chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Mẹ à .. Hức .. bọn nó ... hức bọn nó đã hại con mẹ à ... huhu .. " 

Thân hình tròn trịa mủm mỉm khuôn mặt nhăn tít lại nước mắt nước mũi đầm đìa thấm đẫm chảy dài xuống cằm rồi nhỏ giọt lên áo , với vẻ ngoài này thì nét bi thương khốn khổ càng được biểu lộ rõ ràng hơn nữa 

cậu trai sà vào lòng mẹ cậu rồi òa khóc như một đứa trẻ , những lời mà cậu nói ra như là dao rọc vào từng đoạn ruột của người mẹ già ôm yếu , vì nuôi  cậu mà bà chịu đựng tất cả , cho cậu ăn no chả thiếu bữa nào mà đôi tay cằn cổi kia đã lấm tấm vết chai sạn , nghe từng câu từng chữ của đứa con mình đứt ruột nói ra lòng bà quặn thắc trách số phận bi đát của bản thân không thể bảo vệ được con trai mình ngay tại khoản khắc ấy 

Park Huyng Suk cầm trên tay que thử thai mà cả bàn tay run run , cậu biết khi nói ra người đau nhất là người mẹ đáng thương của cậu nhưng nó không thể giấu mãi được , những tổn thương , những uất ức bấy lâu nay gom lại thành khối nợ đang hình thành trong bụng cậu 

Bà mẹ già với khuôn mặt hóc hác nhăn nheo đã đau khổ đến nỗi chả thể khóc thành tiếng , trong cái xã hội này người đẹp là người có quyền , người đẹp là người có được sự chú ý , nếu không đẹp thì là giàu , có tiền thì muốn đẹp mấy mà chả được , trong cái xã hội này những kẻ xấu xí đê hèn thấp kém như cậu đây chỉ có thể ở mãi dưới đáy xã hội bị người ta chà đạp giẫm lên không thương tiếc dù rằng có lè lưỡi ra mà kêu gào thì cũng chả ai nghe thấy 

Huyng Suk nắm chặc que thử trên tay chỉ biết khóc , và đó cũng là điều duy nhất là cậu làm được lúc này đây , cậu biết làm gì khi tai họa giáng xuống thân phận khốn khổ của cậu chứ , điều mà cậu hận nhất đó chính là để cho mẹ cậu phải đau đớn vì cậu . 

cậu hận cái cuộc đời vô tận , hận cái xã hội chó má chỉ biết đè đầu cưỡi cổ người khác , chỉ vì cậu xấu xí , cậu thừa cân , cậu nghèo , cậu biết thân phận mình không có quyền đòi hỏi những thứ mơ huyền nhưng ít ra hãy để cậu được sống như người bình thương ít ra hãy để cậu được yêu đời hãy để mẹ của cậu cười , đưa mắt qua nhìn mẹ , nỗi xót xa càng động lại nhiều hơn 

" mẹ à , con xin lỗi , con xin lỗi .. vì con .. là một Omega " 

Bà Park nghe như tim mình bị cắt vành đau đơn ôm lấy mái tóc cậu mà vuốt ve như thuở bé 

" không đâu con trai à , nếu đó là cái tội thì mẹ là người lãnh án , mẹ xin lỗi .. xin lỗi con Huyng Suk " 

hai người ôm lấy nhau mà đồng khóc , trong ngôi nhà nhỏ ọp ẹp , mọi thứ đã củ kỹ và hư hao , như chính số phân của hai người họ vậy , héo mồn dần bởi sự bòn rút của xã hội 

.............................................

một tháng sau ... 

" Pikachu " 

tiếng gọi gẻ lạnh mang đầy sự kinh bỉ trong đó khiến người ta nghe xong cũng muốn phát điên lên vì nó , Park Huyng Suk giật nãy người nữa muốn rời đi nữa muốn quay đầu lại vì sợ hãi , đó là nỗi ám ảnh với cậu , đó là sự nhục nhã trong những đoạn ký ức bị dày vò thống khổ , vàđó cũng là cơn khủng oản mà có lẻ cả đời này cậu không tài nào quên được 

" tao gọi mày cũng không thèm nhìn luôn hả thằng khốn kíp " 

hắn quát lớn , trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài , khi mà một con chó nó đã quen với tiếng chuông gọi nó thì có chết nó cũng sẽ nhớ như một bản năng vậy , Huyng suk mím chặc môi mặt tái mét chầm chậm quay lại 

" Teasung " 

tên trước mắt chính hiệu luôn là một gã lưu manh , hắn hút thuốc xăm trổ và mắt thì nhìn cậu như muốn cậu chết ngay tức khắc trước mặt hắn , nỗi sợ này như đang sai khiến cậu cả người cậu đông cứng tay chân cứ run lẫy bẩy và lòng ngực thì như muốn nổ tung vì hồi hợp , cậu sợ hãi những điều tiếp theo tên kia sai khiến . 

Gã bước đến đưa điếu thuốc ra lạnh giọng ra lệnh " gạt tàn đâu " 

hai bàn tay cậu run rẫy , những vết bỏng cũ vẫn còn giờ lại thêm một vết mới nữa , cậu nghiến răng chịu đựng mặc cho da thịt đang bị thiu nóng , mà tên kia càng nhìn thấy mặt cậu càng ghét nhưng càng ghét lại càng muốn nhìn nhìn để câm tức để hành hạ cậu đưa cậu vào trong đau đớn . 

" mấy ngày nay không thấy mày đi học nhỉ , còn tưởng mày chết quách ở đâu rồi chứ " 

Huyng Suk mím chặc môi không dám nói nữa câu ngay cả nhịp thở cũng rất kiên dè , cậu không dám nhìn gả chỉ cuối gằm mặt dưới đất 

" nè hình như trong túi nó có cái gì phải không vậy " 

một con ả đào nào đó đi cùng nhóm phát hiện hiếu kỳ trắng trợn lấy ra từ trong túi cậu , Huyng Suk kinh hãy ngăn lại với tay theo nhưng lại bị một tên khác lôi cổ cậu đề xuống dưới đất , cậu nghe cổ mình đau ê từng cơn cái đầu đối đang trì trên cổ mình 

" không được mở ra đâu mà , làm ơn " 

Giọng cậu khốn khổ người ta lại càng thích , Tea Sung mở ra xem , nhìn thấy mảnh giấy cùng đơn thuốc sắc mặt cợt nhã ban đầu liền chuyển thành màu đen biến đổi thành một con quỷ đáng sợ túm lấy tóc cậu đập đầu Huyng Suk vào tron tường , đầu cậu chảy máu cậu nghe được mùi tanh của sắt rỉ 

" làm ơn .. hức ... tha cho tôi đi mà .. huhu " 

giọng nói gã kia trầm lại và lạnh sống lưng kinh khủng , là âm thanh của con quỷ muốn giết người 

" mày ... thằng Pikachu ghê tởm này , mày đang có thai hả " gã nhét mãnh giấy sét nghiệm vào miệng cậu dùng sức dọng nó vào trong  " mày chỉ là một thằng đáng kinh tởm , một thằng Omega như mày mà đòi có con sau , tao méo cho đấy , khốn kiếp , cái lổ heo đó của mày tởm đến nỗi không xứng để được người ta thọc vào , bọn tao chơi đùa một chút đã là may phước cho mày rồi , mẹ kiếp ... thằng Omega tởm lợn " 

" Xin cậu mà .. huhu . làm ơn thương xót tôi đi mà ... tôi van cậu ... nó không có lỗi gì cả lỗi là do tôi ... thương hại tôi đi huhu " 

Huyng Suk vội quỳ xuống dập đầu với gã , tên côn đồ ấy mặt kệ lời van xin tha thiết hắn chỉ biết chà đạp lên đầu cậu , vùi cậu xuống tận đáy địa ngục , cảm thấy cái đế giày của mình đang bị vây bẩn 

" tốt nhất là mày nên chết đi cho rồi thằng tởm lợn , mày biết vì sao mày phải chịu như thế này không hửm , vì mày nhỏ bé còn tao thì to lớn , đồ thấm hèn như mày cho dù có là Omega thì cũng chỉ là rác thải thôi " 

từng lời hắn nói ra đều đi vào trong não cậu , đó là những khối bê tông bọc gai nhọn , nó đâm vào thì tâm hồn cậu nát bấy và đề nặng cậu lôi xuống, trước mắt cậu là đại dương mà những khối bê tông nặng trỉu đó dính lấy chân cậu rồi cậu chìm xuống đáy biển tối đen lạnh lẽo mãi mãi không bao giờ trồi lên khỏi mặt nước được 

Tối hôm đó ...... 

" Huyng Suk mẹ về rồi , hôm nay đi khám thế nào hả con " 

Bà Park tay lau mồ hôi trên trán mở cửa , trên tay mà hợp thức ăn mà bà đã cố tình mua cho con trai mình bồi bổ thế nhưng nó lại đột nhiên rơi xuống sàn nhà vươn vãi khắp nơi nhưng đó không phải là vấn đề . 

" Huyng Suk , con .. con làm sao vậy " 

mẹ cậu rơm rớm nước mắt vọi vàng chạy đến ôm lấy cậu , cả người cậu toàn vết thương chi chít thê thảm đến nỗi xoắn cả ruột gan người mẹ , bà Park ôm chặc mấy cậu vào lòng hận không thể ôm trọn cậu vào trong vòng tay như lúc nhỏ , nhìn đũng quần đầy máu tươi của cậu mà nước mắt bà cứ rơi , Park Huyng Suk giọng nói thất thiểu gương mặt mất cả thần hồn không chút máu lại nghẹn ngào oán trách 

" tại sao vậy hả mẹ ... con không được làm một Omega chỉ vì con xấu xí ạ , hay căn bản ngay từ đầu con không nên được sinh ra như vậy " 

Nước mắt cậu rơi dài trên má nhưng khuôn mặt thì vô cảm , khóe mắt cậu sưng đỏ đến nỗi cứ tưởng như giọt tiếp theo sẽ là máu của cậu 

tiếng khóc than của bà Park khốn khổ đến cực cùng , bà chỉ biết kiêu gào ôm cậu và chẳng thể là gì hơn 

" hức ... đứa nhỏ .. hức  đứa nhỏ ... mất rồi mẹ à " 

 không gian như lặng đi , mọi thứ đều mang một màu đau thương trong đôi mắt u uất đó chứa thật nhiều đau thương thật nhiều tuyệt vọng , từ bé nó đã là hai vị sao sáng mà bà tự hào thế nhưng giờ đây nhìn cậu suy sụp mà chỉ biết kiêu khóc để trời xanh thấu cho mà thôi 





.................................................................

chúc mn người đọc truyện xui vẻ ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro