2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất bại trước Karasuno lẽ ra giống như một cái tát vào mặt. Tendou cũng như Shiratorizawa hẳn sẽ bị xúc phạm và trở nên phẫn nộ. Tưởng như là vậy...

Nhưng khi đứng đây, trên sân, nhìn các đội khác ăn mừng chiến thắng của họ, Tendou cảm thấy...trống rỗng.

Không một giọt nước mắt nào chảy ra trên mắt cậu, không có ý định muốn dùng tay đập vào cái gì đó và òa khóc vì thất vọng.

Nhưng tất cả niềm hạnh phúc mà cậu vun đắp trong ba năm qua đều tan biến trong chốc lát, và cậu biết đây là lời tạm biệt. Tạm biệt đội bóng này. Tạm biệt cảm giác thân thuộc mà cậu trân quý. Tạm biệt Wakatoshi.

Tendou cảm thấy tê tái khi họ xếp hàng và hét to lời cảm ơn đến khán giả trên khán đài. Những khoảnh khắc tiếp theo là một khoảng mờ ảo khi rời khỏi sân đấu. Cậu đột nhiên đến bên cạnh Wakatoshi, nằm dài trên sàn thể dục lạnh lẽo.

Tendou biết Wakatoshi được định sẵn cho sự vĩ đại. Trận thua này sẽ không phải dấu chấm hết cho sự nghiệp của gã. Nhưng đây là dấu chấm hết cho Tendou. Cậu sẽ không có được nhiều khoảnh khắc như thế này nữa.

"Mình sẽ đi khoe khoang với mọi người rằng chúng ta là bạn thân nhất" cậu nói với Wakatoshi, những lời nói nặng nề trên đầu lưỡi. Tendou nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng cảm thấy có thứ gì đó khuấy động trong lồng ngực, loại bỏ đi sự trống trải.

"Ừm" Ushijima trả lời đơn giản.

Và điều đó khiến cậu cảm nhận được chút an ủi. Tendou không chắc mình sẽ làm gì nếu Ushijima rơi lệ. Bây giờ có một thứ gì đó trong lồng ngực cậu. Một cảm xúc không thể xác định được, Tendou không chắc mình nên theo đuổi nó hay dập tắt nó.

Ushijima đột ngột ngồi dậy, và Tendou nghĩ rằng gã sẽ rời đi. Nhưng không. Gã chỉ ngồi, nhìn cậu trầm ngâm. Ushijma mở miệng như thể muốn nói điều gì đó nhưng sau đó lại ngậm lại. Tendou biết gã đang tìm kiếm những từ ngữ thích hợp để nói. Nhưng những lời Ushijima thốt ra không phải những gì cậu đã lường trước.

"Vậy chúng ta sẽ không còn là bạn thân sau khi học cao trung ư?"

Câu hỏi khiến Tendou giật nảy một cái trong đầu, và những cảm xúc dồn dập bên trong bộc phát mạnh mẽ.

"Ý mình là..." Tendou bắt đầu, giọng nói lung tung "Cậu sẽ trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Cậu sẽ nổi tiếng. Còn mình sẽ bỏ bóng chuyền. Mình có lẽ sẽ chỉ ngáng đường cậu thôi..."

"Satori!!" Ushijima nhìn cậu, và Tendou thấy tim mình đau dữ dội. "Cậu đã khiến tôi trở thành một cầu thủ mạnh mẽ hơn."

"Toshi-kun..."

Chẳng thể ngăn lại, những giọt nước mắt ấm áp chảy dài trên khuôn mặt Tendou. Ushijima không ngần ngại vòng tay ôm chặt lấy Tendou. Cậu không thể kìm lại những tiếng nức nở đang bao trùm lấy cơ thể mình.

Ushijima vẫn kiên định, không chịu buông tay, không chịu rời khỏi người trong lòng.

Shiratorizawa là thiên đường của Tendou. Cậu thật sự không muốn nói lời chia tay. Đây là nơi đầu tiên Tendou cảm thấy mình thực sự thuộc về, và bây giờ nó đang bị tước đoạt khỏi cậu.

Cậu không chắc họ đã trong tư thế này bao lâu, nhưng cuối cùng cậu thở ra, lau sạch nước mắt. Khi lùi ra xa, Tendou nhận ra vài giọt nước mắt đã khô trên má Ushijima.

Tendou luôn cho rằng vào sau khi kết thúc năm cuối cao trung, cậu sẽ quay trở lại cuộc sống cô đơn một mình. Đó là ý nghĩ đã dồn nén trong tâm trí cậu không biết bao nhiêu lần, bởi cậu muốn tận hưởng những gì mình có. Nhưng hiện thực đang diễn ra, và Tendou phải đối mặt với sự thật rằng thiên đường của mình sẽ không còn nữa.

"Tendou Satori!" Ushijima nói, giọng vừa đủ thì thầm. Gã đặt bàn tay ấm áp lên má người kia. "Sau khi học xong cao trung, cậu sẽ đi đâu?"

Thông thường câu hỏi đó sẽ khiến bụng Tendou thắt lại. Đó là câu hỏi cậu luôn cố gắng hết sức  trốn tránh. Nhưng bây giờ, nó lại đến từ Ushijima, nó không giống như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về tất cả những gì cậu sẽ mất.

"Mình không...thành thật mà nói, mình chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Mình thực sự chưa có kế hoạch gì cả."

"Vậy, hãy đến với mình!"

"Đi cùng mình đi!"

Không, câu hỏi không tàn nhẫn chút nào. Đó là một lời hứa. Một lời hứa rằng Tendou sẽ không bị bỏ lại phía sau, rằng cậu sẽ không phải mất đi mọi thứ quý giá đối với cậu. Và cậu biết rằng Ushijima luôn giữ lời hứa của mình.

"Vâng, Wakatoshi-kun. Vâng."

Đột nhiên, tương lai có vẻ tươi sáng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro