#1. Cánh hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên mình muốn nói là do mình không giỏi viết truyện dài nên mỗi tập hoặc vài tập sẽ là một câu chuyện khác nhau. Không theo một mạch nhất định. __________________________________

Bầu trời xám đi khi hương vị của mùa đông bao trùm khắp các nẻo đường. Từng bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng rơi trên những cành cây đã chẳng còn mấy chiếc lá. Từng bông lại rơi trên ô cửa sổ nhỏ rồi lại tan đi, chỉ để lại giọt nước nhỏ nơi đó như chứng minh sự tồn tại của mình.


Mở đôi mắt nâu trong vắt của mình, chớp chớp vài cái rồi em mới từ từ ngồi đậy. Mệt mỏi xoa xoa hai thái dương, em dựa lưng vào tường thở ra vài hơi nặng nhọc.

Lại một đêm không ngủ...

Cạch

" Em dậy rồi sao" Chị y tá chăm sóc em dịu dàng hỏi thăm.
" ...."

" Ba mẹ em gửi vài quyển sách cho em này" Người phụ nữ đó đưa đôi mắt đượm buồn về phía cô gái nhỏ ấy. Dù gặp bao nhiêu lần đi nữa, cô cũng chẳng thể không xót xa cho số phận đứa bé này.

" Chị à, em có còn đủ thời gian để đọc hết những quyển sách này không?" Giọng nói nhẹ bẫng phát ra nhưng lại khiến lòng của chị y tá nặng nề hơn.

" Đừng lo, chị tin em vẫn có thể đọc cả trăm quyển sách nữa" Cô nhẹ xoa mái tóc xơ xác vì thiếu chất của em, vừa trìu mến nói. Một câu nói khó lòng thực hiện được....

" Em muốn ăn kẹo đường"
" Ừm, của em đây"
"...." Bỏ viên kẹo vào, vị ngọt lan toả khắp khoang miệng khiến cho tâm tình em dịu đi không ít. Vì căn bệnh mà giờ đây em chẳng thể ăn gì cả. Dù là sơn hào hải vị đi nữa, mỗi khi cho vào miệng, em chỉ cảm nhận được một vị đắng ngắt lan ra và cuống họng sôi sục lên vì buồn nôn.

" Chị này, ngoài trời thật sự có tuyết sao"
" Ừm, mùa đông năm nay lạnh lắm đó nên em không được đi ra ngoài đâu, vậy..... em có muốn đi dạo vào mùa xuân năm sau không?"

" Nếu được, em muốn được ngắm hoa anh đào"
" Sẽ được thôi, em à"

" Bây giờ chị có chút việc rồi, em ở lại nhé. Có gì cứ gọi cho chị"
" Vâng"

Cạch

Kết thúc cuộc nói chuyện khi tiếng đóng cửa vang lên.

Khẽ nghiêng đầu về phía cửa sổ, những bông tuyết trắng xoá hiện lên chẳng khác gì trong hàng ngàn mộng ảo của em. Nhắm nghiền đôi mắt trong sự mệt mỏi, em lại đắm chìm trong giấc mơ của riêng mình

Vì sao em lại như vậy nhỉ? Vì sao.....?
À, nhớ rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày tồi tệ đó, khi mà vòng xoáy định mệnh của em bắt đầu chậm đi.

Vào nắm 14 tuổi, em phát hiện cơ thể mình tụt dốc nặng nề, suy dinh dưỡng, đau đầu, mất ngủ,... Cả hàng vạn triệu chứng kì lạ khiến cho cô bé chỉ ít tuổi này gục ngã.

Khi gia đình đưa em đi kiểm tra, họ gần như bị sốc nặng khi trong cơ thể em mắc căn bệnh suy tim* nặng nề, thậm chí, em còn mang một số căn bệnh khác trong cơ thể khiến cho ước mơ về bóng rổ của em sụp đổ.

Vì thế, em đã phải nhập viện ngay ngày hôm sau để điều trị giúp cơ thể tốt hơn. Tưởng chừng như vậy đã quá đáng sợ với một cô bé như em rồi nhưng ông trời lại chẳng thể tha cho số phận nhỏ bé này.

Năm 19 tuổi, một tin tức về cơ thể khiến em rơi vào tuyệt vọng. Em mắc căn bệnh FFI* Căn bệnh khiến em chẳng thể ngủ một giấc ngon lần nào cả. Cả đêm em đều rơi vào những mộng tưởng riêng mình, để rồi bật tỉnh về hiện thực tàn khốc.

Em mơ ước trở thành một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp.
.
.
.
Em muốn mình có thể đặt tay vào quả bóng rổ mà chơi như mọi người.
.
.
.
Em muốn mình có thể tự do đi lại trên những con đường đầy nắng.
.
.
.
Em muốn được ăn một bát cơm ngon lành từ tay mẹ em nấu.
.
.
.
Em muốn đọc hết những quyển sách ba mẹ mua cho.
.
.
.
Em muốn mình có thể tự nói chuyện một cách bình thường.
.
.
.
Em muốn được đón lấy cách hoa anh đào đầu mùa.
.
.
.
Em muốn được nhìn thấy ánh nắng vào sớm mai.
.
.
.
Em muốn được nhìn.
.
.
.
Em muốn được thở.
.
.
.
Em muốn được.......... sống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì sao, chẳng có điều ước nào của em được thực hiện?

Vì sao, thiên đạo lại muốn mang em đi sớm như vậy?

Vì sao, em không thể đón nhận tuổi thanh xuân trong sự vui vẻ?

Vì sao, em lại chỉ có một mình trong những ngày cuối đời...

Ngày hôm đó, đôi mắt em nhắm nghiền lại chẳng thể mở. Cơ thể gầy gò, ốm yếu nay cũng chẳng vương chút hơi ấm nào. Cánh hoa anh đào đầu mùa nương theo cơn gió khe khẽ đi vào căn phòng bệnh. Theo đó là những cánh hoa khác đi theo. Chúng nhẹ nhàng chạm lên sống mũi, chạm lên mái tóc đen, chạm lên cánh tay nắm hờ của em. Cố gắng ôm lấy cơ thể nhỏ bé mà vỗ về.

Em cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ mà mình hằng chờ đợi rồi. Mong muốn duy nhất của em được đáp lại...






_Dù có chuyện gì xảy ra, mong em luôn có một giấc ngủ ngon_

___________________________________

* Suy tim là khi hoạt động bơm máu của tim suy yếu, lượng máu tim bơm đi không đủ cho nhu cầu của cơ thể khiến người bệnh cảm thấy tức ngực, khó thở, mệt mỏi, hụt hơi mỗi khi vận động.

* FFI (Fatal Familial Insomnia) là dạng bệnh mất ngủ xảy ra do lỗi gen khiến cho người bệnh bị mất ngủ kéo dài và thường xuyên, có thể lên đến hàng tháng.

Đang sầu thì lướt phải bài In another life. Lại còn phiên bản Akaashi Pov và Bokuto Pov: Ổnn't:_))

Thế nên là căn bệnh của con tôi xuất hiện. Tội lỗi, tội lỗi quá:<

『 Hoàn thành: 27/3/2022 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro