Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình yêu đôi lúc như màu xanh, tựa như cơn mưa rào trút xuống và cuối cùng để lại ánh nắng ấm áp."

---------------

Prem rất thích mưa vì sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, cậu thường ở phòng tranh ngắm nhìn cơn mưa và vẽ lại một cách chân thật, đó là sở thích của cậu. Còn Boun thì lại không thích chút nào vì mưa rất cản trở nhiều việc, nhưng hắn lúc nào cũng có mặt đúng giờ đi đón cậu ở phòng tranh mỗi khi tan làm.

"Ây lại mưa rồi."

Boun đưa tay vuốt nước mưa ở trên mặt, giọng nói gắt gỏng nhưng bộ dạng chẳng hề bực tức với Prem.

"Anh không đem dù hả ?"

Boun lắc đầu lấy tay che trên đầu Prem dẫn cậu vào xe, hắn vừa vào xe định quay sang bảo cậu thắt dây an toàn thì thấy cậu đang ôm chặt cứng thứ gì đó cứ như báu vật. Hắn thấy lạ, cài dây cho cậu xong bèn hỏi :

"Em ôm cái gì đấy ?" Prem ngơ ngơ rút trong cái áo hoodie ra một quyển sách dày cộm, cậu lấy tay phủi phủi rồi quay sang cười với hắn :

"Sách hay." Boun ồ lên một tiếng rồi chạy, hắn chốc chốc lại liếc sang nhìn cậu trong lòng cứ cay cú, haizz bình thường rất để ý mình mà sao hôm nay chỉ lo cho cái quyển sách đó thế. Hắn tự dặn lòng lại không được ghen với cái quyển sách đang được Prem nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa kia.

----
Tối về nhà sau khi cả hai ăn uống xong, Boun ngồi ở phòng khách xem phim, Prem thì ngồi cắm cúi đọc quyển sách hồi chiều.

Hồi lâu cậu tự nhiên ngước mặt hỏi hắn một câu, "P'Boun tình yêu của chúng ta giống cơn mưa không ?"

Boun đang xem phim nhập tâm cậu vừa hỏi một cái hắn giật mình nhìn cậu, hắn lén nhìn xuống trang sách cậu đang đọc 'Tình yêu như một cơn mưa'

"Hóa ra em thích thể loại này à ?" Theo hắn biết thì Prem rất ư là không giỏi lãng mạn đâu, tên nhóc này tư vấn tình cảm cho người ta rất hay còn tới bản thân thì ngu ngu ngơ ngơ. Mà hắn nhíu mày suy nghĩ chút xíu thì phát hiện ra, Prem thích mưa nên đọc quyển sách này cũng đúng.

Prem đợi nãy giờ muốn xem hắn nói thế nào, "Không giống hả ?"

Cậu đọc quyển sách này, người ta bảo tình yêu đôi lúc giống như một cơn mưa. Đau đớn trong tình yêu như những hạt mưa trút xuống người bạn, và khi mưa tạnh để lại một bầu trời trong sáng cũng giống như chúng ta cùng nhau vượt qua để có được tương lai tốt đẹp.

"Đúng nhưng cũng không đúng."

Boun nghĩ, nếu có những người giống như trong sách thì thế giới sẽ biến thành màu hồng. Tuy nhiên, có những cơn mưa rào làm ướt người bạn dù có phơi nắng đón gió cỡ nào cũng chẳng thể khô được, chuyện đã qua để lại vết thương lòng cực lớn không thể phai mờ.

Hắn nhìn gương mặt ỉu xìu của Prem cười một cái ôm cậu vào lòng, "Bé Pao của anh, chúng ta không có dầm mưa đâu." Ngụ ý là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với chúng ta.

Prem đóng quyển sách lại, "Đúng là sách dởm."

Boun ngồi nín cười, "Nếu em đọc cái này thì thà hỏi anh xem."

Prem bật người, ánh mắt sáng lên như đèn pha ô tô :

"Thật á ?" Hắn cầm điều khiển bấm sang kênh khác, khẽ ừ hử một tiếng. Cậu vắt chân lên ghê làm quyển sách nằm trên đùi rơi xuống bên cạnh mở ra, Prem vô tình nhìn thấy tựa đề bắt mắt lẩm bẩm, "Tình yêu có màu cầu vồng ?"

Prem đọc đi đọc lại mấy chữ này, cậu kéo áo hắn hỏi, "P'Boun tình yêu có phải bảy màu như cầu vồng không ?"

Boun mở mắt với câu hỏi lạ kì của bạn trai, "Ồ, có thể phải đấy." Cậu nhóc nằm trong người hắn run lên phấn khích, "Nói đi P'Boun."

Với cái tính trời sinh có đầu cái gì cũng biết, thiếu điều cả vũ trụ ngỏ ngách gì đều am hiểu hết. Boun nhướn mày tự tin nhéo cái má trắng tròn nộm nộm của cậu :

"Tình yêu có màu xanh dương, giống như cơn mưa khi nãy em nói. Qua đi sẽ để lại ánh nắng ấm áp."

Prem nghiêm túc nghe, haizz bạn trai của cậu thật giỏi giang.

-----------

Huhu đừng chê dở nha 😢😢 tui cố gắng ra sớm lắm rồi á ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro