chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng tinh mơ , trời mới vừa hừng đông thì trong căn phòng trọ củ kỹ đã thấy bóng dáng của một thiếu niên trẻ tuổi bước ra ngoài , mặt trên người bộ đồng phục màu xanh lam cậu không khỏi run rẫy trong lòng . 

Park Huyng Suk nhớ lại vài tháng trước đó ... 

"Huyng Suk của mẹ , mẹ đã làm đơn chuyển trường cho con rồi này " 

trong bếp một vóc người nhỏ nhắn chạy ra nét mặt cười điềm tỉnh " thật sao mẹ " 

Đặt tờ đờn xuống bàn bà park có chút vui mừng cười hiền hậu xoa xoa đầu cậu " con trai , mẹ nghĩ là con cần phải ra thế giới bên ngoài rồi , nó sẽ phần nào giúp con khá hơn , nhìn con xem có mấy tháng mà ốm đến nhường này rồi 

bàn tay chai sờn của mẹ cậu áp lên khuôn mặt nhỏ gọn kia , bà biết nói gì đây với sự thay đổi này của thằng bé chứ , vui mừng hay âu lo , ở thiên chức làm mẹ bà nên lo lắng thì dúng hơn , có bà mẹ nào lại muốn trong thấy con cái mình gầy đi chứ , ảnh hưởng sức khỏe sẽ không tốt chút nào cả , bà Park thở dài ngắm ngía con trai mình , đôi mắt ấy so với mấy tháng trước lại buồn hơn rồi mặc dù tâm trạng đã ổn nhưng người làm mẹ sao có thể không hiểu con , cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn sau cú sang chấn tâm lý ấy 

Hyung Suk nhẹ nhàng gật đầu " con rất vui ạ , đến đó con sẽ học thật tốt mẹ đừng lo nhé " 

" kết thật nhiều bạn nhé , và hãy niềm nỡ với mọi người , đừng lo sợ mẹ đã chuyển giới tính giả cho con rồi , như vậy sẽ không còn trở ngại gì nữa " 

Park Huyng Suk nhướng mày bất ngờ " thật ạ , mẹ lo cả chuyện này nữa sao " 

bà chỉ cười hiền từ xo xo đầu cậu " đương nhiên rồi , mẹ muốn cho con trai mẹ được vui mà , gạt bỏ tất cả đi nhé , đến một nơi mới làm lại cuộc hành trình mới , con trai mẹ rang rở nhất là khi cười thật tươi đấy biết không " 

" vâng ạ " 

trở lại với thực tại , trước mặt cậu là ngôi trường rộng lớn và khan tran , cậu tự hỏi mẹ đã làm thế nào để có thể cho cậu vào được đây vậy , một lần nữa cậu lại vô cùng biết ơn đối với mẹ của mình , mắt cậu ngắm nhìn xung quanh thầm nhủ với lòng rằng chính mình phải cố lên không được để mẹ cậu thất vọng , cậu sẽ bắt đầu lại tất cả từ nơi này  

 .......................................

Park Huyng Suk học lớp A khoa thời trang , chân cậu hơi chần chừ trong từng bước đi , nó là một trở ngại lớn với cậu sau một khoản thời gian trốn mãi trong nhà , Huyng Suk cố giấu bàn tay đẫm đầy mồ hôi của mình vào tay áo khoát dài , che cả khuôn mặt lại bằng chiếc Hoodi , khá là khó khăn để đối diện cùng với bạn mới do ngoại hình tự ti này có lẻ cậu sẽ bắt đầu bằng cách trùm mũ đi học cho quen dần 

Huyng Suk nghĩ rằng khi trước mình mập mạp đã khó nhìn rồi bây giờ ốm đi có khi nào là còn xấu xí hơn không chính vì thế mà cậu cũng tuyệt đối không soi gương chỉ vì sợ tổn thương tâm lý , bị sốc bởi vì khuôn mặt của chính mình , cái đó có phải là quá thê thảm rồi không , thôi tốt nhất đừng xem 

" em là Park Huyng Suk phải không " 

" vâng ạ " 

" cởi nón ra thầy xem nào , ừa được rồi em đi theo thầy kia vào lớp đi " 

Huyng Suk lại trùm mũ kín đầu lễ phép cuối chào thầy giám thị rồi đi theo một thầy giám thị khác nhận lớp , khi bóng cậu dần khuất xa cả phòng giáo viên lại một phen xì xầm , các giáo viên nữ cứ không ngưng xúm xít lại 

" úi chà chị thấy chứ , thằng bé đáng yêu thật sự luôn " 

" đúng vậy , quá đẹp , là Omega phải không " 

Thầy giám thị xem lại lý lịch " không là Beta " 

một cô giáo khác tiết núi chắc lưỡi " là Beta mà đẹp như thế mà , lại làm khổ nhân sinh rồi " 

một thầy khác cười hà hà " cũng có lý , bọn Alpha trường này mà biết thể nào cũng gào rú một phen đòi chết lên chết xuống cho xem , cơ mà là giảm cân thì phải hình trên lý lịch khác hẳn luôn " 

" thật sao , làm cách nào mà giảm hay quá vậy " các giáo viên nữ lại một phen trầm trồ , cậu đã làm được điều mà phía nữ muốn làm nhưng làm mãi không được 

Park Hyung Suk theo thầy giám thị đến lớp , trong khi đợi thầy vào thông tri cậu ở bên ngoài cánh cửa không ngừng nom nóp lo sợ , hai bàn tay không ngừng căn thẳng chảy mồ hôi 

" vào đi " 

vừa nghe tiếng gọi của thầy cậu liền giật thót người luống cuốn một hơi hít một tràng khí dài lấy lại bình tỉnh cố tỏ ra là bình ổn bước vào trong 

" xin chào mình là Park Hyung Suk , rất vui khi được làm quen với mọi người " 

một khoản không trầm lặng xuất hiện làm cậu như muốn ngạc thở , tim câu có thể sẽ bị bóp chết trong vài giây tiếp theo 

" là nam à , hơi nhỏ con nhỉ " 

" lùn lùn đáng yêu mà " 

" đúng vậy , cậu ấy có vóc người dễ thương đấy chứ nhỉ " 

tim Park Huyng Suk như được thở phào , cậu nhẹ hẳn cả người , một chút gì đó vui trong lòng khi mọi người đều chấp nhận ngoại hình mới mẻ này của cậu , không phải là những lời ra tiếng vào những lời khinh mạc mà chỉ là những câu nói những lời khen bình thường mà thôi  , mẹ cậu nói đúng có lẻ cậu nên cởi mở hơn với mọi người Park Hyung Suk nên làm lại cuộc hành trình mới tại nơi này với những người bạn mới 

" chào mình là Park Hyung Suk " 

cậu sẽ rạng rở hơn khi cười tươi đó là những gì mẹ đã nói , trong lúc này đây những lời nói dịu êm đầy tình thương của mẹ cứ như lập lại trong đầu cậu vậy và nó thôi thúc cậu với niềm khác khao mãnh liệt về một cuộc sống mới xỏa đi những đau thương trong quá khứ đả từng trãi qua , Huyng Suk cong môi cười tươi , chiếc mủ hoodi che khuất đi phân nữa khuôn mặt ấy vậy mà vẫn để lộ ra cái cằm nhỏ nhắn tinh xảo thấp thoáng là nụ cười đẹp như là tranh vẻ . Bỏng chốc nó lại làm cho ai đó xao xuyến xao xuyến một cách kỳ lạ 

" được rồi , em ngồi cạnh Jin Sung đi nhé , ê cái thằng kia đừng có ngủ nữa coi " 

thầy giáo chỉ tay xuống chỗ anh bạn đang úp mặt xuống bàn o o từ nãy đến giờ mãi đến khi thầy gọi thì lại mơ màng ngẫn đầu lên nhìn trên khóe miệng còn vươn lại nước vãi 

" hả ...chưa vào tiết mà thầy " sau đó lại nhìn sang Hyung suk bên cạnh , một cậu thiếu nhiên nhỏ con trùm kín cả đầu , lù lù xuất hiện làm anh , có vẻ không mấy vui vẻ mà mặt mày cau có trừng với cậu 

" hứ thích ngồi thì ngồi đi , làm phiền đến tao thì coi chừng " 

Park Hyung Suk vội vàng thu mình lại như thể là con ốc sên vậy vừa mới trồi đầu ra ngoài vui vẻ chưa được bao lâu trong thấy một tên nóng nãy hung dữ vừa mới gặp đã dọa nạt như vậy không khỏi khép nép thu mình lại 

" tôi .. biết rồi " 

tim cậu lại bắt đầu đập nhanh , cảm giác muốn về nhà lại ập đến những lời mẹ nói trong đầu lúc nãy cũng dường như tan biến bởi vì bộ dạng đáng sợ của gã kế bên , nghe mọi người xung quanh xì xầm rằng hắn là một tên đáng ghét một tên thích bắt nạt bởi vì biết được một chút Boxing , Hyung suk âm thầm nuốc nước bọt trong lòng ' hic , sợ quá , không muốn ngồi cạnh cậu ta đâu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro