Những vết thương lành [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đồng hồ điểm đúng 9h thì nắng bên ngoài cửa sổ cũng bắt đầu gay gắt hơn, tia nắng xuyên qua cửa sổ rồi lan toả một góc phòng của Tuấn. Vừa mở mắt ra anh liền nhìn thấy Hằng đang ôm chặt lấy mình, lòng trào dâng ấm áp nhưng vẫn phải tiếp tục nằm im vì không muốn làm phiền người bên cạnh. Cô thì vẫn đang êm đềm say giấc khi cả tay và chân đều thoải mái ôm lấy Tuấn.
Đến gần 10h thì ông trời như chẳng chiều lòng cả hai người nữa khi nắng ngày càng chói chang hơn. Hằng cũng bắt đầu nhăn nhó khó chịu khi bị ánh sáng gọi vào mắt, cô từ từ mở mắt thì cảm nhận được mình đang giữ chặt ai đó, đến khi nhìn rõ gương mặt Tuấn liền khiến cô giật mình.
- Sao mình với Tuấn lại...
Biết hôm qua bản thân không đi quá giới hạn nhưng thấy người thương đang nằm trong lòng làm cô không khỏi hốt hoảng.
Nghĩ Tuấn vẫn đang say giấc mà không biết gì cô mới vứt bỏ sự ngại ngùng mà mạnh dạn tiến gần lại hơn. Nhớ lại những cử chỉ ấm áp hôm qua Tuấn dành cho mình, bàn tay cô lại không làm chủ được mà chậm rãi đưa lên vuốt tóc của Tuấn ra phía sau để nhìn thấy rõ gương mặt anh.
- Tên này ngủ mà cũng đẹp trai.
Cảm nhận được Hằng cứ chạm vào mình, Tuấn làm sao có thể giữ nổi bình tĩnh mà tiếp tục giả vờ ngủ được nữa, tay anh đang đặt trên eo cô xiết chặt, giọng nói say ngủ khàn khàn cất lên thật yên bình.
- Đẹp trai lắm sao?
Hằng vừa đang nghịch tóc Tuấn, vừa suy nghĩ vẩn vơ nên khi nghe tiếng Tuấn thì cô mới giật mình quay xuống nhìn anh. Một lần nữa cô đẩy Tuấn ra khỏi mình.
- Tuấn...Tuấn thức khi nào?
Bị Hằng đẩy ra bất ngờ làm anh chới với xém tí nữa ngã xuống giường.
- Tuấn vừa thức.
Nhìn Hằng đang chuẩn bị bỏ chạy, Tuấn liền nhóm người lên giữ cô lại.
- Nằm cùng Tuấn một tí thôi.
Chưa kịp nhận được sự đồng ý thì Tuấn đã kéo Hằng nằm lên người mình, anh tiếp túc nhắm mắt để tận hưởng giây phút ngọt ngào này.
- Có biết khi thấy Hằng nằm cùng Tuấn thì Tuấn đã suy nghĩ điều gì không?
Tuấn cứ thoải mái ôm lấy cô như đã quen với điều này từ lâu. Gương mặt cả hai lúc này gần đến mức sắp chạm vào nhau làm Hằng ngại ngùng, không thể giữ nổi bình tĩnh.
- Điều...điều gì?
- Tuấn nghĩ sau này Hằng làm bạn gái Tuấn thì ngày nào Tuấn cũng sẽ được ôm Hằng ngủ thế này.
Lời nói thẳng thừng như thế làm Hằng ngại đến không biết giấu mặt vào đâu, cô liền đánh nhẹ lên vai anh.
- Bạn thân thì không thể ngủ cùng như vậy được, cho nên bây giờ Hằng làm bạn gái Tuấn được rồi nhỉ?
Tuấn thều thào vào tai Hằng, tay càng xiết chặt người ở trên như không cho tách rời. Hằng cứ im lặng để cho Tuấn nói, lòng ngực của cô áp sát vào Tuấn nên có thể cảm nhận được tim anh đang đập mạnh đến cở nào và cô cũng không khá hơn.
- Tuấn đã muốn nói với Hằng từ rất lâu rồi nhưng cứ không chắc Hằng sẽ đồng ý hay không. Cho nên thay vì bỏ lỡ, Tuấn đành đánh cược để không phải hối tiếc.
Lòng cô vì lời tỏ tình của Tuấn mà len lỏi hạnh phúc, cứ nghĩ bản thân sẽ là người mở lời nhưng anh đã đi trước một bước. E thẹn nép vào lòng Tuấn, cô bối rối như lần đầu yêu.
- Tuấn thật sự yêu Hằng sao?
- Hằng cảm nhận thử xem?
Tuấn kéo tay Hằng đặt ngay tim mình như muốn khẳng định chắc nịch tình yêu của anh dành cho cô.
- Tuy không thể diễn tả hết bằng lời là Tuấn yêu Hằng nhiều như thế nào. Nhưng Hằng phải biết rằng Tuấn sẽ không để một ai có cơ hội tơ tưởng đến Hằng đâu.
Hằng nằm trên người Tuấn, ngón tay gõ nhẹ lên lòng ngực anh.
- Vậy Tuấn phải tìm cách ngăn chặn đi, người hâm mộ của Hằng đông lắm.
- Thế thì bây giờ Tuấn sẽ làm cho họ thất tình một lượt luôn.
Quen nhau đã lâu, Hằng đủ hiểu Tuấn là người như thế nào. Bởi vì biết rõ tính cách của anh thường rất mau chóng chán nên cô đã bâng khuâng khi chọn tiếp tục giữ tình cảm với anh. Nhưng làm sao lí trí có thể thắng nổi trái tim khi cô đã thật sự lúng sâu vào người đàn ông này.
- Tuấn làm bằng cách nào?
- Biến Hằng thành của riêng Tuấn...Nhưng trước tiên thì nên để Tuấn làm "anh" rồi phải không?
Nghe Tuấn đắc ý như thế Hằng liền cố ngồi dậy để rời khỏi.
- Anh gì chứ? Vớ vẫn.
Hằng bỏ đi một mạch vào phòng tắm, môi xinh cong lên nở nụ cười.
Thấy Hằng ngại ngùng nữ tính như thế làm Tuấn không thể không ngẩn ngơ, anh say đắm với tính cách hiện tại của cô.
Trong phòng tắm, khi Hằng vừa đánh răng xong thì bất ngờ có một vòng tay từ phía sau ôm lấy. Cô vùng vẫy thoát ra nhưng mãi không được liền lên tiếng.
- Em đói rồi Tuấn.
Lần đầu tiên nghe Hằng xưng với mình một tiếng "em", anh nhìn vào gương để nhìn vào mắt cô, đáy mắt anh ánh lên ngàn tia sáng mà trở nên bối rối.
- Hằng đồng ý làm người yêu Tuấn sao? À nhầm nhầm, em đồng ý là người yêu anh sao?
Hằng quay mặt lại để đối mặt với Tuấn.
- Như vậy có quá dễ dàng với anh không nhỉ?
Cô mỉm cười ngắt mũi Tuấn, anh vẫn đang đơ ra trong giây lát vì những lời cô nói.
- Em xuống nhà trước nấu đồ ăn cho chúng ta.
Cứ thế anh đứng yên ở đó trong khi người con gái ấy đã rời khỏi vòng tay.
Bước nhanh xuống phòng bếp, mùi thơm của thịt bò cùng nước xốt xộc thẳng vào mũi làm bụng anh phải cồn cào. Thấy cô đang chăm chú vào lò vi sóng đợi đồ ăn chín, anh không thể kìm lòng liền bước đến, nhìn người con gái bên cạnh với ánh mắt tự hào.
- Người yêu anh giỏi nhất.
Nghiêng nhẹ đầu sang nhìn Hằng, anh không giấu nổi hạnh phúc.
Nghe thấy thế cô liền quay sang nhìn Tuấn phản bác lại.
- Em đã nói đồng ý làm người yêu anh đâu?
Di chuyển lại phía sau lưng Hằng, tay anh luồng vào eo và càm đặt lên vai cô, mùi hương thoang thoảng của cô khiến anh chỉ muốn giữ lấy cho riêng mình.
- Vậy để anh tiếp tục thuyết phục.
- Thuyết phục thế nào? Nói em nghe thử để em còn xem xét.
- Bây giờ nếu mà nói anh yêu em thì quá bình thường vì điều đó là điều hiển nhiên. Anh chỉ muốn nói rằng anh đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, mỗi ngày trôi qua khi thấy em luôn bên cạnh anh thì anh chỉ muốn nói ra hết tất cả tình cảm đơn phương trong lòng để giữ chặt lấy em trong vòng tay mình. Hôm qua anh đã thật sự lấy hết can đảm mới dám hành động vượt mức tình bạn như thế vì anh đã biết em cũng yêu anh.
- Em bày tỏ nhiều như vậy mà hôm qua anh mới biết sao? Anh đúng là đồ vô tâm.
Cô đứng im trong vòng tay anh môi cứ nở nụ cười nhưng vẫn trả treo lại.
- Không phải anh không biết mà là anh không chắc, anh nghĩ em chỉ xem anh là bạn thôi. Tại vì có ai thích người ta mà suốt ngày cứ mắng mỏ người ta không cơ chứ?
Lời nói trở nên đanh đá khi nhớ lại mỗi lần bị Hằng mắng đến không thể lên tiếng, nhưng cũng không hẳn là không thể mà chính xác hơn là anh chẳng dám.
- Ý anh là sao đây? Anh đang nói em hung dữ có phải không?
Hằng quay lại nhìn thẳng vào mặt Tuấn.
- Đâu phải...anh...
Chưa kịp nói hết câu cô đã bỏ đi ra ngoài phòng khách, vờ giận dỗi xem Tuấn dỗ mình thế nào. Anh lắc đầu bất lực không nói nên lời liền đưa ta kéo người mình yêu lại. Nhẹ nhàng bế Hằng đặt lên thành bếp rồi tiếp tục mân mê vòng eo của cô mà giữ chặt.
- Anh đùa thôi mà đừng giận! Thật ra anh cũng ngầm đoán được, nhưng do anh chưa đủ can đảm để đánh đổi tình bạn của chúng ta nên chưa nói ra được. Mỗi lần không được ở cạnh nhau anh thật sự rất nhớ, chỉ muốn bay ngay tới chỗ em để được nhìn thấy em là anh đã mãn nguyện rồi. Bởi vì em chính là liều thuốc tốt nhất giúp anh vượt qua mọi thứ, giúp anh chữa lành vết thương. Chỉ có em mới có thể làm điều đó!
Từng lời nói của Tuấn làm sưởi ấm cả trái tim, cô cảm thấy sự chờ đợi của mình giờ đây thật sự đã được đền đáp.
Hai tay Hằng vòng ra sau cổ của Tuấn, môi nở nụ cười xinh lộ hai chiếc má lúm.
- Hà Anh Tuấn, anh đúng là cái đồ dẻo miệng! Nhưng mà nếu em cũng nhận ra sớm hơn thì chúng ta đã là của nhau từ lâu rồi. Nhưng không sao bây giờ vẫn còn kịp, em vẫn còn có thể yêu anh đến suốt cuộc đời chỉ cần chúng ta không bỏ lỡ nhau.
- Sẽ không bao giờ!! Nếu ngày nào đó mà em lạc khỏi vòng tay anh, chắc chắn anh cũng sẽ tìm và tiếp tục giữ em lại. Vì lí trí và con tim của anh đều nghe theo em.
Nghe Tuấn sến súa như vậy cô chỉ có thể bật cười.
- Anh nói điều này với những ai rồi? Tất cả là bao nhiêu cô khai mau.
- Chẳng có cô nào cả, chỉ có Thanh Hằng thôi.
Tuấn từ từ tiến lại gần mặt của Hằng, trao nụ hôn yêu chiều lên má và dần lấn át sang đôi môi. Cả hai cùng nhắm mắt lại tận hưởng giây phút này. Trao thêm vài nụ hôn lưng chừng rồi anh xâm nhập vào bên trong. Hai đôi môi quấn quít lấy nhau, Tuấn mơn trớn cắn nhẹ vào môi dưới của Hằng để dễ dàng đưa lưỡi mình vào. Vị ngọt của hai đôi môi trao nhau lan toả khắp khoang miệng của đối phương.
- Hmm...
Tuấn cứ dừng lại rồi tiếp tục, đến khi bị Hằng ngăn lại anh mới minh mẫn dứt ra.
- Anh thật là! Chúng ta còn phải ăn sáng...
Gương mặt của Hằng không hẹn mà đỏ ửng. Tuấn mỉm cười, bế cô đứng xuống, không buông ra vội anh thì thầm vào tai cô.
- Mật tuy ngọt nhưng chẳng là gì so với đôi môi của em.
Hằng vì lời nói của Tuấn mà cười tươi, đánh nhẹ vào vai anh vì trêu chọc mình.
- Anh sến quá đi. Mau lấy dĩa cho chúng ta, em đã đói lắm rồi!
- Hôn anh một cái nữa rồi anh lấy...
Buổi sáng vẫn bình thường như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay có hai trái tim đơn phương tìm thấy nhau. Thật ra tình yêu không phải là một thứ gì đó to lớn lắm, không phải là cùng nhau trải qua biệt ly sóng gió, phong ba bão táp không rời bỏ nhau. Mà tình yêu chỉ là một nhà có hai người, hai người ở cạnh nhau, cùng nhau làm những chuyện thường tình, giản dị.
Không cầu quá nhiều, chỉ mong vừa đủ.

*****
Truyện cũ up lại cho mới ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro