#2. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là một chiếc fic đầy Ooc. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần: ooc, ooc, ooc.

______________________________________

Vốn dĩ, Ushijima Wakatoshi là một người mang gương mặt đơ chính hiệu. Ngoài việc nhìn hằm hằm vào người khác và toả sát khí thì anh vốn chẳng biết diễn tả cảm xúc thế nào

Chính vì vậy, đôi khi anh vui vẻ hay tức giận thì người khác cũng sẽ không thế nhận ra được. Và trong lần này, cô bạn gái của anh cũng thế...

Tuy đã quen nhau từ nhỏ nhưng nhiều lúc, em cũng chả biết được lối suy nghĩ của anh người yêu của mình. Nhất là khi hôm đó em quá bận rộn.

~Flashback~

Dạo gần đây, việc học của em đang trong giai đoạn gấp rút. Thậm chí, em còn đảm nhiệm làm quản lí cho clb bóng chuyền và làm cố vấn cho đội bóng rổ nữ khiến cho thời gian bị rút ngắn rất nhiều.

Đôi khi, em đã có ý định rời clb hoặc ít nhất thì xin được nghỉ vài tuần để tập trung hơn vào việc học. Thế nhưng, mỗi khi thấy Kyoko-san vừa cật lực học để thi cuối cấp, vừa cố gắng đảm nhiệm vai trò của một quản lí chính khiến cho cô cảm thấy day dứt nếu dồn hết công việc cho chị ấy.

Cuối cùng, em vẫn phải ôm toàn bộ lời định nói mà chôn sâu trong lòng. Chỉ là, được việc này thì sẽ mất việc kia.

Điều em đã bỏ quên suốt gần 2 tuần không phải là cái chìa khoá nhà, cũng không phải là mấy quyển sách ôn thi, càng không phải túi bánh em mua vào ngày nghỉ mà là anh bạn trai to lớn đang siêu cấp tủi thân.

Bởi vì học hành cũng thuộc loại giỏi nên anh chẳng phải lo lắng gì về đống đề thi. Những buổi thi đấu cũng thưa thớt hẳn để cho các trường khác bắt đầu tổ chức thi cuối kì.

Vì vậy, Wakatoshi này đang rảnh rỗi đến buồn chán. Và nếu như bình thường, anh sẽ lon ton chạy đến bên bé yêu của anh để chơi cùng nhưng mà......

Bé lơ anh rồi ಥ‿ಥ

Bé lúc nào cũng ôn thi

Bé yêu học hơn yêu anh

Bé chạ thưn anh

Bé chạ iu anh

Bé ghéc anh rồi:___(

Thế nhưng, suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Anh đây đâu dám nói hẳn ra. Mất hình tượng lắm, phải giữ giá, phải chờ cho đến khi bé yêu của anh nhận ra

Cũng chính vì vậy, Meiko bỗng thấy đau đầu khi anh người yêu cứ ôm chân ngồi ở sofa để xem mấy bộ phim câu huyết về sự vô tâm trong khi yêu để rồi câu kết lúc nào cũng là....

Có không giữ, mất đừng tìm:)

Mặc dù cũng thấy có lỗi với Waka-chan nhưng mà cô cũng kệ:) Anh thích xem thì anh xem, em vẫn học

•••

Sau bao nhiêu cố gắng để bé yêu chú ý đến mình, thứ anh nhận lại là một viên kẹo em ấy cho chống tụt huyết áp.

Bỏ viên kẹo vào miệng, anh tiếp tục công cuộc tủi thân của mình. Anh muốn ôm ôm, muốn hôn hôn chứ không phải viên kẹo vị nho này......... Mặc dù nó ngon thật

Không được, tỉnh lại ngay nào Wakatoshi!!!!!! Chú ý, chú ý, phải làm em ấy chú ý ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ

Với ý chí bừng bừng lửa đó, Wakatoshi đã rất vinh dự nhận được cả chục ánh mắt khinh bỉ của đồng đội.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, em vẫn quên bẵng mất người bạn trai to xác của mình mà chúi đầu vào clb và đống bài tập ôn thi

May thay, việc này chỉ kéo dài khoảng 2 tuần khi em hoàn thành xong hết tất cả các bài thi và quay lại cuộc sống thường ngày

Trừ việc bạn trai em....

Thực ra em cũng biết là ảnh dỗi đấy, em cũng biết là anh mong em dỗ đấy

Nhưng em có biết mình làm mẹ gì đâu mà dỗ:)?

Ủa, cứ im ỉm rồi giương cái ánh mắt ủy khuất ba ba đấy lên thì sao mà biết được

Nhưng đánh không đánh được, chử cũng không nỡ, vậy phải làm gì?

Hỏi Tendo:)

•••

" Chuyện thế đấy, anh nghĩ em phải làm gì?" Meiko vừa đi vừa hỏi Tendo

" Em thật sự không biết cậu ta giận vì chuyện gì sao" Tendo toát mồ hôi hột vì cặp đôi nhà này

" Em không biết mới hỏi anh chứ" Một lần nữa, em vặn óc nhớ lại toàn bộ chuyện mấy tuần qua nhưng dấu hỏi chấm to đùng vẫn hiện lên trên

" Thì do em lơ cậu ta ấy, chắc do em bận ôn thi" Gãi gãi đầu, Tendo chỉ điểm ra mấu chốt của câu chuyện

" Chẳng phải các anh cũng phải thi sao, Waka-chan rảnh đến thế sao?"

" Bọn anh thi trước các khối khác để chuẩn bị cho kì chuyển cấp tiếp theo. Mà dạo gần đây cũng không có mấy trận đấu giao hữu"

" Ồ, vậy sao. Nếu mà anh ấy giận vì mấy chuyện này thì em có cách dỗ rồi. Clb mấy anh khó khăn rồi" Cười ngượng, em không ngờ vì vài chuyện này mà người yêu em cũng dỗi được

Nhớ ngày trước lạnh 'lồng' lắm mà anh:)?

Mất giá thế!

•••

Tối hôm đấy, em kêu Wakatoshi qua nhà mình ăn tối

Nấu ăn xong xuôi, thấy anh vẫn chưa đến nên em định qua nhà anh gọi đến luôn

Thế nhưng, chỉ vừa bước đến cửa, em đã thấy cái đầu màu oliu lấp ló ở cổng nhà

Và em biết ngay anh đến trước rồi nhưng định đứng ở đó muộn hơn giờ hẹn một lúc để thể hiện sự tức giận trong những ngày qua:)

Bật cười, em quay lại cầm điện thoại lên gọi anh. Đúng lúc đấy, tiếng chuông cửa cũng vang lên...

Bữa ăn tối diễn ra không như mong đợ của Wakatoshi lắm khi anh thấy em chắc có ý định gì là hỏi han anh cả

Tủi thân, anh ăn nhanh hơn một chút mà đi ra sofa ngồi

Một lúc sau, em tiến đến và ngồi lên đùi anh trước ánh mắt hoang mang của người đối diện

" Anh giận em à" Nhìn cười, em nhỏ nhẹ hỏi anh. Hai tay cũng từ từ vòng ra đằng đằng sau tấm lưng vững chãi ấy

" Không" Hắng xuống sự vui vẻ, anh làm bộ không quan tâm nói

Bỗng nhiên, em hôn cái chóc lên má anh: " Hết giận chưa nè?" Lúc này, em mới khúc khích cười

" Chưa" Vẫn cố gắng kìm lại cảm xúc, anh nói tiếp mặc dù đôi môi đã nhếch lên một chút

" Chụt, hết chưa nà"

" Chưa"

" Chụt"

" Ch..."

" Chụt"

" C..."

Đến lúc này, em không còn còn hôn xung quanh mặt nữa mà hôn hẳn lên bờ môi có chút khô vì không được chăm sóc của anh

Mở mắt to, anh nhẹ nhàng há miệng ra. Em cũng biết ý mà làm theo như bật đèn xanh cho anh làm càn

Giữ chặt gáy đằng sau, anh mạnh bạo thưởng thức khuôn miệng nhỏ mà mình hằng thương nhớ suốt 2 tuần qua

Dậy dưa một hồi, anh cũng chịu buông tha cho đôi mỗi đã bị sưng tấy sau vài phút ngấu nghiến

" Đau, biết đau lắm không mà cắn thế hả" Day day hai bên má của bạn trai, em bĩu môi nói

" Đấy là hình phạt vì em lơ anh và anh chưa hết giận đâu đấy!!" Dù nói như thế nhưng tông giọng ngọt ngào với đôi tay vẫn ôm chặt eo của em đã vả bôm bốp vào khuôn mặt điển trai kia

" Khì, thì chưa hết giận, được chưa" Tiếng cười bật ra ngay khi thấy người yêu mình làm nũng như vậy

Em dựa lưng vào bờ ngực cứng cáp, nhẹ nhắm đôi mắt trong veo của mình. Wakatoshi cũng thuận theo mà vuốt nhẹ lưng của em. Đầu cúi xuống đặt một nụ hôn đầy yêu chiều lên đỉnh đầu của em.

Tựa như nâng niu, tựa như che chở...

____________________________________

Nay có cảm hứng nên viết mấy bộ Char × Oc như này. Tự nhiên thấy cưng cưng:3

『 Hoàn thành: 13/ 6/ 2022』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro