018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cảm thấy như mình đang ở trong một chương trình truyền hình nào đó và chuẩn bị nhảy lên bất cứ lúc nào cùng với "cậu đang lên tv kìa!". Nhưng chẳng có gì cả. Jeon Jeongguk, người rapper mà Taehyung yêu thích, vẫn đang ngồi đây trước mặt anh.

Jimin hít thật sâu trước khi chuẩn bị nói. "Vậy... bạn là Jeon Jeongguk."

"Đúng vậy." Jungkook dịu dàng trả lời.

"Và bạn đang ở đây. Trước mặt mình. Mua bánh của mình."

"Uh...mình đoán vậy." Jeongguk chớp mắt. "Nhưng mà làm ơn đừng hiểu lầm. Mình thật lòng muốn mua bánh của bạn. Những người bạn của mình rất thích bánh mà mình đã mua lần trước vì vậy mình mới ở đây."

"Bạn. Những người bạn nổi tiếng của bạn." Jimin chớp mắt. "Oh chúa ơi. Bạn có phải là người hôm trước đã trả lời Taehyung không?"

"Làm ơn đừng đề cập nó—"

"Bạn nói...rằng bạn muốn cưới mình."

Jimin có thể thấy đôi má của Jungkook đang dần chuyển sang màu đỏ, cậu nhanh chóng kéo chiếc khẩu trang của mình lên và ngồi thẳng dậy "Đ-đúng. Mình đã nói vậy."

Jimin nheo mắt.

"Nghe này. Mình biết cậu có lẽ đang nghĩ rằng mình kì lạ và đáng sợ và mình không trách bạn đâu. Mình chỉ là rất muốn gặp bạn. Và mình đã gặp. Nếu như bạn muốn báo cáo mình hay không muốn gặp mình nữa thì cũng không sao hết."

Jimin yên lặng một lúc. Anh đang rất bất ngờ. Mặc dù anh không biết nhiều về người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, nhưng anh vẫn biết cậu. Jeon Jeongguk rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cậu ấy ưa nhìn, có giọng hát tuyệt vời, rất tài năng.

Và cậu ấy đây, đang mua bánh của Jimin.

"Không. Nó...nó ổn mà. Bạn là khách hàng của mình." Jimin nói nhỏ. "Bạn là ai không thành vấn đề, bạn đang mua hàng từ mình. Và điều đó không sao cả."

Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm. "Okay. Không sao cả. Phew."

Jimin xém chút nữa là không nhịn được cười. Jungkook chẳng giống một rapper chút nào cả.

Jimin thấy cậu ấy đáng yêu đấy chứ. Jimin không thật sự thích nghe rap nhưng anh đã có suy nghĩ rằng những người rapper nhìn chắc quậy lắm.

"Tiền dư của bạn đây." Jimin nói sau một hồi im lặng, nhét 10.000 won vào tay Jungkook.

"Jimin—"

"Nhận đi." Jimin trợn mắt. "Hoặc là mình sẽ giận đấy."

Jungkook gỡ khẩu trang xuống lần nữa và cậu mỉm cười. "Okay. Chúng ta không muốn điều đó xảy ra đâu."

Jimin khúc khích. "Mình vẫn không thể tin được. Bạn là Jeon Jeongguk."

"Và bạn là Park Jimin."

Jimin nhướng một bên mày. "Đó có được coi là một điều thú vị không?"

Đôi mắt Jungkook hiện lên tia sáng ấy "Bạn không hiểu được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro