Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Han và Alberu nhìn tình hình với ánh mắt lo lắng khi họ lặng lẽ nhận ra sát khí đang tỏa ra từ Ron, người hiện đang mỉm cười.

Người quản gia già trông như một ông nội tốt bụng giờ trông như một vị thánh với nụ cười rạng rỡ. Đối với những người không biết rằng cái người này rốt cuộc là ai,  người quản gia có vẻ ngoài ưa nhìn, trông giống như một ông nội tốt bụng sẽ cho họ một bữa ăn ngon và lạ mắt, họ đã rất rất may mắn.

Đối với Cale, Choi Han và Alberu, những người đã biết đến  luồng sát khí khá dữ dội mà Ron đang tỏa  ra, họ chỉ có thể tránh giao tiếp bằng mắt với người sát thủ vì biết mình đang gặp rắc rối.

Thật tốt khi con rồng nào đó không ở đây nếu không cả ba sẽ bị kéo về văn phòng của Lee Soo Hyuk và sẽ bị thẩm vấn cho đến khi không còn gì phải trốn nữa.

Chỉ cần nghĩ về nó thôi,

'Hm...Đó là một tình huống tồi tệ.'

Cale rùng mình trong lòng khi thở dài và đẩy tay Joo Ho-Shik và anh ta trước khi quay lại nhìn Choi Han và Alberu.

"Tôi sẽ không chiến đấu."

Những người  có thể sử dụng được năng lực nghe thấy điều này đã nở một nụ cười nhẹ nhõm khi họ nhìn người quản gia với ánh mắt biết ơn. Tất nhiên, họ rất ngạc nhiên khi nghe thấy người chỉ huy của họ đột nhiên được gọi là thiếu gia bởi ông già mà họ chưa từng gặp trước đây. Nhưng điều đó không quan trọng bằng những gì chỉ huy của họ vừa nói.

Choi Han, người nhận được cái nhìn chằm chằm của Cale, gật đầu và rút thanh kiếm nhanh chóng được bao bọc bởi hào quang đen lấp lánh của anh  khi anh  nhảy ra khỏi lan can và hạ cánh xuống cổng tháp canh với một tiếng uỵch nhẹ.

Những người sử dụng năng lực quan sát điều này với vẻ mặt ngạc nhiên.

Hầu hết họ đều ở đó khi chiến đấu với con quái vật cấp thấp và họ biết Choi Han là ai. Nhưng ngay sau khi họ đánh bại Electric Eel, kiếm sĩ trẻ cũng biến mất.

Kim Rok Soo nói với họ rằng Choi Han phải trở về nhà và không đưa ra lời giải thích nào khác về vấn đề đó. Mặc dù họ khá bất mãn sau khi cá nhân này để lại người chỉ huy yếu đuối nhất của họ, nhưng họ rất biết ơn vì anh ta ở đây và có thể ngăn cản người chỉ huy trẻ tuổi yếu ớt bước ra chiến trường.

"Choi Han đang chiến đấu với lũ quái vật đó phải không Rok Soo?"

Cale nhìn Bud đang đứng đó và đặt tay lên chuôi kiếm. Đôi môi anh vẽ một nụ cười đầy thích thú khi quan sát những con quái vật với đôi mắt xanh lục lấp lánh đằng sau cặp kính vàng đó. Mặc dù má của Bud hơi ửng hồng vì uống rượu và có vẻ như anh  khá say, nhưng đôi mắt quan sát và trong trẻo là bằng chứng cho thấy Bud rất tỉnh táo và chỉ đang diễn xuất và tất nhiên, anh nghi ngờ rằng người lính đánh thuê này, người luôn tìm kiếm cảm giác mạnh trong cuộc sống, sẽ ở lại vì bây giờ anh  có cơ hội làm điều gì đó ngoài những chuẩn mực mà anh  đã quen trong thế giới của họ.

Cale thở dài khi hất tay và nhìn lại những con quái vật vẫn đang đứng đó như thể đang chờ đợi kẻ thách đấu.

"Làm bất cứ điều gì anh muốn."

Cale thậm chí không thèm nhìn Bud, người đi ngang qua cậu và thản nhiên nhảy qua lan can khi anh  rút thanh kiếm ngay lập tức được bao phủ bởi hào quang màu xanh nhạt.

Những người sử dụng năng lực khác theo dõi điều này với ánh mắt kinh ngạc và ngạc nhiên khi họ nhìn chằm chằm vào hai nhân vật đang lao về phía những con quái vật to lớn đó mà không chút do dự.

"Soo Hyuk-hyung."

Lee Soo Hyuk nhìn Cale, người không nhìn anh mà chỉ nhìn ba con quái vật từ xa. Đôi mắt màu đỏ tía sắc bén liên tục quan sát ba con quái vật khiến anh ớn lạnh.

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ quên tôi cơ."

Cale quay lại nhìn Lee Soo Hyuk khi nghe thấy điều đó và cau mày với người đàn ông đang nở nụ cười tươi trên khuôn mặt.

"Anh đang nói cái gì vậy? Đừng nói nhảm nữa và đi đi."

Soo Hyuk chỉ cười đáp lại khi anh cũng nhảy xuống lan can, vẫy tay khi chạy về phía ba con quái vật và cùng với Choi Han và Bud gật đầu với anh.

"Nhân loại, họ sẽ chiến đấu với lũ quái vật đó à? Ta  cũng sẽ đi! Ngươi nên ở lại đây nhân loại! Rốt cuộc thì ngươi quá yếu!"

Cale nao núng khi nhìn về phía Raon, người hiện đang nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ. Nếu đôi cánh của nó còn ở trên lưng, chúng chắc chắn sẽ rung lên trong khi trông có vẻ tự mãn khi nó nói những lời đó.

Mặc dù đối với những người khác, đây chỉ giống như một trò đùa tự hào của một đứa trẻ để miêu tả  một ai đó ngầu, nhưng họ cũng đồng ý với những gì đứa trẻ nói. Chỉ huy của họ nên ở lại đây vì cậu ta yếu và giao công việc khó khăn cho họ.

"Nhóc con, cậu thực sự thích Rok Soo-nim phải không?"

Ma Seung Jin trìu mến nói khi cười 'hoho' trong khi nhìn Cale với vẻ mặt ghen tị.

"Tất nhiên rồi! Nhân loại sẽ chết nếu ta để hắn một mình vì đơn giản là hắn quá yếu!"

Raon tự hào nói điều đó khi ôm hai chú mèo con vào lòng, cả hai đều trông rất tự hào. Cale muốn ngăn Raon lại vì những lời nó nói quá ác độc.

'Tại sao nó lại nói về cái chết? Mình không yếu đến thế.'

Vị đắng trên miệng Cale như thể cậu đang uống trà chanh khiến khuôn mặt cậu nhăn lại khi nhìn lại lũ quái vật. Choi Han, Bud và Lee Soo Hyuk mỗi người đứng trước lũ quái vật.

Ba con quái vật khổng lồ nhìn xuống họ với đôi mắt chuyển thành hình lưỡi liềm trong khi nhìn ba 'thứ' nhỏ bé như thể đang khinh bỉ họ.

"Oooh! Nhân loại !Tacũng muốn đi!"

"Không an toàn cho nhóc đâu! HAHAHA! Nhóc sẽ chết nếu đến đó!"

Lee Chul Min vừa nói vừa vẫy tay như thể nói 'Quên đi', nhìn về phía Raon, người cũng dừng lại và quay lại nhìn anh bằng đôi mắt xanh ngây thơ, chớp mắt như thể không hiểu con người vừa nói gì.

"...Chết?"

Raon chớp mắt khi nghiêng đầu nhìn xuống Hong. Hai đứa trẻ nhìn nhau chằm chằm trong khi On lắc nhẹ đầu, liếm chân và nhìn Lee Chul Min bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Cái đó mới đấy. Phải không, Noona? Hong?"

Raon nói điều đó trong khi lắc lư cơ thể một cách nhẹ nhàng và cười khúc khích và nhìn những người khác đang nhìn nó với ánh mắt bối rối.

"Meow."

"Meooow."

Hai chú mèo con cũng ngây thơ kêu meo meo. Cảnh tượng khiến Cale cau mày và nhìn ba đứa trẻ với ánh mắt thắc mắc.

'Chúng đang làm cái quái gì vậy?'

"Cái gì..."

Lee Chul Min không biết cậu bé này đang nói gì nhưng ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh như thể đang khinh thường những gì anh nói đang khiến anh rùng mình.

"Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh. Những con quái vật xấu xí đó không thể sánh được với ta!"

Mặc dù những gì Raon nói nghe có vẻ như là một thông báo vô hại, nhưng Cale, người biết điều này có nghĩa là gì, chỉ có thể rùng mình trong lòng khi nhìn ba đứa trẻ trượt xuống lưng Alberu và hạ cánh nhẹ nhàng xuống sàn.

Raon đứng đó mỉm cười nhìn Lee Chul Min và những người khác với ánh mắt ngây thơ khi nghiêng đầu,

"...Ta thậm chí có thể giết ngươi ngay bây giờ, ngươi biết không?"

Đôi mắt bò sát màu xanh của Raon sáng lên trong tích tắc rồi trở nên sắc bén khi nhìn những người khác đang theo dõi chuyện này với khuôn mặt mâu thuẫn, không thể quyết định nên cười và gạt đi những gì đứa trẻ nói hay coi đó là nghiêm túc. Nhưng bầu không khí xung quanh cậu bé sau khi cậu bé nói điều đó lại khiến họ không thể làm gì.

"Raon."

Cale gọi con rồng con trong khi thở dài và nhìn những người sử dụng năng lực khác đang nhìn Raon với ánh mắt mâu thuẫn.

"Đến đây."

Cale ra hiệu cho Raon đến và con rồng con đã biến hình thành con người nhanh chóng chạy theo khi nó chạy về phía Cale.

"Ngươi."

Cale thở dài, xoa nhẹ đầu Raon và nhìn xuống On và Hong, những người hiện cũng đang mỉm cười, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn.

"...Đừng nói đến chuyện giết chóc hay chết chóc. Họ sẽ tống ngươi vào tù."

'Chúng học ở đâu cách nói về việc giết người nhẹ nhàng thế?'

Cale cau mày khó chịu khi nhìn ba đứa trẻ đang nhìn mình với nụ cười ngây thơ.

'Đáng sợ...'

Cale thở dài khi nhìn Ron đang đứng cạnh mình và nở một nụ cười hiền từ khi nhìn ba đứa trẻ một cách trìu mến, trông như một người ông đầy tự hào trước những gì Raon vừa nói.

Còn người tóc đỏ chỉ có thể rùng mình khi nghĩ rằng ba đứa trẻ dường như đang học cách nói chuyện của người quản gia sát thủ của mình.

BANG!

Một tiếng động lớn vang lên khiến họ quay lại nhìn ba người hiện đang tấn công ba con quái vật.

Một thanh yong đen lấp lánh bắn về phía con quái vật đầu tiên và đâm cơ thể vô hình của nó về phía cơ thể to lớn của con quái vật, xuyên qua nó và để lại một vết thương chảy máu trên đó.

Bud lao về phía con quái vật thứ hai khi vung thanh kiếm phủ hào quang lên vai nó, để lại một vết thương sâu trên người khiến con quái vật gầm gừ giận dữ và dùng cánh tay còn lại tấn công người lính đánh thuê.

Mặt khác, Lee Soo Hyuk không sử dụng bất kỳ chiêu thức hào nhoáng nào, mà là chuyển động nhanh chóng của thanh kiếm và cảm giác lạnh lùng mặc dù họ chỉ nhìn anh ta với thanh kiếm dường như muốn cắt từng bộ phận của con quái vật—những người sử dụng năng lực chỉ có thể nuốt nước bọt khi xem ba kiếm sĩ chiến đấu với lũ quái vật, khiến việc đó trông có vẻ dễ dàng đến không ngờ.

Cale nhìn điều này và thở dài. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì mình không phải người chiến đấu mà chỉ đang đứng nhìn họ, nhưng cậu cũng không thể coi mình là người may mắn khi Ron ở ngay bên cạnh, bám sát như thể chỉ cần một động tác, ông già sẽ lôi cậu ra khỏi nơi này, nhốt cậu vào trong căn phòng của Lee Soo Hyuk và thẩm vấn cậu cho đến khi cậu lên tiếng về mọi chuyện.

'Aigoo... cuộc đời tội nghiệp của mình...'

----------------------------------------
Thông báo: vì là cuối cấp nên tui sẽ off đến hè 2024 mới comback được nha, cảm ơn vì đã ủng hộ tui<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro