Phần 4 - Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tình tiết ở trong truyện ngôn tình 3 xu diễn ra ở đời thật thì sẽ như thế nào?"

Tên: "Uyển Uyển, anh yêu em." (4 - Kết Thúc)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu

  Đôi khi ngẫu hứng tôi cũng nghĩ có thể là bản thân đang sống trong một câu chuyện ngôn tình, hơn nữa còn là truyện nhiều thể loại hỗn hợp không có não, ngược tâm ngược thân kéo dài hơn 1000 chương.

  Nhưng khi quay đầu nhìn người bạn trai đang ôm lấy tôi, vùi đầu vào ngực tôi run rẩy vì bộ phim ma giả hết chỗ nói đang chiếu trên tivi, tôi lại lẳng lặng bỏ suy nghĩ đó xuống.

  Có nam chính ngôn tình nào mà thế này không chứ?

8.
  Mặt trời dần ngã về Tây, tôi đứng đợi ở trong lớp hơn mười phút nhưng vẫn không thấy Kỳ Ngọc xuất hiện, hôm nay lớp anh có lịch học bù sao?

  Không đúng, cho dù có lịch học bù thì Kỳ Ngọc vẫn sẽ nhắn tin cho tôi...

  Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, tôi nhanh chóng bật định vị GPS mà Kỳ Ngọc từng một khóc hai nháo ba thắt cổ ép tôi đi cài đặt với anh, vừa thấy điểm đỏ lập lòe ở vị trí nhà kho phía Tây khu A dãy số 7, sắc mặt tôi lập tức tối sầm lại, thân thể ngay lập tức lao ra khỏi lớp mà không kịp nghĩ ngợi.

  Phải nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa...

"Kỳ Kỳ, ngoan, không sợ, đến đây với Quyên Quyên nào..."

Rầm.

  Cả người mồ hôi nhễ nhại, hai chân run rẩy, nhịp thở không đều dẫn đến trái tim hơi đau đớn, đầu tóc cũng rối bù đầy chật vật nhưng tôi vẫn ráng gượng đứng thẳng, ánh mắt sắc bén nhìn bóng lưng người con gái đang cứng đờ, lạnh lùng nói: "Buông."

9.
  Thấy Đỗ Quyên vẫn bướng bỉnh siết chặt lấy người bên cạnh mặc kệ sự phản kháng nhỏ nhoi, tôi sải chân bước tới, không chút thương tiếc nắm lấy tóc của cô ta kéo ngược ra phía sau.

"Á, cậu làm cái..." Đỗ Quyên la lên một tiếng chưa kịp chất vấn thì đã vì ánh mắt của tôi mà sợ hãi tới mức ngậm miệng lại.

  Tôi không nói nhiều, thô bạo quăng cô ta qua một bên như trái bowling khiến thân thể cô ta đâm vào đống bàn ghế chất đống phát ra tiếng loảng xoảng ồn ào.

  Xong việc, tôi bước tới chỗ người đang co ro run rẩy nọ, lưu loát cởi áo khoác choàng lên rồi kéo anh ta dậy bước ra khỏi nhà kho.

  Có lẽ là do nhận ra mùi của tôi, Kỳ Ngọc cũng không kháng cự, ngoan ngoãn dựa theo động tác của tôi, dù có chút chậm chạp.

  Sau khi ra khỏi nhà kho, trời cũng đã tối, tôi nắm lấy cổ tay Kỳ Ngọc, từng bước từng bước kéo anh đi về phía cổng trường.

  Đi được một khoảng, Kỳ Ngọc đột nhiên dừng bước, chưa kịp để tôi dò hỏi, anh đã giật tay tôi ra phía sau rồi ôm chầm lấy tôi.

  Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng khi cảm nhận được thân thể lạnh lẽo cùng đôi tay hơi run rẩy của anh, trái tim đang co rút kịch liệt đột nhiên trở nên an ổn lạ thường. Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, nói ra một câu đã cất giữ từ lâu:

"Không sao đâu, đã có em ở đây rồi, không sao đâu..."

  Ánh trăng dịu dàng treo trên không trung mỉm cười rải tia sáng của mình khiến cái bóng của hai kẻ đang lặng lẽ ôm lấy nhau đổ dài trên mặt đất trở thành một bức tranh khắc họa vào ký ức.

  Trăng hôm nay thật đẹp*, đúng không, Kỳ Ngọc?

10.
  Sau ngày hôm ấy, Kỳ Ngọc càng dính tôi hơn trước và, tôi cũng vậy... Bởi vậy nên dù kết quả vẫn học tập cao ngất nhưng thi thoảng chúng tôi vẫn vì quá mức thân mật mà bị vài thầy cô nhắc nhở. Có điều hoàn toàn không có tác dụng, mấy. Thôi thì, có ai yêu đương mà bình thường đâu chứ?

  Còn về phần Đỗ Quyên, tôi còn chưa kịp xử lý thì cô ta đã chủ động làm thủ tục nghỉ học, nghe nói là cô ta bị chấn thương tâm lý phải tạm nghỉ vài tháng, có lẽ sẽ phải học lại một năm.

  Những người bạn học hỗ trợ cô ta cũng bị cảnh cáo học vụ sau khi trích xuất camera, có vài người bởi vì lúc trước đã từng bị cảnh cáo nên trực tiếp bị nhà trường đuổi học. Có điều, với gia cảnh của họ muốn tìm một ngôi trường thấp hơn một chút để học tiếp cũng không khó, chỉ là có thể sẽ ảnh hưởng tới kết quả thi đại học.

  Các bạn học khác sau vụ việc lần này cũng không còn gây chuyện hay trêu chọc tôi, thậm chí có vài người do áy náy vì lúc trước bênh vực Đỗ Quyên mà chủ động hỗ trợ tôi... Chỉ là, TÔI THẬT SỰ KHÔNG NGHÈO ĐM!

  Haiz, thế giới vẫn thiểu năng trí tuệ như trước, thậm chí là tương lai có lẽ sẽ còn nhiều thiểu năng trí tuệ hơn... Nhưng mà, nếu ở đó có Kỳ Ngọc, thì không sao cả.
-----
  Nhìn Kỳ Ngọc khoác áo tốt nghiệp đứng trên bục phát biểu cảm nghĩ, tôi cười tủm tỉm nghe mọi người xung quanh bàn tán.

  Dù không biết tại sao anh phải nỗ lực đến mức muốn liều mạng để tranh giải nhất với tôi trong kỳ thi đại học (bình thường anh cũng giỏi nhưng do chứng sợ đám đông không hết hoàn toàn nên Kỳ Ngọc chỉ duy trì thành tích tương đối tốt) nhưng dáng vẻ nghiêm túc đó cũng rất đẹp trai. Khụ, không hổ là bạn trai của tôi.

  Trong khi tôi đang phân tán suy nghĩ, ánh mắt của mọi người chợt đổ dồn về phía tôi, tôi bình tĩnh ngẩng đầu, gửi ánh mắt hoang mang đến người bạn trai đang đứng trên đài.

  Đối mặt với những dấu chấm hỏi của tôi, Kỳ Ngọc đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, pha lẫn chút khẩn trương cùng ngượng ngùng. Máy bay trực thăng hai bên thả xuống tấm vải trắng, ánh đèn sáng lên chiếu thẳng về phía sân khấu, hình ảnh của tôi và anh từ nhỏ đến lớn hiện lên từng màn kèm theo chú thích ngày tháng sự kiện và cả lời dẫn.

  Tôi ngơ ngác theo sự xô đẩy của mọi người mà càng ngày càng gần anh, nhiệt độ bò lên khiến đôi gò má nóng phừng phừng, vừa bất ngờ vui sướng, cũng vừa cảm động và xấu hổ ngượng ngùng. Hóa ra, anh nỗ lực như thế, là vì tôi...

  Bất kể là bạn bè, thầy cô hay lãnh đạo đều im lặng cười tủm tỉm với vẻ mặt chúc phúc, có lẽ anh đã chuẩn bị từ trước.

  Cuốn phim dừng lại ở bức ảnh anh vừa chụp tôi lúc nãy trong bộ đồ tốt nghiệp, một dòng chữ chầm chậm hiện lên.

  Anh cầm mic, bộ dạng có chút khẩn trương, môi mấp máy, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy, nhưng vẫn kiên định nói cho hết lời tỏ tình đã soạn từ rất lâu, rất lâu rồi.

"... Thế giới này có lẽ không hoàn chỉnh, và bản thân anh cũng không phải thật sự tốt đẹp. Nhưng dù vậy, Uyển Uyển à, em có thể, cho Kỳ Kỳ cơ hội, được nắm tay em đến tận lúc chúng ta vào quan tài, có được không?"

  Tôi bật cười, có vẻ như mấy cuốn sách văn kia cũng không cứu được trình độ viết văn của anh nhỉ? Nhưng biết sao được... Tôi bước lên phía trước giang tay ôm lấy người con trai cao lớn mà run rẩy đang chờ đợi tôi kia, nhẹ nhàng đáp "Uyển Uyển nguyện ý."... Đây là, bạn trai của tôi mà.

  Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm nổi, hai trái tim kề sát, anh ghé vào tay tôi, nói câu nói đã được hiện trên màn ảnh.

"Uyển Uyển, anh yêu em."
[Uyển Uyển, anh yêu em.]

"Kỳ Kỳ, em cũng yêu anh."

  Đoạn đường phía sau còn dài, mong được chiếu cố nhiều hơn, Kỳ Kỳ.

_Kết Thúc_
_________
Góc của Miêu Miêu: Nãy đi ăn với chị bị lố chi tiêu nên viết trễ 🤣, còn cái ngoại truyện ngắn không giành cho bạn nào thích ngọt nhẹ nhàng. Valentine vui vẻ 🥰❤🍀.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro