Angry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu đôi lúc cũng có sự tức giận, như ngọn lửa bùng cháy lên để sưởi ấm đôi ta."

---------------

"Anh rốt cuộc đang nói lý với em đúng không ?" Prem đứng trước cửa phòng tranh chống nạnh chửi vào cửa xe. Boun ngồi trong xe hít mạnh một hơi ra, hắn khởi động xe buông lại một câu lạnh nhạt :

"Anh không cãi với em, anh đi làm đây."

"Hừ, anh đừng mong mà dỗ em."

Hai người, một người đạp ga chạy xe bay vút đi người còn lại quay lưng đi vào trong đóng sầm cửa. Prem ngồi trước giá tranh trên tay cầm cọ chả biết vẽ cái gì, cậu cứ chọc chọc cây cọ vào hộp màu miệng cứ chửi lầm bầm :

"Trước khi quen còn bảo cái gì cũng nhường em."

Chuyện là thế này, hôm qua Prem nhận được lời mời đi tới ngoại ô tham gia hội vẽ tranh, sẽ chẳng có gì nếu người từng theo đuổi cậu cũng có tham gia. Cậu vốn định giấu Boun để giải quyết, ai mà ngờ sáng nay người tổ chức gọi tới cho cậu mà lúc đó cậu còn ngủ nên Boun nghe giúp. Hắn nghe tường tận nén giận đợi cậu dậy mới hỏi rõ ràng. Cậu cứ bảo với hắn đó chỉ là chàng trai theo đuổi cậu năm đại học thôi, hắn giật nảy nảy lên cứ đinh ninh là người yêu cũ. Hai người giằng co rốt cuộc giận luôn.

Cậu biết giấu hắn chuyện này khôg đúng nhưng mà sao hắn lại nặng lời được chứ, "Không nghĩ tới nữa, không nghĩ tới nữa."

Mà chắc đang giận Boun nên Prem chả có cái ý tưởng gì hết, cậu vứt cọ với màu sang một bên, đi tới bàn trà cầm lên quyển sách đọc dở dang dù cậu chả có tâm trạng đọc điếc gì hết cứ mở bừa một trang rồi đọc.

"Tình yêu giống một ngọn lửa ?"

Prem cầm quyển sách nhìn chằm chằm, có người bảo trong tình yêu phải có một ngọn lửa đỏ rực. Tượng trưng cho việc cả hai tức giận không ai nhượng bộ ai, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là làm hòa kéo đối phương lại gần nhau.

Boun kể cho Prem nghe về bảy màu cầu vồng trong đó hắn nói, màu đỏ là sự tức giận trong tình yêu. Tựa như một ngọn lửa cháy rực, cuối cùng là sưởi ấm đôi ta. Cậu thở dài thườn thượt cầm điện thoại mở lên rồi tắt :

"Không gọi đâu."

-----

Boun giận Prem rồi sau đó thì hắn đi đâu ? Bảo hắn còn tâm tư đi làm mới lạ á =))) hắn phải alo một tiếng với thằng bạn chí cốt để tâm sự tuổi hồng cả một buổi sáng.

"Mày đừng giận vô cớ, bảo mày ghen còn đáng tin hơn." Boun nhìn Ohm muốn phản bác lại nghĩ hình như đúng thật, hắn nốc thêm một ly rượu nữa :

"Tao thật thất bại, huhu bạn tốt ơi lỡ Prem giận tao thật thì sao ???" Ohm làm mặt ghét bỏ nhìn Boun, thằng này chỉ được cái miệng thương Prem còn không hết, hừ ngoài miệng nói giận chứ chả phải ghen với buồn à ?

Ohm nhìn đồng hồ thấy cũng chả sớm nữa đứng lên, thò tay vào túi quần Boun móc ra tấm thẻ đưa cho phục vụ tính tiền.

"Mày chạy được không ?" Boun mặt đỏ bừng đi đứng loạng choạng nhưng vẫn gật đầu :

"Tao còn phải đi rước bé Pao nhà tao nữa. Tao sợ bắt ẻm đợi." Ohm cười lắc đầu, làm gì thì làm nhưng thói quen vẫn không bỏ được.

Hôm nay, Prem định bụng sẽ bắt taxi về hoặc nếu thì là ở lì trong phòng tranh. Ai ngờ vừa ra cửa chiếc xe quen thuộc đã đậu sẵn, cậu vừa giận vừa vui đi tới mở cửa :

"Anh..."

"Hôm nay anh tới sớm nè, không đợi lâu phải không ?" Cái giọng lè nhè cùng mùi rượu xông vào mũi Prem, cậu nhíu mày đẩy hắn ra :

"Con ma men, anh lo chạy về đi em làm đồ giải rượu cho anh nhá."

Suốt đường đi Boun bật nhạc rồi hát nghêu ngao, Prem dỏng tai lên phát hiện hắn toàn hát những loại bài thất tình sau đó là những bài về tình yêu nồng cháy. Cậu cũng bất lực với hắn, về tới nhà Prem vào trước mở cửa bật đèn.

Từ sau lưng truyền tới một cái ôm ấm áp kèm theo cái giọng vịt đực của Boun :

"Pao Pao đừng giận nhá, anh không có giận em đâu nên em đừng giận anh. Anh thật sự không thích tên nhóc người yêu cũ kia của em. Anh xin lỗi, bé Pao của anh, anh thương em muốn chết a."

Prem giơ hai tay lên như đầu hàng, khẽ xoay người nhìn Boun chôn mặt vào cổ cậu há miệng gặm gặm mút mút. Cậu cong miệng vỗ đầu hắn tiện cúi đầu xuống hôn lên tóc hắn :

"Moaz..." Yêu còn không hết giận cái gì mà giận.

--------------
Má nó sến chảy nước 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro