041

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thơ thẫn vừa xoay muỗng vừa nhìn tô ngũ cốc đã nhão nhoét của mình.

Mới 6h sáng và Jimin đã thức, kể từ khi không còn ai mua bánh của anh nữa, thì ngày nào anh cũng đi lòng vòng để hỏi xin các tiệm bánh khác bán bánh của mình.

Jimin liếc sang chiếc điện thoại được đặt kế tô ngũ cốc. Anh ủ rũ, rồi nhanh chóng tự nhủ với bản thân. "Đừng có khao khát nữa."

Nhưng rồi anh vẫn đầu hàng trước sự tương tư của chính mình, cầm điện thoại lên và kiểm tra xem Jeongguk đã trả lời tin nhắn chưa. Jimin xấu hổ khi đọc lại những dòng tin nhắn chưa có hồi đáp của mình.

Jimin hít một hơi thật sâu. Jeongguk là một người bận rộn. Cậu ấy đang đi lưu diễn vòng quanh thế giới. Jimin hiểu mà.

Nhưng Jimin không thể ngăn bản thân mình được, anh nhớ cậu.

Anh đặt điện thoại xuống và đem tô ngũ cốc của mình đi đổ khi nghe tiếng chuông cửa reo. Jimin nhìn lên đồng hồ, và tự hỏi rằng còn sớm thế này ai lại tới chứ.

Jimin nghĩ chắc là chủ nhà đến để hỏi về tiền nhà của anh nên anh đặt tô ngũ cốc xuống, cầm lấy ví rồi tiến về phía cửa, chán nản mở ra.

Đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy Jungkook, Jeon cmn Jungkook, đang đứng trước mặt anh cùng với một đống túi giấy và cả pizza.

"Có ai đặt đồ ăn từ New York phải không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro