Những vết thương lành [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những Vết Thương Lành - nơi để những người yêu nhạc Hà Anh Tuấn cùng nhau hoà mình vào những ca khúc xoa dịu tâm hồn. Là nơi chữa lành những vết thương bằng những bài hát được cất lên bởi một chàng ca sĩ lãng tử. Tuấn luôn biết cách làm cho tất cả mọi người cảm thấy thoải mái, giúp cho những người ngồi phía dưới sân khấu được bay bổng theo những lời hát của mình. Không chỉ ngân nga những giai điệu có sẵn, Tuấn còn cùng mọi người bên dưới trò chuyện. Có lẽ đây là những giây phút vui sướng nhất của anh, môi giữ lấy nụ cười không rời.
Kết thúc concert bằng những tràn vỗ tay, những bó hoa của khán giả và những cái ôm của team Viet Vision. Trên gương mặt anh tú ấy không thể nào ngưng xuất hiện những nụ cười hạnh phúc.
Sau khi đã tận hưởng hết ngọt ngào mà khán giả của mình đem đến, Tuấn lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhỏm. Khi bước chân vào phía trong cánh gà, cũng là lúc Tuấn chẳng còn tí sức lực nào.  Ngay khi Hằng nhìn thấy Tuấn, gương mặt của anh đã nhợt nhạt như không thể trụ nổi nữa, cô cũng nhanh chân vội đi đến đỡ lấy.
- Tuấn!
Tuấn ngất lịm đi làm cô hốt hoảng, mọi người xung quanh cũng lập tức chạy lại vội đỡ anh nằm lên chiếc ghế dài.
Tuấn ngất vì bị tụt huyết áp do làm việc quá sức. May mắn là Tuấn không ngất ngoài sân khấu, nếu không có thể sẽ hoảng loạn cả cái Nhà Hát Hoà Bình.
Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ khoảng 30 phút. Thấy người ngồi bên cạnh, anh thắc mắc hỏi.
- Sao Tuấn lại ngủ ở đây vậy?
Hằng từ nãy giờ ngồi kế bên để trông Tuấn, thấy anh đã tỉnh cô liền mở chai nước đưa anh. Miệng vẫn không quên càm ràm.
- Tuấn có biết Tuấn vừa ngất không? Làm mọi người loạn cả lên, may là không ngất ngoài sân khấu.
Mặt anh chẳng biểu hiện sự khó chịu mà môi còn cong lên mỉm cười dù cho sức khoẻ có đang không ổn.
- Chắc hôm nay Tuấn nhảy hơi sung.
- Ngất do tụt huyết áp. Tuấn cứ mặc sức khoẻ của mình mà không quan tâm gì đến, lỡ có mệnh hệ gì thì sao chứ?
Lời nói tuy cứng rắn nhưng thật ra là Hằng đang thật sự rất lo lắng, chỉ muốn nhắc nhở Tuấn chú ý đến sức khoẻ của mình nhưng dường như anh lại chẳng để tâm gì đến nó. Khi thấy anh ngất cô không thể nào ngồi yên mà cứ cuống cuồng lên rồi dặn dò mọi người đi chuẩn bị đủ thứ.
Ngồi ở đó bị Hằng mắng cho một trận, Tuấn chỉ có thể cúi đầu cười trừ chứ không dám hó hé điều gì vì anh chẳng cãi lại cô được.
- Xin lỗi mà, vì không muốn mọi người lo lắng nên mới không nói. Mà dù gì concert cũng diễn ra êm đẹp rồi không phải sao? Hằng chúc mừng Tuấn đi chứ.
Biết bản thân nếu tiếp tục trách móc thì Tuấn vẫn không lọt lỗ tai chữ nào nên cô cũng chẳng thèm nói nữa.
- Thôi lo ăn đi, nói nhiều.
Đưa phần đồ ăn nóng hổi lúc nãy vừa được Hằng dặn dò trợ lí của Tuấn gấp gáp đi mua. Bụng anh lúc này cũng đã đánh trống cả lên nên liền nhận lấy.
- Phải ăn hết đó, tui lại dẹp dọn với mọi người.
Để Tuấn tự thân ăn, Hằng cùng mọi người thu dọn những thứ linh tinh để còn về nhà sớm. Concert này cô đã hỗ trợ rất nhiều công sức cho team Viet Vision, có lẽ là vì cậu bạn thân đã xuống nước thuyết phục nên cô mới đồng ý giúp đỡ. Hằng nổi tiếng là người rất cầu toàn. Tất cả mọi thứ đều được cô kiểm duyệt kĩ lưỡng, từ sân khấu đến ánh sáng rồi âm thanh, đặt máy quay sao cho đẹp nhất...Chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể thấy cô tận tình đối với Tuấn như thế nào. Nhưng chắc rằng chẳng ai biết không phải chỉ đơn giản là bạn thân mà Tuấn có đặc quyền được cô siêu mẫu hạng A hỗ trợ nhiều như vậy, mà thật ra là cô đã đặt Tuấn trong lòng, luôn muốn ở bên cạnh để giúp đỡ anh hết mức có thể.
Thời gian bản thân nhận ra mình có tình cảm với Tuấn cô cũng chẳng biết là lúc nào nhưng mỗi khi nhìn Tuấn đứng trên sân khấu, mồ hôi nhể nhại nhưng vẫn cống hiến hết mình cho âm nhạc, duyên dáng trong cách ăn nói với khán giả làm cô ở phía trong cũng bồi hồi, xao xuyến theo. Đấy là trên sân khấu, còn bên ngoài thì rõ nhất là những lần được Tuấn ấm áp chăm sóc và mắng thương vì lo lắng cho mình.
Những điều đó dường như cô đều giữ trong lòng vì bản thân cô vẫn còn đang bâng khuâng trong mối quan hệ của hai người, Tuấn tốt với cô thì đúng thật nhưng không phải một mình cô thì anh mới tử tế như thế. Hầu như ai Tuấn cũng quan tâm hỏi hang đủ thứ. Làm Hằng vẫn luôn nghĩ rằng có lẽ Tuấn chỉ xem mình như một người bạn thân bình thường nên vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm quá nhiều với anh. Hằng lựa chọn bên cạnh, thường tiếp xúc với anh hơn để có thể dễ dàng quan sát chàng trai này. Nhưng thật ra điều cô chưa nhận ra là Tuấn đã hiểu rõ về mình từ lâu.
Đôi mắt cười của Tuấn vẫn luôn chăm chỉ hướng về phía Hằng vui vẻ làm việc cùng bạn bè trong ekip mà đâu hay phía bên cạnh đang có những người "bạn tốt" đang móc mẻ nói xấu mình.
- Coi nó nhìn có chăm chú không cơ chứ, người ngoài nhìn vào chắc tưởng nó chết mê chết mệt vì Hằng.
Andy chật lưỡi nói xấu tên bạn thân đang ăn nhưng lại nhìn chăm chú vào một người đến không chớp mắt.
- Đúng là nước chảy đá mòn, không tin có ngày anh hai lại si tình như vậy.
Minh cũng lên tiếng tố anh vợ mình.
- Vậy mà ổng cứ im im thì ai mà biết được gì chứ, đợi chị Hằng cưới người khác luôn rồi mới mở lời hay sao?
Chris đang rảnh rỗi nên liền nhập hội nói xấu chung.
- Nhưng mà anh thấy Hằng hình như cũng có gì đó với Tuấn rồi, mỗi lần nhìn thấy Tuấn ở ngoài sân khấu lỡ ôm khách mời là Hằng im lặng đến đáng sợ, ai hỏi cũng không thèm trả lời.
Đúng như Hiếu nói mỗi khi thấy Tuấn quá thân thiết với những khách mời nữ thì trong lòng Hằng tự khắc bùng lên những ngọn lửa ghen tuông nhưng lại không có cách nào để nói cho anh biết. Đơn giản vì cả hai chẳng là gì của nhau nên cô không thể tự tiện nói ra. Chỉ còn cách ôm hết những khó chịu vào người.
Tuấn vẫn đang mãi mê nhìn Hằng thì nghe tiếng xì xào đâu đó, anh vô tình quay sang kế bên liền bắt gặp đám bạn đang chỉ trỏ mình, nụ cười trên môi anh tắt hẳn mà thay là đôi mắt sắc lẹm.
Đến lúc về, Hằng vì sợ Tuấn vẫn còn chóng mặt do vừa ngất nên chẳng dám giao xe cho anh lái mà dành luôn vị trí ghế lái. Lúc đầu đi Tuấn đã gọi Hằng đến nhà mình để đi cùng nên xe cô đã để ở nhà anh. Cô đưa Tuấn về rồi sẽ lái xe của mình về.
Trên đường Tuấn đã tranh thủ chợp mắt, đến khi tới trước cửa nhà anh, Hằng dừng xe rồi mở dây an toàn của mình ra. Quay sang thì thấy Tuấn vẫn đang say giấc cô liền nở nụ cười, biết Tuấn hôm nay đã rất mệt nên cô cũng không đánh thức anh.
Chẳng biết vì sao bản thân lại muốn nhìn rõ Tuấn hơn, cô liền chồm người qua. Ngón tay thon dài có lẽ thích thú, khẽ đưa lên chạm vào sóng mũi của Tuấn vuốt nhẹ. Bỗng một suy nghĩ loé lên làm cô khựng lại giây lát, đôi gò má vì hành động mất kiểm soát của mình mà đỏ ửng. Quay trở lại vị trí ban đầu, trái tim ai kia đập mạnh như sắp văng ra khỏi lòng ngực.
- Mình vừa làm gì vậy?
Mãi một lúc sau Hằng mới dám lên tiếng gọi Tuấn dậy vì sợ anh bắt gặp sự lúng túng của mình.
- Tuấn...đến nhà rồi.
Hằng lay nhẹ người Tuấn để đánh thức. Mở mắt ra, Tuấn vờ vươn vai một cái để Hằng tin mình vừa ngủ dậy rồi nhìn đồng hồ.
- Đã trễ vậy rồi sao? Mà...sao chúng ta về đến nhà lâu vậy?
Câu hỏi của Tuấn làm Hằng nhớ lại chuyện lúc nãy, khiến cô không thể nào không bối rối.
- Tại...tại thấy Tuấn mệt nên Hằng để Tuấn nằm nghỉ.
Nói chuyện với Tuấn nhưng Hằng chỉ nhìn chầm chầm vào vô lăng.
Tuấn cố nhịn cười để trêu chọc, tuy biết rõ cô đang bịa nhưng lại không muốn vạch trần. Từ lúc trên xe đến giờ anh chỉ nhắm mắt chứ không đi sâu vào giấc nên khi Hằng đụng chạm vào mặt mình tất nhiên anh cảm nhận được.
- Tuấn thức rồi thì Hằng về đây.
Không thể ngồi yên trong sự tra hỏi này, Hằng mở cửa để xuống xe, Tuấn cũng nhanh chóng mở cửa đi xuống. Anh bất ngờ chặn Hằng lại, ép cô dựa vào ô tô của mình, tay chóng hai bên để giữ lại.
- Sao...sao vậy?
Bị Tuấn tiến gần như thế, Hằng liền xoay đi chỗ khác.
- Lúc nãy Hằng chạm vào mặt Tuấn à?
Thấy cô gái đã ngượng chín mặt, Tuấn liền đắc ý tiếp tục trêu chọc. Bị anh tố những việc làm lén lút của mình, Hằng lúng túng chối bỏ.
- Khi nào chứ, Hằng chạm vào Tuấn khi nào, đoán mò lung tung.
- Nhưng Tuấn cảm nhận được có người đụng chạm thật mà, lúc nãy Tuấn đâu có ngủ.
Bị Tuấn nói trúng tim đen, Hằng chẳng nghĩ ra được gì để phủ nhận, bây giờ chỉ biết đứng như trời tròng. Anh sát mặt lại hơn, ghé qua tai của cô, giọng nói trầm ấm giữa bầu trời đêm ngọt ngào hơn bao giờ hết.
- Đã gần sáng rồi, trở về rất nguy hiểm. Ở lại nhà Tuấn một hôm đi.
Chưa kịp phản ứng lại đã bị Tuấn nắm tay dắt vào nhà, Hằng cũng chẳng hiểu sao mình không phản ứng lại mà mặc cho Tuấn kéo đi. Dẫn Hằng lên tận phòng mình, Tuấn mới xoay người lại hỏi cô.
- Hằng có mang quần áo theo không?
Nhìn chằm chằm con người trước mặt, cô như không tin vào mắt mình.
- Dưới...xe của Hằng.
Đấy là quần áo dự phòng khi cô có đi diễn trong ngày mà gặp sự cố thì có thể lấy để thay.
- Hằng cứ ở yên đây, để Tuấn xuống lấy.
Tuấn để Hằng lại trong phòng, anh nhanh chóng xuống lấy quần áo cho cô tắm vì bây giờ cũng đã muộn.
Ngồi bệt xuống giường mắt cô cứ nhìn thẳng một chỗ, mọi thứ diễn ra khiến Hằng không biết là thật hay mơ nhưng lòng cô lúc này đã bắt đầu len lỏi chút vui sướng. Ngay khi Tuấn mở cửa bước vào Hằng mới quay trở về thực tại.
Anh đưa túi đồ cho Hằng rồi để cô đi tắm trước.
- Hằng đợi Tuấn một tí.
Tuấn chạy một mạch vào phòng thay đồ rồi trở ra với chiếc sơ mi trắng của mình.
- Sơ mi của Tuấn, nếu Hằng thấy quần áo kia không thoải mái thì cứ mặc cái này.
Hằng khó hiểu nhìn anh, thầm nghĩ Tuấn xem mình là con trai hay sao mà anh lại đưa đồ cho bạn khác giới mặc không một chút ngại ngùng.
- Đối với Tuấn thì ai cũng có thể mặc áo của Tuấn sao?
Tuấn nghe vậy thì bật cười.
- Không, kể cả phòng của Tuấn cũng chưa ai được vào.
Lời nói của Tuấn cho Hằng hiểu rằng chỉ có cô được anh ưu tiên. Giựt lấy áo từ tay Tuấn không nói thêm gì, đến khi cô quay mặt đi để quay về hướng phòng tắm mới âm thầm nở nụ cười.
Suốt một buổi cả hai chẳng thể thoát ra bầu không khí ngượng ngùng. Tuấn lúc đầu cũng rất tự tin nhưng càng ở gần Hằng lâu hơn anh lại càng không thể không bối rối. Hằng ra khỏi phòng tắm, trên người mặc áo sơ mi của Tuấn. Do cũng đã vất vả sau một ngày chật vật làm việc, bây giờ mắt còn không thèm mở. Định nằm trên sofa để chờ Tuấn ra xem mình sẽ ngủ ở đâu nhưng khi vừa đặt lưng xuống thì cô đã say giấc.
Tuấn tắm thật nhanh rồi bước ra lau tóc qua loa, xong anh liền đi ra để xem người còn lại thế nào nhưng ai ngờ cô gái đã yên giấc trên sofa.
- Ngủ rồi sao? Giường không nằm mà lại nằm sofa thế này.
Nhẹ nhàng bế Hằng lên để đi lại giường, anh đặt thân thể trên tay mình từ từ xuống để tránh động đến giấc ngủ của cô. Và đương nhiên anh làm sao có thể không nằm cùng. Lúc đầu Tuấn chỉ nằm cách xa ngước nhìn trần nhà, nhưng nhìn người thương nằm bên cạnh thì trong lòng liền không chịu được. Thế là anh quyết định di chuyển gần lại rồi xoay người Hằng qua.
- Đừng thức đừng thức đừng thức.
Tuấn cứ vừa xoay Hằng lại vừa nói, nếu cô tỉnh bất ngờ thì anh chẳng biết giấu mặt vào đâu. Thấy mọi thứ đã ổn định, Tuấn kéo Hằng ôm vào lòng, lấy tay cô đặt lên người mình. Nhìn ngắm sự xinh đẹp trong vòng tay, Tuấn mãn nguyện mỉm cười.
- Cảm ơn Hằng đã luôn bên cạnh, luôn động viên Tuấn bằng những tình cảm chân thành nhất. Tuấn sẽ không để Hằng cảm thấy bất an trong vòng tay của mình và nhất định sẽ yêu Hằng hơn tất cả. Hãy để Tuấn được ở bên cạnh Hằng.
Thả một nụ hôn thật sâu lên trán Hằng, anh ngoan ngoãn không quấy rầy thêm mà để cô yên giấc trong vòng tay mình đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro