Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tình tiết ở trong truyện ngôn tình 3 xu diễn ra ở đời thật thì sẽ như thế nào?"

Tên: "Uyển Uyển, anh yêu em." (3)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu

Đôi khi ngẫu hứng tôi cũng nghĩ có thể là bản thân đang sống trong một câu chuyện ngôn tình, hơn nữa còn là truyện nhiều thể loại hỗn hợp không có não, ngược tâm ngược thân kéo dài hơn 1000 chương.

Nhưng khi quay đầu nhìn người bạn trai đang ôm lấy tôi, vùi đầu vào ngực tôi run rẩy vì bộ phim ma giả hết chỗ nói đang chiếu trên tivi, tôi lại lẳng lặng bỏ suy nghĩ đó xuống.

Có nam chính ngôn tình nào mà thế này không chứ?

5.
Sau khi dọn các cuốn sách "văn học" trên kệ vào phòng làm việc của ba mẹ, tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi được cảm giác tội lỗi dạy hư "trẻ nhỏ", cũng giả vờ không để ý sự nhiệt tình lạ thường của Kỳ Ngọc đến môn văn hay mấy quyển sách rất quen thuộc nằm trên bàn học Kỳ Ngọc hoặc thái độ quỷ dị cố ý tránh né cả hai của các bạn học...

Dù sao thì, không liên quan đến tôi, chắc chắn luôn, tôi vô tội :))).

May mắn là quá trình "biến dị" ấy cũng không dài, hoặc cũng có thể là do anh chỉ áp dụng nó với người ngoài? Chỉ sau vài tuần, Kỳ Ngọc đã trở lại thành con thỏ ngoan ngoãn dính người thơm mùi trà.

Nhưng tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm được bao lâu thì từ cặp sách của Kỳ Ngọc đã rơi ra vài cuốn sách khác lạ như là "Bí kíp tu dưỡng của trà xanh" (bịa), "10 bước để trở thành một bầu trà thơm nức" (bịa), "Nhân chi sơ, tính bổn trà" (bịa)...

"..." Thì ra việc Kỳ Ngọc càng ngày càng khó dỗ không phải là ảo giác...

Cho nên mấy quyển sách như thế này thật sự có thể lưu thông trên thị trường luôn à? Có thể cho xin in tư tác giả được không? Cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là muốn "trò chuyện" cùng tác giả một chút... (Nụ cười dần trở nên dữ tợn.jgp)

6.
Cuộc sống yên bình pha trộn cùng với một chút... nhiều, gà bay chó sủa làm đổ tùm lum hủ gia vị hòa lẫn cứ lặng lẽ trôi qua. Chớp mắt, tôi và Kỳ Ngọc đã bước sang năm cuối cấp ba, một năm bận rộn và cũng, đầy sóng gió.

"Này Uyển Uyển~, cậu đã điền phiếu nguyện vọng chưa?" Giọng nói õng ẹo vang lên sau lưng khiến tôi nổi hết da gà, cũng đồng thời kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

Tôi nhẹ nhàng nhích người lên phía trước kéo dãn khoảng cách quá mức thân mật, quay đầu từ tốn trả lời: "Liên quan gì đến cậu sao?"

Cô bạn nghe vậy hơi sững sờ, đôi mắt trầm xuống trong vài giây rồi rưng rưng nước, khuôn mặt đáng thương nức nở: "Tớ, tớ chỉ muốn hỏi thôi mà, huhu."

Các bạn học xung quanh thấy vậy lập tức lại gần an ủi cô bạn, sôi nổi chỉ trích tôi:

"Cậu ấy chỉ tò mò thôi mà cậu làm gì quá đáng quá vậy?"

"Đúng là thứ nghèo nàn, cư xử thô lỗ."

"Cha mẹ cậu không dạy cậu lễ phép sao? Hay do họ thất học..." Người bạn học nọ dưới ánh mắt lạnh lùng của tôi dần ngậm miệng lại.

"Thượng Quan Uyển, cậu mau xin lỗi Quyên Quyên đi!"

Đối mặt với sự thiểu năng trí tuệ của các bạn học, tôi mỉm cười dịu dàng hỏi: "Các cậu giúp cậu ấy nhận tôi là mẹ à?"

"Hả?" Nhìn ánh mắt ngờ nghệch của các bạn học, nụ cười của tôi càng trở nên chân thành.

"Thật xin lỗi, tôi không có ý định nhận một đứa con bằng, thậm chí là lớn tuổi hơn mình."

"Cậu đang nói cái..." Một cậu bạn nóng tính nhíu mày, bước thân thể vạm vỡ to gấp đôi tôi lên phía trước.

"Tôi không phải mẹ cậu ấy, không có nghĩa vụ phải trả lời mọi câu hỏi của cậu ấy, cậu ấy tò mò thì liên quan gì đến tôi?" Tôi bình tĩnh cắt ngang "Hơn nữa bạn học này, nếu thấy bất mãn với thái độ của tôi, bạn có thể tránh xa tôi ra. Chúng ta cũng chẳng thân đến mức gọi tên nhau đâu."

Nói xong tôi ngoảng mặt quay lên, làm ngơ tiếng khóc thút thít cùng âm thanh líu ríu an ủi của các bạn học.

Cậu bạn học nóng tính vừa thấy Đỗ Quyên khóc liền bực bội tiến tới nắm lấy vai tôi.

Tôi phản ứng nhanh chóng, bật tay cậu bạn ra, chân đá cái bàn khiến nó đập vào hạ bộ cậu bạn làm cho cậu ta đau đớn nằm gục xuống ôm lấy của quý của mình.

Các bạn học khác bị biến cố bất ngờ ngỡ ngàng tại chỗ. Vài chục giây sau, có người phản ứng lại, định tiến lên đánh tôi nhưng bắt gặp ánh mắt của tôi thì khựng lại.

Thân thể họ hơi run rẩy, co rúm muốn lùi lại, nhưng chỉ vừa lùi một bước đôi mắt họ lại hoảng hốt một thoáng rồi khuôn mặt dữ tợn tiếp tục tiến lên.

Tôi lạnh lùng nhìn họ lao tới, khuôn mặt không có chút biểu cảm...

"Uyển Uyển..." Giọng nói quen thuộc nhảy nhót yếu dần khi thấy cảnh tượng trước mắt "Các cậu đang làm gì?"

Kỳ Ngọc từ cửa phòng học đi thẳng đến trước mặt tôi, lo lắng nhìn trái nhìn phải, quan sát xem tôi có bị thương ở đâu không.

Tôi bật cười, ôn hòa ngăn cản động tác định ôm tôi lao tới bệnh viện kiểm tra của anh, bình tĩnh nói: "Tớ không sao, cậu đến tìm tớ ăn trưa phải không? Chúng ta đi thôi."

Kỳ Ngọc không cam lòng bị tôi kéo tay lôi đi.

Từ phía sau, ánh mắt chăm chú nóng bỏng như muốn xuyên thấu qua thân thể nhưng tôi với Kỳ Ngọc đều không quan tâm, chỉ lo trò chuyện với nhau. (Thật ra là tôi bận dỗ bé thỏ đang bực tức vì không thể thế tôi cắn người)

Dù sao thì cho dù người xa lạ đáng ghét đến mức nào, cũng không thể sánh bằng bé thỏ của tôi được.

7.
Cô bạn vừa nãy, là Triệu Đỗ Quyên, học sinh mới chuyển trường đến lớp tôi. Dựa vào ngoại hình xinh xắn cùng tính cách "mềm mại" mà Triệu Đỗ Quyên rất nhanh chóng lấy được cảm tình của tất cả mọi người, hơn nữa cũng là người duy nhất cố ý muốn "kết bạn" với tôi.

Đáng lẽ, mặc dù rất chán mức độ thiểu năng trí tuệ của các bạn học, nhưng bình thường tôi chỉ làm lơ sự khiêu khích của họ, cũng sẽ không chủ động cư xử như thế.

Có điều, Triệu Đỗ Quyên không phải người xứng đáng với hai chữ bình thường.

Tôi cảm thấy cô ấy có bệnh tâm thần, nói thật ấy chứ không phải đùa.

Bất kể là việc cố ý tiếp cận làm ra vẻ thân thiết rồi bị tôi "bắt nạt" (như vừa nãy) hay việc hết lần này đến lần khác "vô tình" xuất hiện bên cạnh Kỳ Ngọc khi anh ở một mình... Rồi cả sự cố chấp cuồng nhiệt si mê chẳng biết từ đâu ra, ẩn hiện trong đáy mắt cô ta ngay từ lần đầu gặp tôi với Kỳ Ngọc...

Nếu không phải nhiều lần xác nhận kết quả điều tra là Đỗ Quyên thật sự không có bệnh lý hay tiền án tiền sự, tôi đã cho người duyệt cô ấy vào trường nghỉ việc, sẵn tiện đá cô ta qua trường khác rồi, aiz.

Thế nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó, trước khi tôi hết kiên nhẫn, Đỗ Quyên đã có một hành động bất ngờ chạm tới giới hạn của tôi...

(Còn Tiếp)
_________
Góc của Miêu Miêu: Miêu sẽ không nói Uyển Uyển tức giận là vì thỏ xanh nhiều lần khóc lóc kể lể với cô ấy là có bà dì (ĐQ) biến thái theo dõi anh đâu (dù Uyển Uyển biết ổng chỉ đang giả vờ để làm nũng, dán dán nhiều hơn với cô ấy thôi).
Uyển Uyển bình tĩnh, nhưng rất sủng nha~ 🤣.
P/s: Nghi truyện dài hơn dự kiến quá (dù 1 phần truyện này đã dài gấp rưỡi 1 phần của mấy bộ trước)

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro