042

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi vào, còn Jimin thì vẫn đang cứng họng, đóng cửa lại. Jeongguk chẳng bận tâm gì cả mà tiến vào bếp, đặt mọi thứ lên bàn ăn.

Mọi thứ bỗng dưng chìm xuống, Jeongguk đang ở đây. Cậu đang ở đây. Ở Hàn Quốc. Tại chung cư của Jimin. Trong căn bếp của Jimin.

Jimin liền chạy vào bếp, nơi Jeongguk đang bận rộn lấy đồ ăn ra khỏi những chiếc túi. Khi nghe tiếng chân của Jimin, cậu liền quay người lại và bắt lấy anh đang chạy về phía mình.

"Em đây rồi!" Jimin nói, giọng anh thắt lại khi vùi đầu mình vào cổ Jeongguk.

Jeongguk ẵm anh lên, bật cười vòng tay mình ôm eo Jimin.

"Em đây rồi, em đây rồi!" Jimin hào hứng hô to như một đứa trẻ 5 tuổi, ngả người ra sau một tí để ngắm nhìn gương mặt Jeongguk.

Mắt Jeongguk trông có vẻ mệt mỏi, nhưng cậu đang rất hạnh phúc. Tóc cậu rối bời và người thoang thoảng mùi của khoang máy bay.

"Em xin lỗi vì chưa trả lời tin nhắn của anh. Sau buổi concert, em đã chợp mắt khoảng 2 tiếng rồi liền đi mua mọi thứ và đi thẳng đến sân bay để kịp chuyến bay đầu tiên bay về đây."

"Để làm gì?" Jimin nhẹ nhàng hỏi.

"Để gặp anh." Jeongguk hiển nhiên trả lời, như thể cậu đã không phải bay từ nửa vòng trái đất để đến đây sau buổi concert mệt mỏi.

"Nhưng...em đang đi lưu diễn mà."

"Ừm thì, em có 3 ngày để nghỉ ngơi ở New York. Và bởi vì em không thể đưa anh tới New York được, thế thì tại sao lại không đem New York đến cho anh?"

Jimin không nhận ra rằng mắt anh đã đẫm ướt từ bao giờ ngay khi anh nhìn thấy nét mặt dịu dàng của Jungkook. Cậu giữ lấy anh trên đôi chân của mình rồi đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống của Jimin. "Này, đừng khóc mà."

"Sao em lại hoàn hảo quá vậy?" Jimin rưng rưng hỏi.

Jeongguk cười khúc khích, cậu nhướng mày. "Thì em là người đàn ông hoàn hảo mà."

Jimin bĩu môi và đùa giỡn đánh vào lòng ngực Jungkook. Cả hai rời khỏi cái ôm và Jeongguk quay lại với những túi đồ ăn của mình.

"Giờ thì lẹ lên nào, em đảm bảo sẽ không có cái nào bị hư đâu vì em đã gói chúng rất kĩ. Anh sẽ thích chúng cho coi."

Một nụ cười hài lòng nở trên môi Jimin, anh áp má mình vào tấm lưng rộng của Jungkook, ôm lấy cậu thật chặt từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro