầu thằng bạn mình khi nói điều đó.
"Owww! Nó đau đấy!"
"Vậy thì ngậm mồm lại."
Dường như không phải là trường hợp đó, vì anh có thể di chuyển theo cách anh muốn.
Sau đó anh nghĩ về đôi mắt màu máu tự gọi bản thân là sự cô độc và tuyệt vọng và rồi đưa anh đến đây.
'Ta sẽ làm cho cậu muốn ta.'
"Được rồi, nó nghe có vẻ sai trái ngoài việc đôi mắt màu máu đó trông thật đáng sợ."
<Hỏi nhanh: Mọi người thích Thần Tuyệt Vọng gọi Cale theo kiểu 'Ta-cậu' hay 'Ta-ngươi' hơn?>
Đó là những gì tên khốn đó đã nói.
'Hãy gọi cho ta khi cậu cần. Chỉ có ta mới có thể khôi phục lại nỗi tuyệt vọng của cậu mà thôi.'
Nghe như thể nó sẽ khiến cho Cale thấy sự tuyệt vọng.
Nó đang bảo anh hãy đi theo nó nếu anh không thích sự tuyệt vọng đó.
Nó làm anh muốn cười.
Đôi mắt và giọng nói ấy khiến không ít người phải rùng mình. Trông cứ như vừa bước ra từ một phim kinh dị vậy. Đáng sợ.
Không giống như Cale đang nói chuyện với một vị thần.
Thần Chết....
"Thần chết có tồn tại sao?"
"Sao mà tôi biết được? Ngay cả khi tôi có đọc một số thứ về thần thoại Hy Lạp, tôi cũng không nhớ là có một vị Thần Chết đấy."
"Tôi chỉ biết đến thần chết, Zeus và Jesus thôi."
Tên khốn có đôi mắt màu máu này....
'Tại sao tất cả bọn họ đều làm bất cứ điều gì mà họ muốn chứ?'
Nó làm anh khó chịu.
Không chỉ Cale cảm thấy khó chịu, Angela cũng cảm thấy khó chịu với cái tên Thần Phong Ấn chết tiệt đã gây ra nhiều rắc rối cho Cale đó.
'Ta biết mà? Ta cũng cảm thấy giống như cậu vậy, Cale. Tệ thật khi tên khốn đó lại bị phong ấn lần nữa hahahaha.'
"Này, Kim Rok Soo. Cậu không nghe trưởng nhóm đang kêu cậu trả lời sao?"
Một trong những người đàn ông đứng sau Park Jin Tae mắng Cale. Anh ta nhấc chân lên và sẵn sàng đá Cale một lần nữa.
'Mình sẽ nhớ những khuôn mặt đó.'
LSH và CJS tương lai đều có chung một suy nghĩ. Tuy không có 'ghi nhớ' như em trai của họ nhưng chắc chắn họ sẽ nhớ mãi những gương mặt ấy.
Kim Rok Soo thở dài khi nhìn cả hai người họ.
'Nó đã ở trong quá khứ rồi. Trừng phạt họ thì có ích gì? Không giống như nó sẽ thay đổi quá khứ.'
Cậu lắc đầu với vẻ mặt -Tôi không biết phải làm gì với bọn họ nữa rồi- sau đó tiếp tục ăn phần bánh của mình.
"Huuuuuu, đủ rồi. Cứ cái đà này thì thằng khốn đó sẽ chết mất."
"Vâng, thưa Trưởng nhóm!"
Park Jin Tae lắc đầu trước khi bắt đầu nói tiếp.
"Này, Rok Soo."
Cale ngừng nhìn lên bầu trời và nhìn xung quanh mình.
Anh ấy có thể nhìn thấy các tòa nhà.
Các bức tường của những tòa nhà đều đổ nát hoặc nứt nẻ, và chúng hầu như không còn đứng vững được nữa.
Có nhiều tòa nhà bằng khung kim loại hầu như cũng thể không trụ vững.
Trong số những tòa nhà đó...
Anh có thể nhìn thấy một tòa nhà ba tầng với một góc bị phá nát.
Nhưng phần còn lại của nó thì tốt.
Nó không có vẻ gì khác biệt lắm so với các tòa nhà khác.
Park Jin Tae thì thầm với anh trong khi cười.
"Đúng, tòa nhà mà cậu đang nhìn ngay bây giờ. Cậu không muốn quay lại nơi trú ẩn sao?"
Một số người nhìn đi nhìn lại giữa Park Jin Tae người đang trốn khỏi một ai đó và nhìn người trên màn hình.
Chuẩn luôn. Họ hoàn toàn không phải là cùng một người.
Tòa nhà đó là nơi trú ẩn.
Trông nó không có tí gì là đặc biệt hay khác biệt mặc dù nó là một nơi trú ẩn.
Nhưng con người hầu như không tìm được nơi trú ẩn đó để tiếp tục sống.
Có người nhăn mặt trước sự thật này, có người nhăn mặt nhưng cũng không thể phủ nhận rằng họ chỉ có thể sống sót nhờ vào nơi trú ẩn.
Cale mở miệng nói.
"...Tại khu vực này chỗ trú ẩn này đã được duy trì trong khoảng thời gian dài nhất kể từ trận đại hồng thủy."
"Đúng vậy, đó là lý do tại sao nó là nơi thoải mái nhất."
"Đến cuối cùng, nơi trú ẩn sụp đổ và chúng ta cần phải di chuyển đến nơi trú ẩn trung tâm."
"Tất nhiên, những thứ tốt đẹp không phải lúc nào cũng tồn tại lâu dài. Nếu những điều tốt đẹp có thể tồn tại lâu dài, tôi đã không bị bạn gái đá. Và sau khi bị đá, thì ngày tận thế lại xảy ra!"
"Điều đó không liên quan gì đến tốt hay xấu. Đó chỉ là do cậu không may mắn thôi."
"Cậu-!"
Cái địa điểm chết tiệt của các chỗ trú ẩn thay đổi rất thường xuyên.
Một nơi trú ẩn không có quái vật một ngày nào đó cũng có thể trở nên quá tải với những con quái vật vào ngày hôm sau.
Khi điều đó xảy ra, một tòa nhà khác sẽ trở thành nơi trú ẩn.
Ngay cả những nơi trú ẩn vẫn tiếp tục làm con người bị thương, như thể để nói với họ rằng không có khu bảo tồn nào bên trong đấy.
Nhưng nơi này...
Tòa nhà ba tầng mà Cale đang nhìn vẫn là nơi trú ẩn kể từ ngày đầu của trận đại hồng thủy.
'Mỗi khu vực có một trong những địa điểm này.'
Đó là lý do tại sao mọi người gọi những nơi trú ẩn này là 'Nơi trú ẩn Trung tâm'.
Park Jin Tae tiếp tục thì thầm.
"Và tôi là chủ sở hữu của nơi trú ẩn trung tâm đó."
"Ai nói cậu là chủ nhân? Có vẻ cậu trở nên rất tự phụ sau khi tôi rời đi đấy."
LSH tương lai quay đầu nhìn về hướng của một chiếc ghế trống mặc dù có người ngồi bên cạnh chiếc ghế đó.
"Tôi biết cậu đang trốn ở đó"
Lee Soo Hyuk cũng nhìn theo hướng tương tự.
"Cứ để hắn ta trốn ở đó."
Park Jin Tae cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn vị nữ thần đã cứu hắn khỏi hai (à, có thể là ba) kẻ đáng sợ-
"Cậu quên ta đã nói rằng cậu có thể 'trò chuyện' với hắn trong giờ giải lao sao?"
Hắn rút lại tất cả những gì hắn vừa nói. Bạn không thấy gì cả, tôi cũng không cảm thấy biết ơn hay gì hết.
"Ta sẽ chuẩn bị một căn phòng rộng rãi cho cậu trong giờ nghỉ. Vì vậy, hãy kiên nhẫn."
"Cảm ơn, ngài Angela."
"Tôi không thể đợi đến giờ giải lao được nữa rồi."
Những người còn lại vừa xem vừa đổ mồ hôi hột.
Cale quay sang Park Jin Tae.
'Cậu không phải là chủ sở hữu ngay từ đầu.'
Cale lần lượt xem lại ký ức của mình trước khi nói ra một trong những sự thật mà anh nhớ lại.
"Chuyện gì xảy ra với tất cả những ký ức này vậy."
"Sao mà tôi biết được?"
Giọng nói bình tĩnh của Kim Rok Soo vang lên.
"Park Jin Tae hiện giờ là vua của nơi này."
Biểu cảm của Park Jin Tae trở nên kỳ lạ.
Những người khác cũng có biểu hiện tương tự.
"Có phải đầu óc của anh ấy có vấn đề rồi không. Tại sao anh ta lại thừa nhận điều đó?"
"..."
Không ai trả lời cậu ta.
Bình thường hắn ta sẽ tức giận khi Kim Rok Soo gọi hắn là Park Jin Tae thay vì thủ lĩnh, nhưng cơn giận của Park Jin Tae đã lắng xuống vì Kim Rok Soo đã chấp nhận hắn làm vua bằng giọng nói bình tĩnh và tự tin.
Kim Rok Soo.
Đây là lần đầu tiên tên khốn kiêu ngạo và độc địa đó chấp nhận Park Jin Tae là chủ nhân của nơi này.
"Sao ngươi dám gọi ngài thủ lĩnh bằng tên của ngài ấy chứ? Ngươi thực sự muốn chết sao, tên khốn?!"
'Tôi cũng sẽ nhớ những người đó.'
LSH tương lai trao đổi với Lee Soo Hyuk. Anh lập tức hiểu ra và gật đầu.
Park Jin Tae tiếp tục nhìn Kim Rok Soo, người đang nhìn hắn ta ngay cả khi cấp dưới của hắn bắt đầu hét lên.
"...Jin Tae."
Một người bà bước ra khỏi tòa trú ẩn vào lúc đó.
LSH tương lai cứng người lại sau khi nghe thấy giọng nói đó.
Anh biết-Không. Anh đã từng biết bà ấy.
Nhìn thấy người mà anh coi là bà của mình lại xuất hiện khiến anh không khỏi xúc động.
Cấp dưới của Park Jin Tae bắt đầu cau mày trước sự xuất hiện của bà ấy.
Họ tỏ vẻ không thoải mái hơn là tức giận hoặc khó chịu.
Người bà tóc trắng thận trọng bước tới chỗ Park Jin Tae và Cale.
"Tại sao cậu không dừng lại? Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Rok Soo."
Đôi ngươi của Cale đã rơi nước mắt vào thời điểm đó.
Đây là người mà anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nữa ngoại trừ trong những ký ức xa xôi của anh vì bà ấy đã qua đời.
Tất cả những ai biết bà Kim đều cứng người sau khi nghe điều này.
"Nhưng bà Kim vẫn ở đây....."
Lee Seung Woo nhìn đi nhìn lại giữa bà Kim và màn hình.
Lee Jin Joo đang ngồi gần bà Kim cũng mở to mắt khi nghe điều này.
Hai anh em này là một trong những người gần gũi nhất với bà Kim.
Thấy vậy, Angela thở dài.
"Yên tâm, lần này nó sẽ không xảy ra đâu."
Và bên cạnh Angela........
LSH tương lai và CJS tương lai tiếp tục nhét thức ăn vào miệng của Kim Rok Soo.
'Em ấy gầy quá, chúng ta phải vỗ béo em ấy mới được!'
Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo đã đồng ý để Kim Rok Soo ngồi giữa bọn họ phiên bản lớn hơn vì Kim Rok Soo của hai người đó không có ở đây. Chỉ lần này thôi.
Bà Kim.
Không ai biết tên của bà là gì. Chỉ biết rằng họ của bà ấy là Kim và gọi bà ấy là Bà Kim.
Bà ấy là người duy nhất mà Park Jin Tae không thể đối xử tệ bạc trong nơi trú ẩn.
Cale tránh ánh mắt của bà Kim khi bà nhìn anh với vẻ lo lắng.
Còn hơn là bị đá vào bụng ngay khi anh vừa mở mắt...
Hơn cả việc bị đá vào bắp chân...
Nó tổn thương hơn.
Cale sau đó nghe thấy giọng nói trầm của Park Jin Tae.
"...Có vẻ như cậu cuối cùng cũng đã nhận ra tình hình thực tế."
Thực tế rằng Park Jin Tae chính là vua.
"Chậc. Ước gì giờ nghỉ giải lao đến sớm hơn."
Các cậu biết ai là người nói câu này rồi đấy.
Park Jin Tae không nói to phần sau trong khi Cale bình tĩnh đồng ý với hắn ta.
"Đúng vậy. Tôi cần phải chấp nhận thực tế của mình."
Cale đang suy nghĩ mà không nhận ra rằng Park Jin Tae đang nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.
'Đúng vậy, hãy cứ coi đây là sự thật.
Cho dù đây có là bài kiểm tra của đôi mắt màu máu đó hay bất cứ thứ gì...
Liệu tình huống này có phải là một ảo ảnh sẽ biến mất sau đó không...'
Cale từ từ nhấc cơ thể mình lên.
'Hãy gạt bỏ mọi hối tiếc.'
Anh sẽ thoát khỏi tất cả những nỗi ân hận của mình nhân cơ hội này.
Anh nhìn vào mắt bà Kim người đang nhìn anh với vẻ lo lắng.
Sau đó, anh nhớ lại một sự thật rất quan trọng.
'Nơi trú ẩn này sẽ sớm bị phá hủy.'
Anh không biết chính xác bây giờ là khi nào, nhưng...
Một người từ cánh trái bình luận.
"Tôi đoán vào ngày hôm đó cậu Kim Rok Soo đã có được khả năng nhìn trước tương lai rồi."
Đó là Ma Seung Jin, người sẽ trở thành hội trưởng của hội mạnh nhất ở Daejeon.
"Tôi cũng nghĩ thế."
Heo Sook Ja, Lãnh đạo khu vực của Busan trong tương lai, ngồi bên cạnh anh ấy trả lời.
Lúc đó là vào khoảng cuối mùa thu và đầu mùa đông.
Như thể đó là một tín hiệu thông báo cho sự xuất hiện của những con quái vật không hạng ...
Tất cả những nơi trú ẩn trung tâm tồn tại trên trái đất trong thời gian này đều mất đi những đặc tính đặc biệt.
Điều đó có nghĩa là những nơi trú ẩn trung tâm đã bị tấn công bởi quái vật và bị phá hủy.
Và chúng sẽ tấn công khác với bình thường, như thể chúng đang cố xâm chiếm những nơi trú ẩn.
Những con quái vật này sẽ tấn công các nơi trú ẩn trung tâm theo từng đợt.
"Thành thật mà nói, làm thế nào mà khả năng nhìn trước tương lai của ngài chỉ huy cung cấp thông tin chi tiết đến vậy."
"Sao tôi biết được?"
"Tôi nghĩ rằng nó như thể hiện một khung cảnh nào đó trong tương lai và ngài chỉ huy cần phải tự mình giải mã nó."
Người bên cạnh nghĩ lại thì thấy cũng có lý.
Họ xem như không có gì xảy ra và tập trung trở lại màn hình.
'Điều đó cũng có nghĩa là sẽ có những nơi trú ẩn trung tâm mới.'
Những nơi trú ẩn trung tâm trông khác so với trước đây sẽ xuất hiện đúng 24 giờ sau khi những nơi trú ẩn trung tâm đầu tiên bị phá hủy.
Anh không thích Park Jin Tae và tay sai của hắn.
Nhưng anh không thể để những người ở đây chết.
Park Jin Tae và tay sai của hắn ta đều cứng người trước những gì mà người tên Cale Henituse này nghĩ về.
'Ngay cả khi anh ta không phải là Kim Rok Soo và bất chấp những gì mình đã làm với anh ta, anh ta còn nghĩ được như thế này.'
"Lòng tốt như vậy....."
Có người lầm bầm.
Chính anh, Kim Rok Soo.
Sau đó, có bà Kim. Ô, cũng có một số người khác nữa.
Những người mà trưởng nhóm Lee Soo Hyuk đã cứu đều ở đó.
Trước khi Park Jin Tae thể hiện lòng tham của mình...
Khuôn mặt của hầu hết mọi người đều tối sầm lại ngay khi đề cập đến điều này.
Lee Soo Hyuk là người phụ trách của nơi trú ẩn này.
'Nhưng mười người thủ lĩnh đã rời đi!'
Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk, người hiện đã rời đi để đến những nơi nguy hiểm hơn, từng là 'trung tâm' của nơi trú ẩn trung tâm này trước Park Jin Tae.
'Và trưởng nhóm rời đi để lại nơi này cho bà Kim và Park Jin Tae chăm sóc.
Cả bà Kim và Park Jin Tae đều là những người tốt vào thời điểm đó.
'Tất nhiên, Park Jin Tae đã bộc lộ bản chất thật của mình ngay khi trưởng nhóm rời đi và bắt đầu cai trị nơi trú ẩn trung tâm này như một bạo chúa.'
'Ugh, tôi biết rồi mà. Làm ơn đừng nhắc đến nó nữa.'
Park Jin Tae đang thu mình sau ghế trong khi toát mồ hôi lạnh trước cái nhìn chăm chăm của những kẻ đáng sợ đó.
Trong khi đó một số người...
'Vậy chúng ta có nên vui mừng vì chúng ta không bị cai trị không?'
Nơi trú ẩn trung tâm phải tạo ra một hệ thống mới dưới quyền của người sở hữu năng lực tấn công mạnh nhất sau Lee Soo Hyuk
Và hệ thống đó là hệ thống mà Park Jin Tae muốn.
'...Nhưng ngay cả Park Jin Tae cũng cảm thấy khó đối phó với bà Kim.'
Park Jin Tae không thể đối xử thô lỗ với bà Kim, người có năng lực chữa trị.
Hắn hơi cúi đầu trước bà và nhìn về phía Cale.
"Hừm! Ít nhất tên khốn đó không thô lỗ với bà Kim,"
Chính Choi Jung Soo tương lai đã nói điều đó trong khi cầm một ít thức ăn?
"Sẽ thông minh hơn nếu hành động với thực tế đó trong tâm trí vào lần tới."
Park Jin Tae đưa tay cho anh.
Cale nắm lấy bàn tay đó và đứng dậy.
Park Jin Tae nhìn Kim Rok Soo ngồi xuống trước khi buông tay anh ra.
(Câu này kỳ lắm.)
Sau đó hắn ta quay lại và bước ra khỏi nơi trú ẩn.
"Chúng ta đi săn thôi."
Cấp dưới của hắn theo sau hắn ta.
Lee Chul Min là cánh tay phải của Park Jin Tae, bắt kịp hắn ta và bắt đầu nói.
"Lee Chul Min luôn hửm?"
"Đừng lo lắng, chúng tôi cũng sẽ 'nói chuyện' với tên đấy một lần nữa."
Bây giờ một người khác đã tham gia cùng Park Jin Tae.
"Anh định để Kim Rok Soo đi như thế này sao? Chúng ta có nên đánh hắn tơi tả khi có cơ hội không?"
Cả rạp bỗng trở nên lạnh lẽo.
Bây giờ thậm chí còn có nhiều người nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt ác ý hơn (chủ yếu là Lee Chul Min).
Với việc Lee Chul Min tham gia cùng Park Jin Tae, giờ có hai người đang ngồi núp sau ghế.
Đôi mắt như cáo của Park Jin Tae trở nên sắc lạnh.
Vai Lee Chul Min khẽ rung lên sau khi nhìn thấy ánh mắt đó.
Park Jin Tae lặng lẽ nhìn anh một lúc trước khi bắt đầu nói.
"Tên khốn đó là người duy nhất."
"Xin lỗi?"
"...Kim Rok Soo là thành viên trú ẩn ban đầu duy nhất vẫn coi Lee Soo Hyuk, người vẫn chưa trở về, là vua của nơi trú ẩn này."
'Rok Soo-ah.....'
'Em trai....'
Cả hai Lee Soo Hyuk cùng nở nụ cười ấm áp với Kim Rok Soo người đang có thức ăn trong miệng.
LSH tương lai xoa đầu cậu.
Kim Rok Soo quay sang nhìn anh với vẻ mặt bối rối. (vẻ mặt ngây thơ)
Nhiều người đến và rời đi từ những nơi trú ẩn trung tâm kể từ khi bắt đầu trận đại hồng thủy.
Có một số người đã sống sót kể từ đó.
Những người này được gọi là thành viên trú ẩn ban đầu và Park Jin Tae chỉ coi họ là 'người của Lee Soo Hyuk'.
Nhưng đã hơn 10 tháng rồi.
Lee Soo Hyuk, người đã rời đi để giúp đỡ một vùng khác đang gặp khó khăn, đã không quay trở lại, và bà Kim, cũng như những người còn lại của Lee Soo Hyuk đã bắt đầu chấp nhận hệ thống của Park Jin Tae, từng người một.
Họ có lẽ không có sự lựa chọn.
Họ cũng muốn được sống sót.
Nhưng Kim Rok Soo...
Tên khốn vô dụng không có bất kỳ khả năng nào không bao giờ chấp nhận Park Jin Tae là chủ sở hữu của nơi này.
Khi CJS tương lai chuẩn bị đánh Park Jin Tae vì đã nói điều này, một bàn tay kéo anh lại.
"Thôi đi, hắn không sai đâu. Khi không có bất kỳ khả năng nào, tôi chỉ là một kẻ vô dụng"
"Sao em có thể nói thế, Rok Soo!"
LSH tương lai cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Em không vô dụng! Em trai à đừng hạ thấp bản thân nữa!"
Cả Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo đều gật đầu đồng ý.
'Nhưng mình đâu có?'
"Không, tên khốn đó là người ngay từ đầu đã không chấp nhận khái niệm 'vua'."
Thành thật mà nói, sự chấp nhận của Kim Rok Soo không thành vấn đề.
Cậu ta cũng chỉ như những ký sinh trùng vô dụng khác đang sống sót tại nơi trú ẩn này.
"Vậy gọi Rok Soo là vô dụng vẫn chưa đủ à? Cậu còn gọi những người không có năng lực khác là vô dụng luôn sao?"
Lee Soo Hyuk không thể kìm chế được cơn giận của mình nữa, những người khác cũng vậy.
"Có vẻ như chúng ta cần 'nói chuyện' lâu hơn, phải không?"
Park Jin Tae như sắp ngất đi khi nhìn thấy rất nhiều ánh mắt ác ý hướng về phía mình. (đặc biệt là hai người đó-)
'Ngay cả khi bây giờ hắn ta là một tên khốn tốt, chúng ta vẫn không thể biện minh cho hành động của hắn trong quá khứ được.'
'Phải nhanh chóng kết thúc cái này và bắt đầu buổi biểu diễn thôi nào. Heheheh.'
Nhưng anh thấy ánh mắt độc ác đó thật khó chịu.
Đó là lý do tại sao ngay cả một người sở hữu năng lực như Lee Chul Min cũng lo rằng bây giờ bản thân đã chọc giận Park Jin Tae.
Nhưng Kim Rok Soo thì khác.
"Ha, haha-"
Park Jin Tae bắt đầu cười sảng khoái lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Anh không nhìn về phía Kim Rok Soo nữa mà đi thẳng đến bãi săn.
Săn bắn.
Đó là cách nó được gọi, nhưng nó như là một trận chiến khó khăn hơn để giành thức ăn có thể khiến họ mất mạng.
Nhưng đó là trách nhiệm của hắn.
'Chậc. Ít nhất tên khốn này biết trách nhiệm của mình là gì.'
Bà Kim xác nhận rằng Park Jin Tae đã rời đi trước khi đặt tay lên vai Cale.
"Aigoo, tại sao con lại không chạy việc vặt cho cậu ta?"
Cale dần nhớ ra tại sao mình bị đánh.
Chạy việc vặt. Nói cách khác, muốn gây sự.
"Đúng chất em luôn."
Lee Soo Hyuk cười khúc khích.
"Em ấy cũng rất bướng bỉnh, cậu biết đấy."
LSH tương lai chêm vào.
Như bà Kim đã đề cập, Park Jin Tae luôn bắt Kim Rok Soo, người không chấp nhận hắn làm vua, phải chạy việc vặt cho hắn.
Anh ấy có vẻ bị đánh ngày hôm nay sau khi cố gắng không làm việc vặt đó.
'Cho dù đây là ảo ảnh hay bất cứ thứ gì...'
Cale chạm vào bụng mình.
Nó đau.
(Tôi muốn thêm một số phản ứng ở đây nhưng tôi không thể nghĩ ra bất cứ cái gì)
Bất cứ thứ gì gây thương tích là thật.
'Hãy thay đổi nó.'
Đó là vào thời điểm đó.
Cậu nghĩ rằng nó sẽ xảy ra theo ý cậu sao?
Nao núng
Nao núng
Hầu như tất cả mọi người đều ngần ngại trước giọng nói đột ngột đó.
"Ugh, lại là giọng nói đáng sợ đó!"
"Nó làm tôi sợ, cậu biết đấy!"
Vai của Cale rung lên.
Là tên khốn đó.
Đôi mắt màu máu. Đó là giọng nói của tên khốn đã đẩy Cale vào hoàn cảnh này.
'Vậy tên khốn đó đã gửi anh ta vào cơ thể của mình.'
Hãy tìm ta nếu cậu muốn thoát khỏi nỗi tuyệt vọng này. Rồi cậu sẽ không phải đối mặt với những nỗi tuyệt vọng trong quá khứ nữa.
Cale nghĩ bụng.
'Có phải hắn đang âm mưu điều gì đó không? Mình phải nhanh chóng quay lại!'
Sinh vật kia hẳn đã nghe thấy nó khi nó đáp lại.
Ta sẽ không âm mưu bất cứ điều gì.
'...Vậy là ông sẽ chỉ ngồi đó và xem thôi à?'
Đúng, ta chỉ xem thôi. Cho đến khi cậu nhờ ta giúp đỡ, chỉ vậy thôi.
'Trời má, cái tâm trí bẩn thỉu của mình. Giờ nhìn lại cái này, nó nghe như những bộ bl Hàn Quốc nơi mà bé nằm dưới thì đang bị- và thằng bạo dâm nằm trên thì tận hưởng cái......khung cảnh này.'
Kim Rok Soo nhìn sang một bên và những gì cậu vừa thấy là vai của vị nữ thần cứ giật lên giật xuống. Vị nữ thần nào đó đã nhịn cười thành công.
'Bả bị gì vậy?'
'...Liệu tình huống này có kết thúc nếu tôi nhờ ông giúp không?'
Đúng. Và cậu sẽ cần phải cho ta vào nếu cậu nhận sự giúp đỡ của ta.
'Cho ông vào?'
'Ôi chết con ngựa nó, mình phải ngừng suy nghĩ về mấy cái này nhưng mình không thể.'
Vai của Angela vẫn giật liên tục khi cô ấy vẫn đang cố gắng kìm nén tiếng cười của mình.
(Tôi sẽ bỏ qua một số phân đoạn ở đây vì nó có liên quan đến thế giới TCF.)
Ta cá chắc cậu không muốn nó ngay bây giờ.
Nhưng liệu điều đó có tiếp tục xảy ra không? Liệu cậu có ổn không khi không có sự giúp đỡ và phải đối mặt với những nỗi tuyệt vọng này một lần nữa?
Ta sẽ chỉ ngồi lại và xem tất cả. Ta sẽ chờ đợi ngày mà cậu đến tìm ta với niềm vui.
Cale nhanh chóng hỏi sau khi nghe thấy giọng nói trở nên yếu dần.
'Đây có phải là thật không? Tôi đã trở về quá khứ?'
'Quá khứ?'
'Có phải anh ta đến từ tương lai?'
Tất cả các loại suy nghĩ che mờ tâm trí của mọi người nhưng có một thứ mà ai ai đồng ý.
'Điều này thật đáng ngờ.'
Ta không có sức mạnh để quay ngược thời gian.
Giọng nói như đang cười.
Đây chỉ là một nỗi tuyệt vọng vô tận sẽ lặp đi lặp lại mà không có hồi kết. Và một bài kiểm tra.
Giọng nói này nghe như đang mong chờ thứ gì đó.
Thất bại trong tuyệt vọng. Ta sẽ cho cậu sức mạnh để thoát khỏi tuyệt vọng.
Anh không còn nghe thấy giọng nói của đôi mắt màu máu nữa.
"Thưa nữ thần, tại sao giọng nói đó cứ nhắc đến sự tuyệt vọng vậy?"
"À, đó....chỉ là một tên khốn tàn bạo điên cuồng vì sự tuyệt vọng của Cale."
"..."
"Cale thật đáng thương."
"Này, Rok Soo."
Cale cảm thấy một bàn tay ấm áp đang đặt trên bụng mình.
Bà Kim thận trọng tiếp tục nói.
"Ta thích khí chất của con, nhưng con có thể mềm dẻo hơn một chút được không?"
Bà biết rằng Park Jin Tae sai, nhưng bà không thể tấn công hắn ta.
Tất cả những gì mà bà có thể làm là chữa trị cho những người bị thương bằng khả năng hồi phục của mình.
Bà ấy có thể là lý do Kim Rok Soo có thể xoay sở để tồn tại dưới trướng Park Jin Tae kể từ khi trưởng nhóm Lee Soo Hyuk rời đi.
Cả Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo tương lai đều đứng lên khỏi chỗ ngồi. Theo sau là Choi Jung Soo.
Tất cả đều quay sang Bà Kim và cúi đầu trước Bà Kim.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc Rok Soo thay cho chúng con."
"Không có gì."
"Sao bà có thể nói vậy được, Bà Kim. Rok Soo có thể sống sót trong lúc con rời đi đều là nhờ bà."
"Ta đã nói rồi mà. Chuyện này thực sự không là gì, ta chỉ coi Rok Soo như một trong những đứa cháu trai của mình mà thôi."
Thở dài.
"Ngồi xuống đi để chúng ta có thể tiếp tục."
"Vâng ạ."
Họ chỉ ngồi xuống vì bà Kim đang là tsun tsun.
Cale mở miệng nói.
"Bây giờ con cần giữ mối quan hệ tốt với Park Jin Tae."
Đôi mắt bà Kim mở to.
"...Con thật sự có ý đó?"
Cale chậm rãi gật đầu và nhìn về phía bóng lưng của Park Jin Tae ở đằng xa.
Tên khốn đó là một kẻ độc tài và đối xử khác biệt với mọi người dựa trên năng lực của họ, tuy nhiên ...
Vào ngày nơi trú ẩn trung tâm bị phá hủy...
'Hắn ta đã bảo vệ nơi này cho đến cùng.'
"Được rồi, trước khi mọi người nói bất cứ cái gì. Đây là những gì Rok Soo nhìn thấy trong tương lai trước khi cậu ấy cố gắng thay đổi nó."
'Vậy, đây là những gì xảy ra trong quá khứ.'
LSH tương lai suy nghĩ và tập trung trở lại vào màn hình.
Park Jin Tae đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
"Đến giây phút cuối cùng.......Có phải ý cậu ấy là tôi-"
"Ngươi đoán đúng rồi đấy. Đó là những gì đã xảy ra."
'Trong một dòng thời gian khác.'
'Ngài chỉ huy....'
Hầu hết mọi người đều cảm thấy xúc động khi Cale thay đổi tương lai.
'TÔI CÓ NIỀM TIN!'
Trong khi đó một người đang đan chặt tay mình và có thêm niềm tin vào cậu.
Đó là cách mà Kim Rok Soo và một số người không có năng lực khác có thể trốn thoát.
'Hy vọng là họ không nhận thấy sơ hở này.'
'Cậu đang làm cái quái gì vậy? Làm gì mà chậm như rùa bò thế hả? Một tên khốn không có bất kỳ năng lực nào như cậu thì ít nhất cũng nên chạy đi chứ! Biến đi! Cậu đang ngáng đường tôi đấy, vậy nên hãy nhanh cái chân lên và chạy trốn đi!'
Cale nhớ lại những gì mà Park Jin Tae đã hét lên với anh trong quá khứ.
'Lại nữa? Trong quá khứ. Ý nó là gì?'
Park Jin Tae đã chết khi chiến đấu đến cùng.
Bà Kim cũng đã hy sinh trong trận chiến đó.
Hổn hển
"Vậy đó là-"
"Đó là lý do tại sao anh ta nói về nó trước đây."
'Vậy, đó là nơi họ bỏ mạng.'
LSH tương lai siết chặt tay thành nắm đấm. CJS tương lai đã nhận thấy nó và thì thầm với anh.
"Mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ và không thể thay đổi. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này khi chúng ta còn ở đây."
LSH tương lai gật đầu và mỉm cười với anh.
Park Jin Tae là một tên khốn xấu xa và anh ghét hắn ta, nhưng...
'Theo một cách nào đó, hắn đã cứu mình.'
"Hừm, tôi đoán là cảm ơn anh vì đã cứu em ấy nhưng nó không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh đâu."
"Cảm ơn tôi nghĩ vậy. Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu."
CJS và LSH tương lai đều nói vậy khi nhìn vào cảnh đó
Kim Rok Soo đã có thể sống sót trong quá khứ là nhờ hắn ta.
Cale nhìn về phía của nơi trú ẩn.
Anh sẽ xóa bỏ những hối tiếc của mình từng chút một.
Anh sẽ cứu nơi trú ẩn này, và sau đó...
"Anh ta thực sự đã thay đổi tương lai."
Mọi người phía bên cánh trái và cánh phải nhìn Kim Rok Soo hoặc Cale trên màn hình với sự ngưỡng mộ.
<Ở đây TG bị lỗi typo viết nhầm Cale thành Cake, nên dịch là Kim Rok Soo hoặc Bánh=))), pfff>
Kim Rok Soo sẽ trốn trong một cái hố ngay bây giờ nếu cậu nhìn thấy những gì ngay sau lưng mình.
'Mình sẽ đi gặp trưởng nhóm và Choi Jung Soo!'
Seomyeon, Busan.
Đó là nơi một con quái vật không hạng xuất hiện.
"Anh ta đã nhìn thấy tương lai xa đến thế vào lúc đó rồi!"
'TÔI CÓ NIỀM TIN!!!'
Đó là lý do tại sao...
'Mình cần tìm cách để ra khỏi đây trước.'
Phải có một cách để thoát ra.
Phải có cách để thoát khỏi đây mà không chấp nhận lời đề nghị của đôi mắt máu đó.
Anh nhớ lại điều cuối cùng mà đôi mắt màu máu nói với anh.
'Thất bại trong tuyệt vọng. Ta sẽ cho cậu sức mạnh để thoát khỏi tuyệt vọng.'
'Ọe, cái tên khốn đáng sợ này.'
Khóe môi của Cale bắt đầu nhếch lên.
Cale siết chặt đôi bàn tay gầy gò của mình thành nắm đấm.
'Thất bại trong tuyệt vọng? Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Mình sẽ khiến cho nó không còn sự tuyệt vọng nữa.'
Anh không còn cách nào để biết chắc chắn, nhưng anh cảm thấy như thể anh sẽ chỉ có thể quay trở lại nếu anh tiêu diệt được sự tuyệt vọng.
'Đó chỉ là cảm giác.'
Đó chỉ là trực giác của anh.
Tuy nhiên, cũng phân tích được khá nhiều trong đó.
Đó là vì những gì mà đôi mắt màu máu đã nói với anh.
'Ta sẽ cho cậu sức mạnh để thoát khỏi tuyệt vọng.'
Nghe như anh sẽ có thể thoát khỏi tình huống này và trở lại thế giới thực nếu anh có sức mạnh để phá hủy sự tuyệt vọng bên trong nó?
Hắn cũng đã gọi nó là một bài kiểm tra.
Cale nghĩ rằng đó là một suy nghĩ hợp lý.
Và nhìn vào tình huống này với suy nghĩ đó...
'Nó có thể làm được.'
Cale hiện tại đã có thể tiêu diệt những nỗi tuyệt vọng này.
Nó đáng để thử.
"Yay! Cuối cùng chúng ta cũng kết thúc rồi."
Bụp
Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện trên bức tường bên phải.
"Như đã hứa, đây là cặn phòng! Cậu có thể trò chuyện ở đó."
"Haaa, cuối cùng! Tôi đã chờ đợi."
CJS tương lai bẻ khớp ngón tay.
Rắc
Rắc
"Đi thôi, Jin Tae."
LSH tương lai thật kỳ lạ khi trên khuôn mặt của anh bây giờ lại hiện hữu NỤ CƯỜI NHÂN TỪ CỦA RON.
Park Jin Tae nuốt nước bọt.
Ực
"Cậu cũng vậy, Lee Chul Min. Chúng ta hãy cùng trò chuyện một lần nữa nào."
Lee Chul Min cũng vậy.
Ực
Choi Jung Soo cũng theo họ. Mặc dù anh không thân thiết với Kim Rok Soo như bản thân khác của mình, nhưng anh thấy rằng mình cũng nên cho họ một trận.
Cả hai không còn cách nào khác đành đi theo bốn người vào phòng.
Những người còn lại chỉ thích thú nhìn cái cảnh tượng này.
"Wow thật thú vị. Chà, mọi người, bây giờ mọi người có thể tận hưởng 30 phút nghỉ ngơi của mình."
Bụp
Căn phòng của họ cũng xuất hiện.
"Rok Soo. Cậu có muốn đi cùng tôi không? Tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan xung quanh."
"Được thôi, tôi đoán vậy. Dù sao thì tôi cũng không có việc gì để làm."
"Hẹn gặp mọi người sau 30 phút nữa."
Angela đi qua một cánh cửa với Kim Rok Soo theo sau cô ấy.
Sau khi ra khỏi cửa, họ đang ở trong một hành lang dài.
Angela đóng vai như một người hướng dẫn và cho Kim Rok Soo xem xung quanh lâu đài.
Trong chuyến tham quan, Kim Rok Soo đặc biệt kinh ngạc về thư viện khổng lồ.
Thư viện này có nhiều loại sách khác nhau như tiểu thuyết, manga, manhwa và còn nhiều thứ nữa.
Điều này khiến Kim Rok Soo muốn đọc hết mấy cuốn sách này.
"Tôi có thể cho cậu mượn sách nếu cậu muốn. Cậu có thể đọc nó khi bọn tôi đang phản ứng vì cậu đã biết hết mọi thứ rồi."
"Thật hả! Cảm ơn cô rất nhiều."
Sau đó, cậu chọn ra một cuốn tiểu thuyết và một cuốn manhwa tên là phế vật.....
Cứ như thể đây là định mệnh được sắp đặt sẵn vậy.
Sau khi họ rời khỏi thư viện, thời gian giải lao chỉ còn lại 10 phút.
"Rok Soo, chúng ta cùng về phòng của tôi đi. Tôi cần phải làm một số việc trước."
"Được thôi?"
***
'Hở? Đáng ngạt nhiên là căn phòng này trông như một căn phòng bình thường vậy!'
'Hehe. Cậu sẽ không bao giờ biết rằng tôi thực sự là một fan hâm mộ lớn của anime và manhwa với căn phòng của tôi trông như thế này'.
Căn phòng của Angela trông.....rất bình thường nhưng chứa rất nhiều thứ hữu ích. Giống như căn phòng của một người theo chủ nghĩa đơn giản.
"Cậu có thể ngồi ở sô pha đó chờ tôi."
"Ừm."
Angela trông giống như cô ấy đang viết một lá thư nhưng là gửi cho ai nhỉ? Cô ta thậm chí còn có nụ cười lừa đảo của Cale nữa?!
[Cale thân mến hay chính thức được gọi là Kim Rok Soo,
Cậu đang tự hỏi tại sao lời nguyền vẫn chưa bị phá vỡ phải không? Tôi sẽ cho cậu biết lý do. Đó là lý do tại sao cậu nên đến lâu đài của tôi. Chỉ cần nói "Tôi sẽ đến" sau đó cậu sẽ được dịch chuyển đến lâu đài của tôi. Ồ, cậu chỉ có thể mang theo Choi Han và Alberu thôi. Cậu sẽ có thể nghĩ rằng tôi muốn thứ gì đó từ cậu hoặc đây là một trò lừa đảo nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu rằng nó không đúng sự thật. Thật ra, cậu có thể gặp lại bọn họ. Đó là một thỏa thuận tuyệt vời phải không?
Tái bút: Cậu không bao giờ có thể tìm thấy tôi trừ khi cậu chấp nhận lời mời của tôi. Vì vậy, đừng nghĩ đến việc tìm tôi và cướp đồ của tôi.
Từ,
Vô danh]
'Đã đến lúc mời họ. Mình sẽ gửi nó sau khi Cale nói với gia đình anh ấy!'
Trong khi có suy nghĩ đó, Angela bắt đầu cười như một nhân vật phản diện độc ác trong phim hoạt hình.
"MWAHAHAHAHA-"
KHỤ
KHỤ
"A, đau cổ họng quá."
Trong khi đó, Kim Rok Soo ở ghế sofa nhìn Angela một cách kỳ lạ và lầm bầm.
'Cái quái gì vậy trời, đầu của bả có cái vít nào bị lỏng à?'
Kim Rok Soo lắc đầu và tiếp tục đọc tiểu thuyết.
Sau khi Angela niêm phong bức thư, cô đặt một câu thần chú để lá thư tự động gửi đi sau khi Cale kể bí mật của mình cho gia đình nghe.
Angela đứng dậy khỏi ghế và ra hiệu cho Kim Rok Soo đến.
Và sau đó cô ấy dịch chuyển cả hai người họ trở lại rạp phim.
***
Quay trở lại rạp phim, có vẻ như mọi người đều chấp nhận những người đang ở đây.
Ngay khi Angela và Kim Rok Soo ngồi xuống, cánh cửa đã mở ra.
Park Jin Tae và Lee Chul Min thở hổn hển với nhiều vết thương khắp người.
Còn bốn người còn lại? Họ đang nói chuyện vui vẻ đằng sau Jin Tae và Chul Min.
"Heyya! Các cậu nói chuyện có vui không?"
"Chắc chắn là có rồi, ngài Angela. Phải không, Jung Soo?"
Cả hai Jung Soo đều gật đầu.
"Thật tốt khi biết điều đó. Vì tôi đang trong tâm trạng tốt, để tôi băng bó cho hai người."
Và với việc Angela búng ngón tay, cả hai được băng bó và mặc bộ đồ mới.
"A, cảm ơn thưa nữ thần."
Park Jin Tae và Lee Chul Min cúi đầu bày tỏ sự cảm kích.
"Không vấn đề gì. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhé?"
.
.
.
.
.
.
.
Ghi chú của tác giả: Xin lỗi nha, tôi đã biến mất khá lâu. Bây giờ, tôi đã hoàn thành UASA (thi cuối kỳ), tôi có thể tiếp tục viết cái này rồi. Dù sao thì fic phản ứng này và con fic khác của tôi được kết nối với nhau. Vì vậy, nếu mọi người muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong khúc cuối, mọi người có thể đọc chiếc fic khác của tôi. Tôi đã hoàn thành cái này sớm hơn con fic khác của mình nhưng tôi vẫn chưa thể xuất bản cái này được.😭
***
P.S
<Xin lỗi vì đã sủi một thời gian khá lâu... Hic, nhưng tôi đã dịch chương xong chương này cho mọi người rồi đây! Khi nào tác giả đăng thêm chương mới thì tôi sẽ cập nhật liền cho mọi người xem ha.>
<Tôi dự định sẽ dịch thêm hai bộ truyện nữa, mong là mọi người sẽ ủng hộ ạ!>
<Lúc dịch chương này cho mọi người là máy của tôi lag kinh luôn huhu, phải thoát ra vô lại nhiều lần mới được. Hên là cuối cùng cũng hoàn thành được! Chứ tôi nản quá định drop rồi á>
<Tôi trình còn non nớt nên dịch còn sai, cách hành văn thì cứng nhắc, nên có gì mong nhận được sự góp ý của mọi người để tôi có thể mang đến cho những người đam mê TCF như tôi một trải nghiệm tốt nhất! Tôi rất hoan nghênh những lời góp ý ạ!>
<Chúc các độc giả thân yêu có một ngày tốt lành!!!>
***
18/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro