Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm lên đọc, mặt càng lúc càng tối sầm lại.....
- có chuyện gì vậy, ai nhắn thế, sao mặt cậu nhìn ghê vậy ? - Rin hỏi, trong lòng cứ lo lắng
- Miku.... Miku..... - anh nắm chặt cái điện thoại làm nó gần như nát ra, miệng thì cứ gọi tên cô
- nè, sao vậy ? - Gumi hỏi, hai hàng chân mày chau lại
- tôi biết Miku ở đâu rồi, cô ấy đang ở tòa nhà bị bỏ hoang số
XX/Y trên đường Y - Mikuo nói xong rồi lấy áo khoác mặc vào và chạy ra khỏi phòng, 4 người kia tức tốc chạy theo.
Vừa tới nơi, Mikuo chợt nhận ra cái tòa nhà chết tiệt đó được... chia ra thành 1 đống căn phòng và thêm 1 đống lầu. Như 1 vị lãnh tụ, anh phân công mọi người chạy đi tìm tùm lum phòng, còn anh thì chạy theo giọng hát à quên tiếng nói của con tim và chạy lên cái phòng cao nhất ( có lẽ anh ấy cũng nghĩ giống như au, vì cao trào thường ở cái phòng cuối hihi ) và... thân hình nhỏ bé, xanh xao của cô xuất hiện trước mắt anh, hai tay cô bị trói ngược ra sau, ánh mắt yếu ớt của cô nhìn về phía anh. Khoảnh khắc ấy, ánh nắng cũng thôi gay gắt, gió cũng ngừng thổi, con tim anh nhói đau, anh đứng chôn chân tại chỗ. Bỗng cô nàng tóc đen Akari đứng bên cạnh chạy tới ôm lấy anh như đúng rồi
- A, anh tới rồi hả ? -  chất giọng yểu điệu của ả làm anh không khỏi nổi da gà, anh liền đẩy cô ta té xuống sàn rồi lao tới chỗ Miku. Vòng tay của anh ôm trọn cả cơ thể đang run rẩy của cô. Những vết thương chằng chịt trên người cô không ngừng rỉ máu như ngàn nhát dao cứa vào da thịt anh. Akari đứng dậy...
- anh không nhớ những gì em nói trong tin nhắn sao ? - ả đổi từ chất giọng điệu đà sang chất giọng đầy gian xảo.
Anh bế cô theo kiểu công chúa, đưa mắt nhìn Akari
- chỉ lần này thôi! - nói rồi anh chạy như bay tới bệnh viện...
Miku nơi phòng bệnh lạnh lẽo cùng những vết thương được băng bó cẩn thận... nhưng nơi ấy... đã không còn bóng dáng của anh... sau khi được khám kĩ lưỡng, cô được ra viện. Thế nhưng mọi thứ quanh cô dường như không thay đổi... nắng vẫn tỏa sáng ấm áp, gió vẫn chơi đùa cùng những đám mây trên nền trời xanh thẳm.
Cô ngồi đọc sách trong phòng ký túc xá, cuốn sách mà anh đã tặng cô hôm trước.
Anh đi học về, bước vào trong, anh không nói gì với cô, cô thấy lạ nhưng cũng không quan tâm lắm.
Anh ngồi trên giường, nhớ lại tin nhắn hôm qua :
"Miku đang ở tòa nhà bỏ hoang số XX/Y trên đường Y. Muôn cứu cô ấy thì đến nơi đó nhưng có một điều kiện là anh phải yêu em, không được nói chuyện hay có mối quan hệ nào với Miku, còn nếu không thì cô ta sẽ nhận lấy hậu quả.
               Kí tên
               Akari"
Anh đồng ý để cô có thể an toàn. Anh chấp nhận cắt đứt quan hệ với cô để cô được bình an.
Ngày qua ngày, anh không giao tiếp với cô, anh đi cùng với Akari, bốn người kia thấy rất lạ , hỏi thì anh không trả lời mà quay mặt bỏ  đi. Anh không nói không phải vì anh ghét mà vì anh sợ, anh sợ nếu nói ra, cô sẽ nghĩ vì cô mà anh bắt buộc phải làm vậy.
Một hôm, bốn người kia hợp nhau lại chỗ anh đang ngồi, tra hỏi
- nói thật đi, cậu bị gì vậy, cậu thích cô ta ? - Len nhìn thẳng vào đôi mắt thờ ơ của anh.
- tớ không thích cô ta - anh bình tĩnh đáp lại, vẻ mặt lúc này của anh rất giống cô
- vậy tại s...
- tạm biệt - anh cắt ngang câu hỏi của Len, vẫy vẫy tay rồi đi, bỏ quên điện thoại mình tại đó. Gumiya cầm lên, bắt đầu hack mật khẩu của anh và đến lúc hack được, một dòng tin nhắn từ Akari được gửi đến...
"Mikuo ơi, anh đến sân sau của trường đi, em nhớ anh quá ❤
                     Kí tên
                     Akari"
Họ trố mắt nhìn dòng tin nhắn trên màn hình mà không khỏi bàng hoàng. Rin giật lấy chiếc điện thoại trên tay Mikuo rồi kéo lên tin nhắn phía trên.
Họ đã hiểu được điều gì đang xảy ra, điều gì đã khiến Mikuo như vậy.
Bốn người quăng cái điện thoại lên chiếc bàn gần đó, chạy đi tìm cô.
Cô nghe họ nói, gương mặt có vẻ như không biểu cảm nhưng trong lòng đang mang sự căm phẫn đến tột cùng.
Miku cùng bốn người kia đi ra sân sau của trường
- a, Miku.....o...- Akari vẻ mặt đang hớn hở chợt xụ xuống
- chào - người đang đứng đó không phải là anh mà là Miku.
- sao cô lại ở đây vậy, người thua cuộc ? - Akari đứng bật dậy, vẻ mặt đắc thắng
- ồ, là cô sao, người thắng cuộc đó sao? Người chiếm được thể xác nhưng không chiếm được tình cảm của người mình yêu phải không? Cô thật ngây thơ, cô tưởng chiếm được thể xác là thắng ? Cô quá ngây thơ trên thế giới đầy mưu mô này, con nai đáng thương à, thức tỉnh trước khi quá muộn đi. Cô chẳng những không lấy được tình cảm mà còn làm Mikuo thêm ghét cô, thêm hận cô. Chính cô đã gieo rắc thù hận vào chính người cô yêu, đồ cặn bã. ĐÁNG KHINH - cô xổ một tràng làm ả ta đứng hình. 
- cô.... cô.... - ả lắp bắp, nói không nên lời
- sao ? Không nói được gì nữa à ? Đúng là thứ xảo quyệt - cô tiếp tục đâm thẳng vào lòng ả.
- cô.....
- được rồi, tôi sẽ cho cô một cơ hội, nếu bài kiểm tra tổng hợp  sắp tới, cô cao điểm hơn tôi thì cô thắng và ngược lại, đồng ý  không ? - cô tiếp tục nói
- được, tôi đồng ý - ả trả lời
- đề phòng ai đó dùng mưu kế để lén xem đề thì tôi sẽ gửi ông thầy đến một thảo nguyên xa xôi nào đó để tiếp tục công việc ra đề của mình - cô nói rồi nhếch mép, tạo nên một đường cong khiêu gợi trên gương mặt xinh đẹp của mình.
(au : chị quá là nguy hiểm ○□○
Miku : chị của cưng mà *hất tóc*
au : ok, ok)
Mấy ngày sau, anh thấy Akari không còn bám lấy mình mà lại bám khư khư cái thư viện trường.
Akari ngồi trong thư viện với một chồng sách cao hơn cả ả.
Kế bên ả là cô đang ngồi thong thả chỉ với một cuốn sách nhưng đó không phải sách giáo khoa hay sách bài tập mà là cuốn tiểu thuyết.
- sao học nhiều vậy ? Thong thả mà chơi đi chứ, học nhiều thì áp lực đấy, à mà quên, cô đang cố gắng để giành lấy tình yêu mà nhỉ ? - cô cố tình đâm vào tim đen của ả để gây áp lực...
Anh thấy rất lạ nên đi tìm đám bạn mà hỏi. Cuối cùng thì anh cũng tâm phục khẩu phục cô gái băng lãnh đó rồi.
Ngày kiểm tra tổng hợp cũng đến, ả tự tin nói với cô:
- tôi sẽ là người chiến thắng - ả nghênh nghênh cái mặt chảnh cún của mình lên
- tôi sợ cô lắm, cố gắng nhé, tôi nghĩ chắc cô phải vắt não ra mới làm xong bài - cô nói rồi quay gót bỏ đi không quên để lại nụ cười kiêu hãnh.
- cô hãy chống mắt lên mà xem, Miku...

Còn tiếp....

♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡
Tiếp tục ra chap cho mấy bạn đây.
Tui đang cố gắng tích cực để  bù đắp cho nhưng tháng qua. Cám ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro