1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tendou ngồi một mình trong phòng thay đồ Học viện Shiratorizawa. Cậu thở dài, nhìn chằm chằm xuống cổ tay cùng một con dao, lướt nó qua cổ tay, từ từ chậm rãi miết lên những vết sẹo cũ.

Đúng lúc, Semi bước vào phòng, đôi mắt mở to "TENDOU!!! Cậu làm gì vậy?"

"K-Không có gì, Semi..."

Semi vội vã phóng ra khỏi ngoài và thấy Ushijima đang trong phòng tập.

"Ushijima!!! Đi với tớ! Ngay bây giờ."

Wakatoshi chưa kịp nói gì đã bị kéo đi, hướng tới phòng thay đồ.
Thời điểm vừa bước chân vào, trước mặt gã là Tendou với một con dao cùng vết sẹo trên cổ tay.  Gương mặt nam tính lạnh lùng thường ngày trở nên hoảng hốt. Ushijima bước tới, trầm giọng "Satori?"

Tendou mở to mắt, trái tim cậu như vỡ vụn. Chỉ có một người gọi cậu như vậy; Wakatoshi Ushijima, bạn trai của cậu. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, người tóc đỏ vội tránh đi bàn tay to lớn chuẩn bị chạm vào mình, chạy ra khỏi phòng, đi thẳng về ký túc. Cậu cuộn tròn trên giường, khuôn mặt không biểu lộ gì ngoài đôi mắt ngấn nước. Cậu cần trốn, cần ở một mình.

Tuy nhiên, Ushijima lại là bạn cùng phòng, vì vậy Tendou không thể ở một mình được lâu.

Ngay sau lúc đó, Ushijima đã vội vã đuổi theo. Gã mở cửa, bước vào.

"Toshi..." Tendou nhỏ giọng.

Gã chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu trên giường. Không nói lời nào, dùng cánh tay rắn chắc nâng cả cơ thể Tendou ôm vào lòng.

"Satori! Sao cậu làm thế?" Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm truyền qua tai Tendou, qua trái tim rồi đến tâm hồn cậu. Cậu im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi, cố nghĩ cách giải thích.

Tendou chôn mặt vào cổ người kia "Chỉ là...quá khó khăn."

Gã gật đầu, nhỏ giọng dỗ dành, dùng tay xoa đầu người trong lòng "Bình tĩnh lại! Nói hết cho tớ biết." Tendou nuốt nước bọt. Giọng Ushijima luôn khiến cậu phải tuân theo trong vô thức.

"...Tớ đã luôn bị bắt nạt khi còn nhỏ. Không ai thích tớ cả, họ gọi tớ là kẻ quái đản, chẳng ai muốn làm bạn cùng. Tớ cô đơn, đau khổ. Khi đến Shiratorizawa, cậu là người bạn đầu tiên, và lần đầu tiên sau nhiều năm, tớ cảm thấy bớt cô đơn hơn" Tendou dừng lại và hít thở sâu "Nhưng khoảng thời gian đó khiến tớ thấy rất bất an, và rồi rối loạn tâm lý. Tự tổn hại bản thân là biện pháp duy nhất tớ có thể làm để phân tán nó đi, và tớ chỉ—"

Nước mắt cậu ồ ạt tuôn rơi, khóc không thành tiếng, miệng ngậm chặt, vùi sâu mặt vào lồng ngực Ushijima. Gã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.

"Satori, tớ có thể nhìn tay của cậu không?"

Tendou vẫn chôn mặt vào lồng ngực vững chắc, khẽ gật đầu.

Gã nhẹ nhàng xắn tay áo cậu lên, nhìn thẳng vào cổ tay.

"Xin lỗi, Toshi..."

Ushijima mở to mắt. Khoảng 24 vết sẹo mới cũ chằng chịt trên cổ tay cậu.

"L-Làm thế nào cậu giấu được chuyện này?"

"Trang điểm."

...

"Tớ sẽ luôn ở đây vì cậu, Satori. Chỉ mong cậu biết điều đó. Đừng khiến tớ lo lắng. Tớ yêu cậu mà."

Tendou gật đầu, người dính chặt vào gã. Ushijima ôm chặt lấy cậu, kéo cả hai nằm xuống giường.

Gã bắt đầu hát một bài hát trong bộ phim hoạt hình yêu thích của cậu. Bàn tay ấm áp luồn vào lưng áo Tendou, nhẹ nhàng xoa.

Tendou cảm thấy an toàn tuyệt đối trong vòng tay siết chặt của gã, lần đầu tiên sau bằng đấy năm, cảm thấy bản thân chỉ cần như vậy là đủ. Ushijima hát xong và đặt lên trán Tendou một nụ hôn. Người trong lòng ngẩng đầu lên nở nụ cười đầy chân thành với Ushijima.

"Tớ  yêu cậu, Toshi."

"Tớ cũng yêu Satori. Hãy nói cho tớ biết khi cậu cảm thấy tồi tệ. Tớ thật sự muốn giúp cậu. Hứa với tớ đi."

Một nụ cười nhỏ khác nở trên môi Tendou.

"Tớ sẽ. Tớ hứa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro