017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói Jungkook hồi hộp thì cũng dễ hiểu thôi.

Cậu đã ngồi đây được khoảng 15 phút rồi, mặc dù cậu đang đội mũ và đeo khẩu trang nhưng nãy giờ cứ cúi đầu xuống miết thôi. Cậu đặt tay lên bàn, nắm chặt chúng trong lúc chờ Jimin.

Cậu đang lo lắng. Họ đang ở nơi công cộng và dù nơi đây không đông người cho lắm, nhưng nó vẫn là nơi công cộng.

Nhưng mà Jungkook thật sự muốn gặp Jimin lần nữa. Vì vậy cậu vừa cảm thấy hồi hộp vừa hào hứng.

Cổng ra vào của cửa tiệm mở ra và Jungkook hơi ngẩng đầu mình lên một chút, tim cậu đập nhanh hơn gấp 2 lần khi thấy Jimin bước vào, cầm trên tay một hộp bánh và một túi giấy bự.

Jimin ăn mặc rất đơn giản với một chiếc áo sọc trắng đen và quần jeans rách gối nhưng Jungkook vẫn thấy người quá đỗi xinh đẹp.

Jimin mỉm cười khi thấy cậu, chậm rãi bước đến nơi cậu ngồi. Anh đặt mọi thứ lên bàn và ngồi xuống đối diện Jungkook. "Phew. Xin lỗi vì đã để bạn đợi nha, xe buýt chật kín người nên mình phải đi bằng taxi."

"Bạn đi giao hàng bằng phương tiện công cộng sao?" Jungkook hỏi, sự lo lắng trong cậu làm cho giọng nói có chút thắt lại.

"Yeah. Mình chưa có đủ tiền để mua xe." Jimin nhún vai nói. Nhưng rồi anh vui vẻ đập tay "Đây! Bánh của cậu. Gửi lời chúc mừng sinh nhật của mình tới bạn của cậu nhé."

Jungkook khúc khích "Mình sẽ. Tổng cộng là bao nhiêu"

"Hmm khoảng 124.000 won. Nhưng mình chỉ lấy bạn 110.000 thôi!"

"Không được." Jungkook lắc đầu, cười thầm. Cậu nhét vào tay Jimin 130.000 won. "Đây."

"Để mình thối lại cho!" Jimin đáp trước khi Jungkook kịp mở miệng.

"Được rồi mà Jimin-ssi." Jeongguk cười.

Jimin bĩu môi và Jungkook tưởng chừng trái tim cậu sắp nổ tung. "Bạn đang rất là không công bằng đấy Yoonseok-ssi!" Jimin tinh nghịch than thở.

"Là Jungkook." Jungkook nói

Jimin chớp mắt "Sao cơ?"

"Tên...của mình" Cậu khằng giọng. "Không...không phải là Yoonseok. Mà là Jungkook."

Jimin có vẻ bối rối nên là Jungkook hít một hơi thật sâu và chậm rãi tháo lớp khẩu trang xuống. Cậu cũng nhanh chóng vuốt mái tóc vương vấn trước hai hàng mắt của mình ra đằng sau.

"Mình uh... Mình không biết bạn có nhận ra mình không—"

Nhưng Jungkook nghĩ rằng Jimin đã nhận ra vì giờ đây mắt của Jimin đang mở rất to. "B-bạn là..."

"Yeah." Jungkook lo lắng lẩm bẩm, đôi bàn chân liên tục đạp lên nhau dưới chân bàn.

"Bạn là Jeon Jungkook." Jimin kinh ngạc nói. "Người...người rapper."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro