Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn - tin, cô chọn một cái bàn và ngồi xuống đọc sách, Rin, Len, Gumi và Gumiya đi mua đồ ăn, anh ngồi đối diện cô, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ thanh tú của cô. Cô khẽ liếc nhìn anh rồi lại tiếp tục nhìn xuống dòng chữ trong cuốn sách của mình.
Một cô gái tóc đen cầm ly nước ngọt trên tay từ từ tiến lại phía họ và một dòng nước từ trên đầu cô chảy dài xuống áo, mà như thế còn không nói đằng này là cả cuốn sách mà cô quý nhất cũng bị ướt nhẹp, như vậy thì không tha thứ được rồi. Cô đập mạnh tay xuống bàn đứng phắt dậy quay lại nhìn người đã làm như thế với cuốn sách đó. Người cô tỏa ra sát khí khiến những người trong căn - tin phải sởn gai ốc. Cô cầm cuốn sách giơ lên....
Chát...
Má của cô gái ấy hiện rõ dấu của cuốn sách đó kèm theo câu nói chứa đầy sự tức giận
- Ai cho cô làm vậy, HẢ ? - cô nói, đúng hơn là hét vào mặt cô ả
- Tôi cho đó thì sao ? - ả trả lời với chất giọng đầy mỉa mai và đáp lại câu nói đó của ả là một cái tát
" yêu thương " thẳng vào má còn lại từ cô gái tóc xanh ngọc.
Bây giờ thì một bên má của ả là in cuốn sách còn má kia thì in bàn tay ngọc ngà của cô. Máu nóng của ả dâng lên tới đỉnh định đưa tay tát cô nhưng bị anh nắm lại và hất ra
- Cô còn đụng đến Miku thì sống không yên đâu - anh nói rồi quăng cái nhìn sắc bén như lưỡi dao về phía ả và nắm tay cô kéo đi, bốn người kia đang đem đồ ăn về thì chứng kiến cảnh đó và cũng hiểu được phần nào nên đi theo.
Anh đưa cô đến nhà vệ sinh và đợi. Cô vừa bước ra thì tiếng chuông cũng reo lên. Họ đi về lớp.
- Tiết này là tiết gì thế ? - Rin hỏi
- Toán, kiểm tra một tiết - Miku trả lời ngắn gọn rồi lấy tập ra ôn, Rin vừa nghe xong thì nằm vật xuống bàn vì Toán là môn cô không thích và cũng là môn cô tệ nhất ( giống tui =)) ), Miku thì trái với Rin, Toán là môn cô giỏi nhất và lúc nào cũng được điểm tuyệt đối ( chia một phần thông minh cho em với ạ )
Cô giáo bước vào, cả lớp chào cô rồi ngồi xuống. Bà cô ngồi lên chiếc ghế giáo viên và đảo mắt quanh lớp.
- cả lớp lấy giấy ra kiểm tra một tiết - bà cô nói rồi ghi đề lên bảng. Cả lớp chìm trong sự im lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng chim líu lo.
Cô làm xong nhanh nhất nên ngồi nhớ lại chuyện khi nãy và nhớ lại Mikuo lúc đó.
- cả lớp nộp bài - bà cô nói rồi cả lớp ùa lên nộp bài.
Hết Toán thì lại đến Hóa, ôi ! ám ảnh thật và Hóa cũng là môn cô giỏi xếp sau Toán ( Thánh ○□○ )
Thời gian cứ thế trôi đi, qua thật nhanh, đến khi ra về....
Anh và cô bước đi, cũng sắp sang Đông rồi nên thời tiết có vẻ lạnh.
Cây cối cũng dần rụng hết lá.
Về đến ký túc xá, anh khoác cái áo khoác lên rồi ra ngoài, cô thấy lạ nhưng cũng không buồn hỏi.
Anh đến nhà sách, dạo một vòng quanh dãy tiểu thuyết ngôn tình và chọn được 2 cuốn. Anh tính tiền rồi về. Cô đang nghe nhạc và chăm chú lướt web nên không biết anh về khi nào.
Anh tiến lại gần rồi chìa 2 cuốn sách ra trước mặt cô, cô cầm đọc tựa 2 cuốn sách, một cuốn là cuốn cô bị ướt ở căn - tin còn một cuốn là phần tiếp theo của cuốn kia, cô nhìn anh, anh chỉ mỉm cười rồi đi tắm
Cô cũng khẽ mỉm cười.....
Sau khi anh tắm xong thì cô cũng vào tắm. Làn nước mát lạnh chảy trên người cô, đánh tan đi những chất dơ bám trên người. Tắm xong thì cô đi ăn cùng anh.
Đến chiều tối, màu của hoàng hôn bào trùm lấy bầu trời, một khung cảnh cực đẹp, cô đi ra ban công để chiêm ngưỡng sắc đẹp của thiên nhiên và bầu trời, cô hít một hơi sâu và thở nhẹ ra, cô cảm thấy lòng mình thư thái và nhẹ nhàng hơn. Mặt trời dần dần lặn xuống, nhường chỗ cho mặt trăng, anh cũng bước ra đứng cạnh cô. Gió thổi vào làm tóc cô bay lên. Màn đêm thay thế cho hoàng hôn, những ngôi sao chiếu sáng lấp lánh còn mặt thì tỏa ánh sáng cho mọi người trong đêm tối, màn đêm chìm vào yên tĩnh. Cô và anh vào trong, họ nằm lên chiếc giường của mình và dần dần thiếp đi trong sự mệt mỏi...
Sáng sớm hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày nhưng có một chuyện kỳ lạ hết sức là anh và cô không đi học. Rin và Gumi lo lắng đến nổi không kìm được mà xin cô nghỉ tiết đó để đi kiếm, 2 người con trai kia cũng vậy...
Rin và Gumi vào phòng thì thấy có mỗi Mikuo.
- Mikuo, Miku đâu ? - Rin vội vã chạy lại hỏi Mikuo
- tớ không biết, sáng sớm đã không thấy cậu ấy đâu rồi, tớ cũng đang rối đây - anh trả lời, cùng lúc đó thì điện thoại của anh hiện lên một tin nhắn từ số điện thoại lạ.
Anh cầm lên rồi đọc. Gương mặt càng lúc càng tối sầm lại....

Còn tiếp......

♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡
Xin chào các tình yêu, nhờ sự ủng hộ của các bạn mà fic này đã lên được 1k lượt đọc và nhờ đó, tui đã có động lực để tiếp tục viết.
Cám ơn các bạn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro