Chap 55: Cánh Cửa Vạch Ranh Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu rọi qua cửa sổ, thành công chiếu sáng dung mạo tuyệt hảo của một cặp nam nữ đang ở trong một căn phòng.

Họ từng là một cặp tình nhân khiến người người đều phải ngước nhìn ghen tị, một đôi tình nhân thanh tú xứng đôi vô cùng nhưng bây giờ giữa họ chỉ là mối quan hệ dây dưa kẻ nắm người buông sóng gió trở ngại đều đã vượt qua cớ sao kết cục của họ lại khó thể thành?

K.O nhìn phía xa xăm: "Em biết thời điểm anh đau lòng nhất là gì không?"

"..."

"Đối với anh bất lực nhất là thời điểm không còn cơ hội tiếp tục nhưng từ bỏ thì lại không thể." - K.O thấp giọng tiếp tục nói: "Là muốn ở bên nhau nhưng đối phương không còn đủ tự tin dũng khí bao dung cho anh không muốn nổ lực cùng nhau thêm nữa."

Băng nhẹ nhàng mở đôi mắt đã nhắm nghiền của mình: "Dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của anh nhưng cũng không đồng nghĩa với việc xóa đi nỗi ấm ức trong lòng em. Từ bỏ đoạn tình cảm này không phải em không còn yêu chỉ là em không chấp nhận được."

K.O như cố gắng đè nén cảm xúc, giọng điệu như chế giễu chính mình:
"Anh biết em đã không thể cùng cố gắng đi với anh hết cuộc đời này nhưng anh vẫn ích kỉ muốn em như trước đây vì anh mà làm được. Anh có phải quá khốn nạn không?"

Băng nghe vậy không tránh khỏi đau lòng, cô cúi gầm mặt xuống để che giấu đôi mắt giao động của mình: "K.O thực xin lỗi, giới hạn của em dành cho anh đã không còn lại tàn dư gì. Cho đến bây giờ em vẫn sẽ như trước đây đều dành tình cảm như vậy cho anh chỉ là không thể ở lại với anh được."

"Anh biết!" - K.O thê lương nhìn ngắm dung nhan của người con gái anh yêu: "Có một số việc ngay từ đầu đã sai rồi nhưng đến lúc không thể cứu vãn mới chịu thừa nhận. Giá như chúng ta hiểu nhau thì đã không mất nhau phải không?"

Đôi mắt Băng thì ngược lại không nhìn về anh mà hướng phía vô định: "Vốn dĩ tình yêu chúng ta sẽ có kết quả nếu như nó đủ lớn vượt qua sóng gió trở ngại."

K.O đứng dậy bước về phía cô, khi Băng chưa kịp phản ứng thì anh đã quỳ một chân xuống đối diện cô, tay anh nâng niu lấy bàn tay cô cầm lấy thật cẩn trọng.

Ánh mắt âm trầm u tối của K.O hướng về cổ tay Băng, dù đã đắp lên rất nhiều kem che khuyết điểm nhưng vết sẹo ấy nhìn rõ vẫn có thể nhìn ra. K.O tiếp tục di dời ánh mắt nhìn lên phía ngực trái Băng nhờ chiếc áo sơ mi trễ một bên vai đã thành công khiến tầm nhìn anh thấy rõ được lớp kem che khuyết điểm nhiều không kém lúc ẩn lúc hiện để che đi vết dao mà cô đã tự đâm mình.

Lòng K.O như vạn tiễn xuyên thấu trái tim như bị bóp nghẹn khi nhìn thấy những vết thương này trên người Băng. Là tại anh đã gây ra, tinh thần lẫn thể xác và linh hồn của Băng đều đã bị anh tổn hại đến.

K.O dù trong lòng còn hi vọng nhưng không có nỗi can đảm để giữ được nữa. Cô nói đúng tình yêu của anh đã ép Hải Băng tới không còn gì, không còn lại dù chỉ tro tàn, vậy anh còn dựa dẫm vào điều gì mà dám lưu luyến người con gái này.



'- Mục tiêu sau này của anh là cho em một lễ đường hoàng tráng cùng nhau sánh bước trao lời hẹn thề dưới triệu ánh mắt ngưỡng mộ cùng em nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người.

- Em đợi!'



'- Không cần phải nổ lực vì công việc nhiều như vậy dù gì anh cũng sẽ chăm sóc em cả đời không để em chịu thiệt thòi.

- Em biết!'




'- Hải Băng, anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Hãy tin anh nhé!

- Em tin!'






K.O đã trao rất nhiều lời hứa hẹn đến cuối chính anh là người tàn phá hạnh phúc đó. Đôi mắt anh không nhịn được đỏ ứng khóe mắt cay cay nhìn chăm chăm lấy cổ tay Băng, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vết thương trên cổ tay Băng. Hành động của anh khiến Băng không thể ngờ.

K.O đau đớn khôn nguôi, khi nhận ra một điều anh phải thực sự mất Băng phải rời xa người con gái đại biểu cho sự tồn tại thực sự của con người anh.

Nhưng anh đã không còn tư cách yêu Băng, anh đã không còn xứng đáng, K.O anh không thể không biết xấu hổ để cô chịu đau thương thêm lần nào.

Giọng nói run rẩy của K.O nhưng kẹt trong cổ họng khó khăn vang lên: "Hải Băng, em biết không? Anh không hối hận khi yêu em nhưng lại ân hận khi để em phải lòng một kẻ tệ hại như anh!"

Băng mím môi, hạ mắt xuống cô lấy rất nhiều dũng khí mới có thể nhìn đối diện bộ dáng của anh bây giờ nó như xé tan cô ra vạn mảnh: "Cho dù cuối cùng không còn chung bước thì em mong anh hãy tin rằng gặp được anh là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời, em chưa từng hối tiếc và không oán hận khi từng thương anh."

Giá như biết trước sự tồn tại của chính cô sẽ phá hủy cuộc đời anh và người nam nhân ấy.
Hải Băng cô tình nguyện không xuất hiện.
Nếu như sự có mặt của cô gây ra tổn thương cho những người đàn ông này cô thà rằng mình không có mặt trên cõi đời.

K.O cười gượng, nhẹ nhàng trao cho Băng một nụ hôn ở trán như trân quý người con gái này lần cuối cùng: "Cảm ơn em Hải Băng, dù thế nào cũng cảm ơn em vì đã đến bên anh. Và xin lỗi em vì những điều đã qua."

Băng cũng rõ nụ hôn trên trán này mang ý nghĩa gì cô từ đầu tới cuối đều không cự tuyệt anh bởi lẽ đó sẽ lần cuối cùng của họ, trái tim dù đã không còn đập liên hồi vì nụ hôn của anh nữa nhưng lại cảm giác được sự đau thương của nó lan truyền khắp cơ thể cô.
"Đừng hành hạ mình khi em rời đi đó là điều làm em không an lòng."

K.O cười bi ai, anh như bị trút hết hơi thở đứng dậy một cách cực nhọc: "Đừng bận tâm, anh xứng đáng bị như vậy."

Băng giữ lấy cổ tay K.O, dịu dàng cất lời: "K.O em chỉ muốn anh biết góc nhỏ trong em hình bóng của anh mãi sẽ không phai. Nếu anh đã không thể sống vui vẻ thì cũng đừng sống chật vật như vậy em sẽ rất đau lòng và day dứt bản thân vì đã khiến anh trở nên thế này."

"Chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa thế nên đừng tự trách mình anh không sao cả." - K.O cười nhẹ trấn an Băng

Dù vậy nụ cười đó của anh cũng không qua khỏi mắt Băng, nụ cười đó khiến người khác nhìn vào đau thấu tâm can đôi mắt đỏ hoe với nụ cười gượng gạo càng thêm tô đậm lên sự thương tổn trong lòng người nam nhân này.

"Xin anh! Vì em vì bản thân, hứa với em sống thật tốt anh nhé!"

"..." - K.O im lặng.

Anh phải hứa điều anh không thể làm được sao?

Mất đi mặt trời của mình mấy ai sống an yên?

"Được không?" - Băng đứng dậy nhìn vào mắt K.O thành khẩn xin anh: "Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tha thứ cho nhau mà bước tiếp!"

K.O vẫn giữ nụ cười ấy trên môi như sự minh chứng cho sự tan nát trong cõi lòng anh. Bắt anh phải sống tốt, phải bước tiếp khi cạnh anh không phải là Băng? Lời hứa này cô có biết nó mang theo bao nhiêu tàn nhẫn trao cho anh không?

Nhưng khi K.O chạm với đôi mắt cầu khẩn từ Băng, anh đã không còn nỡ cự tuyệt, sự hi vọng của Băng bao phủ lấy làm anh xao xuyến:  "Được, anh hứa."

Chỉ cần là điều Băng muốn, một vở kịch che đậy cảm xúc suốt quãng đời còn lại...K.O anh tình nguyện diễn.

Anh có thể không yên lòng một đời
Nhưng em nhất định phải sống một cách vui vẻ kiếp này...Hải Băng!

Nghe được lời hứa từ anh, Băng mới bỏ được gánh nặng trong lòng nhẹ nhõm thả bàn tay đang giữ lấy cổ tay anh.

K.O nhìn cổ tay mình vừa ấm áp không được lâu lại trở nên lạnh lẽo nhất thời không kìm được lòng về sự xa cách của Băng dây leo không ngừng cuốn quanh bóp chặt lấy thân thể anh, anh giữ lấy một chút lý trí mở miệng: "Bây giờ anh chỉ muốn một mình, em có thể rời đi không?"

Băng nhìn K.O lưỡng lự một hồi như thể không muốn để anh lại lúc này nhưng suy đi tính lại cô cũng đành gật đầu: "Nghỉ ngơi đi." - cô xách túi xách lên hướng về cửa nhưng không kìm lòng được chần chừ nhìn lại K.O một lần nữa.

K.O quay lưng về phía Băng, đôi vai vững chãi từng ôm chầm lấy che chở cô giờ lại run bần bật như đang cố chống đỡ trước mặt cô vậy.

Băng biết dù cô ở lại đây tiếp tục thì chỉ càng khiến lòng mình và tim anh đều dày vò lẫn nhau. Vỏ ngoài của K.O cô có thể nhìn thấu nhưng vẻ bọc bao trùm của Băng thì K.O chưa từng rõ. Sự quay lưng của anh lúc này làm sao có thể biết đôi mắt nâu lạnh lẽo bỗng hóa dịu dàng chiếu về bóng lưng anh khóe mắt cô cũng ửng hồng âm thầm xót thương.

Từ bỏ đi thứ mà cô đã từng hết mình bảo vệ và trân trọng nó không hề dễ dàng.

Khi cánh cửa từ từ khép lại ánh mắt của Băng vẫn luôn nhìn vào bóng lưng ấy dõi theo đến phút cuối cùng.

K.O tạm biệt anh, chàng trai thanh xuân của em.

Tùng Maru và Toof.P đứng trước cửa phòng bệnh thấy Băng từ trong trở ra như biết trước là cô nên không bất ngờ gì. Vốn là họ đi thăm K.O như lại chứng kiến cảnh này.

Băng liếc sang nhìn Tùng Maru vẻ mặt đau lòng như sắp khóc của anh đã biểu lộ cho Băng rõ bọn họ đã ở ngoài đứng đây ngay từ đầu.

Tùng Maru nhìn Băng lên tiếng trước: "Nhã Hân! Tất cả là lời nói thật lòng sao?"

Băng hiểu Tùng Maru cũng không tin được sự cố chấp của Băng đã bị người nam nhân đó thành công thuần phục. Không trách được ngay cả cô cũng không tin chính mình nữa. Tùng Maru vốn đã ở cùng Băng suốt hơn 14 năm qua, sao không thể hiểu được tính cách ương bướng cố chấp của Băng.

Từ đầu đến cuối Băng đã mặc định K.O là người đàn ông đi cùng mình đến đầu bạc nhưng mấy ai nghĩ sự xuất hiện của Toki lại là kì tích cứu rỗi lấy linh hồn vốn đã bị nhấn chìm trong biển đau thương mà Băng cứ khăng khăng cho rằng đó là điều lẽ thường trong tình yêu.

Tùng Maru có lẽ hiểu tính cách cô nhưng lại không hiểu con người Băng, anh chỉ bên Băng chứng kiến mọi thứ nhưng lại chưa từng cùng cô cảm thông chia sẻ tất cả đối với Tùng Maru cô chỉ là người bạn đồng hành cùng anh trưởng thành không phải là người bạn tri kỉ thấu hiểu nhau một cách trọn vẹn. Thế nên đôi lúc anh vẫn bốc đồng không hiểu rõ được người bạn thân của mình sinh ra sự mâu thuẫn giữa họ không tránh khỏi nhưng có điều không thể chối cãi Hải Băng chỉ có một mình anh là bạn và người anh luôn quan tâm muốn chăm sóc nhất vẫn là cô, Băng cô hiểu được điều đấy.
Thế nên chỉ có mình Băng mới có thể chấn chỉnh được suy nghĩ của Tùng Maru nếu không anh sẽ mãi cho rằng cô đang lạc lối không rõ.

Đôi mắt nâu lạnh có chút ươn ướt nhìn thẳng vào Tùng Maru khẳng định: "Là thật!"

Tùng Maru chạm vào đôi mắt ấy cứ như bị sự chân thành của Băng làm trấn tỉnh. Tất cả lời nói của họ nói cùng nhau trong đó đều là lời thật lòng.

Anh đã luôn cho rằng sự cố chấp của Băng là vô hạn thế nên vẫn luôn nghĩ Băng chỉ là không tha thứ cho K.O nhưng không thể ngờ trái tim Băng đã chết tâm với K.O.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô phá vỡ quy tắc của mình. Nên anh chưa từng nghĩ tới nhưng nhớ lại những gì Băng đã trải qua Tùng Maru đã hiểu quyết định của Băng cũng không quá khác thường so với người khác chỉ là trước kia anh luôn cho rằng một tảng băng như Băng lại là chuyện ngoại lệ.

Băng vẫn vậy, mặt không cảm xúc lướt qua họ cất bước rời đi, Tùng Maru phía sau nói vọng lại: "Nhã Hân, xin lỗi cậu vì đã không hiểu ra sớm hơn! Mình chỉ muốn cậu được hạnh phúc chỉ mong cậu quyết định đúng đắn dù thế nào mình và anh Phúc vẫn luôn ở bên."

Đôi chân của Băng chậm nhịp một khắc nhưng cũng nhanh chóng bước đi một cách tự nhiên không biểu lộ thêm điều gì. Tùng Maru mặc dù lo ngại nhìn theo bóng lưng của Băng nhưng cũng không có ý muốn đuổi theo.

Trái tim Băng như không chịu nổi đả kích vì không muốn Toof.P và Tùng Maru lo lắng nên cô đã kìm nén cảm xúc khi vội quay lưng bước đi.

Đôi chân cứ thế chậm chậm run rẩy bước đi đến ngã rẽ dường như đã không chống cự được dựa vào bức tường khuất ở góc trượt dài xuống, nước mắt đã không tự chủ được rơi xuống ngay sau đó.

Băng như cảm nhận được lòng mình trào dâng cô nhanh chóng dùng hai tay của mình bịt chặt miệng lại cứ thế tiếng khóc ngày một to hơn ai oán trong lòng cô bộc lộ không còn che giấu bất cứ gì được cả.

Hai năm qua chống đỡ một vẻ bọc hoàn mĩ, mạnh mẽ kiên cường cho đến lúc rời khỏi anh cô vẫn giữ dáng vẻ ấy cao ngạo quay lưng đi. Ở bên anh bằng vẻ bọc của cô thì khi rời đi cũng nên đem nó theo mà đi như thế. Đến thế nào đi thế ấy, đến cuối cô vẫn chưa một lần trong hai năm qua khóc trước mặt anh yếu lòng ngả vào vòng tay anh, chưa lần nào thực sự cả.

Bởi lẽ là K.O anh không đủ an toàn hay là vì cô không muốn K.O nhìn thấy lại đau lòng thay.

Suốt hai năm qua Băng đã chống đỡ một mình trong mối quan hệ này như vậy, thì lúc rời đi cô cũng nên một mình chịu, đó là sự yêu thương cuối cùng của Hải Băng dành cho anh.

Là cách Băng yêu anh lần cuối cùng!

Không trách không mắng...
Không hận không thù...
Không oán không than...
Nhưng cũng sẽ không còn gì nữa!



Đồng thời sau cách cửa phòng bệnh thân ảnh anh tuấn đứng bên khung cửa sổ cũng đã không thể giả vờ được mà quỵ ngã xuống ghế. Sự uất nghẹn trong trái tim K.O như bùng phát hết tất cả nhói đau bị trói chặt trong tim anh bật khóc nước mắt thi đua nhau rơi xuống anh khóc như một đứa trẻ không còn sức gượng cứ thế gào khóc trong vô vọng anh đã khóc rất to vì thứ anh vừa vụt mất là cả nguồn sống nơi anh.


Từng hình ảnh khoảng khắc hạnh phúc suốt hai năm qua cứ tua đi tua lại như một đoạn phim trong đầu của K.O và Hải Băng. Không quá ngắn cũng chẳng quá dài đủ để dày vò đến tâm can của họ đau đến vô cực.

Tiếng khóc não lòng của người nam nhân hòa cùng tiếng khóc xót xa của người con gái đã trộn lẫn vào nhau cứ thế như một khung cảnh đầy bi thương vang vọng bầu trời tạo nên một trận mưa đổ xuống tô sắc thêm cho một ngày tối tăm mù mịt của hai người.

Thời khắc chiếc cửa phòng bệnh dần dần đóng lại đã ngăn cách giữa K.O và Hải Băng một Ranh Giới không còn cơ hội bước qua được nữa.

Hạnh Phúc cho đến Hiểu Lầm...
Hận Thù cho đến Dây Dưa...
Lưu Luyến cho đến Đau Khổ...
Dày Vò cho đến Buông Tay...

Tất cả đều đã chấm hết từ lúc cánh cửa này do chính tay Hải Băng đã đóng chặt lại. Ranh Giới giữa họ đã được dựng lên khép lại tình đầu đầy thơ mộng hão huyền bỏ lại sau tất cả bao điều chưa thực hiện được những lời hứa những dự định tương lai dang dở những kì vọng của đôi trẻ đều đã chấm dứt, bỏ xuống tất cả mọi chấp niệm.








Đã hứa sẽ ở bên nhau
Cớ sao nay lại ra đi
Đã ở bên anh
Trao trọn cả xuân thì...

Đã nắm tay anh đi qua bao khó khăn
Đã ước trăm năm nhưng em đâu biết rằng?

Yêu nhau đến mấy...
Chúng ta cũng phải rời xa nhau!

Còn yêu anh không em ơi?
Cớ sao tay lại buông lơi?

Khoảng cách rẽ chia đôi ta
Anh cũng chẳng muốn như thế đâu mà!

Anh tiếc thay cho cuộc tình chúng mình
Hạnh phúc nơi đây nay tan vỡ
Yêu thương ngày nào
Giờ cũng chỉ trong cơn mơ

Anh xin lỗi đã không ở bên
Để em phí lỡ cả tuổi thanh xuân
Anh xin lỗi đã không thể cho em
Được tình yêu như em mong chờ
Anh xin lỗi vì đã yêu em
Mà chẳng thể bên em
Còn nỗi đau nào đau hơn khi chia tay
Mà lòng anh còn thương

Rồi đây em sẽ phải hạnh phúc
Đừng để nước mắt ướt khoé mi em
Rồi đây em sẽ phải thật vui
Như những ngày xưa nắng vẫn trên môi

Dù cho ta làm tổn thương nhau
Nhưng vẫn phải tha thứ
Vì chúng ta ai cũng phải bước tiếp
Ai cũng phải hạnh phúc
Ai cũng đáng có được bình yên

Tình yêu ta dành trọn cho nhau
Dù là chẳng thể bên nhau
Mọi thứ anh dành cho lần sau cuối
Chỉ là Lời Xin Lỗi...

👉 Nợ Ai Đó Lời Xin Lỗi - Bozitt&FreakD 👈



Tiếng khóc vụn vỡ của K.O cùng tiếng khóc thúc thích của Băng mặc dù cũng không quá to nhưng đủ để Tùng Maru và Toof.P nghe thấy được.
Cánh tay đặt trên cánh cửa phòng bệnh của Tùng Maru một lúc lâu cũng không thể mở ra được.

Tùng Maru nặng nề nhìn phòng bệnh rồi đưa mắt nhìn bức tường sau hành lang suy ngẫm một hồi vẫn là đứng yên tại chỗ không tiến tới anh nghĩ nên để bọn họ một mình bình tâm lúc này.

Toof.P cũng lo lắng cho Băng không kém nhưng cuối cùng vẫn không bước về phía cô đó là cách anh tôn trọng em gái mình.
Con bé trong mắt anh là người cao ngạo nó sẽ không cho phép người khác thấy sự yếu đuối của nó.

"Anh Sơn, anh Toki, và cả Nhã Hân! Bọn họ ai cũng đều đáng thương cả." - Tùng Maru nghẹn ngào, khóe mắt anh rưng rưng.

Toof.P gật đầu dù trong lòng rất buồn bã nhưng vẫn cố trấn an Tùng Maru để cậu đừng suy nghĩ nhiều: "Anh tin đây là cách giải thoát cho bọn họ rồi!"

Tùng Maru không nói gì thêm. Vì đối với anh và cả Toof.P họ dù gì cũng là người ngoài sao thấu tình được bằng người bên trong. Chỉ là họ biết dù trong hoàn cảnh nào của ba người họ đều cảm thấy rất đáng thương cũng vì một chữ yêu ba người họ đều đã hi sinh rất nhiều.

Những người anh em của mình em gái mình, bạn thân mình, Tùng Maru và Toof.P đều biết và chứng kiến rõ những gì ba người họ trải qua nhưng chỉ biết nhìn một cách chua xót đau lòng thay. Cảm giác rất bất lực không thể làm được gì.




Ngoài trời mưa càng nặng hạt, sấm chớp kéo đến càng phụ họa khiến người khác nhìn vào càng thêm xót lòng.
Thì ra đến trời cao cũng khóc vì họ.

Tiếng khóc ai oán của đôi nam nữ như gào lên giữa giông tố trút hết bao uất ức suốt khoảng thời gian qua, tiếng vỡ òa trong họng như thay lòng được phóng ra ngao du giữa trời giông tố nặng trịch kéo dài cùng những đám mây đen kia.



Nhã Hân! Anh đã mơ về tương lai của chúng ta đã ước rằng chúng ta sẽ có sau này.

Thái Sơn! Em và anh đều có sau này nhưng chúng ta đã không có nhau.

Anh nợ em Hải Băng một đời thực hiện ước hẹn hạnh phúc.

Kiếp này em nợ anh K.O một cuộc tình đơm hoa vẹn toàn.










Tình yêu cũng không phải chia tay rồi là có thể dừng hết tình cảm.
Đôi khi buông tay lại là cách trao tình yêu hi sinh nhất dành cho nhau.






*

Vài giờ sau...

Bệnh Viện Agust D...

'CẠCH' - cánh cửa phòng bệnh sau vài tiếng gõ cửa đã được mở ra


Tùng Maru trên tay cầm lấy một ít thuốc tây mình mới đi mua về nhanh chóng tiến vào phòng bệnh: "Em mua thuốc về rồi! Anh ăn xong chưa?"

Đợi một hồi sau không thấy hồi đáp, Tùng Maru mới nghi hoặc ngước nhìn bóng dáng vẫn một mực đứng bên khung cửa sổ phòng bệnh ngắm nhìn cơm mưa trắng xóa trong màn đêm kia.

Bóng dáng người con trai đang khoác bộ đồ bệnh nhân nhưng không khiến anh mất đi khí chất chút nào vẫn tỏa ra sự ngạo nghễ dưới tia ánh sáng từ bóng đèn điện rọi rõ một góc nghiêng vô cùng hoàn mỹ của anh.

Tùng Maru thở dài nhìn anh rồi nhìn xuống đồ ăn trên bàn vẫn còn y nguyên như lúc ban đầu, anh có phần cao giọng trách cứ: "Sơn, anh ngốc sao? Anh đang còn bệnh nếu không ăn sao có thể uống thuốc đúng giờ?"

Trong nhóm sau Toof.P thì K.O là người luôn ở bên chăm sóc cho anh thế nên khi nhìn thấy K.O như vậy lòng của Tùng Maru cũng không có phút nào thoải mái họ là gia đình thứ hai của anh những người anh em hơn cả ruột thịt, đối với anh nhìn thấy những người mà anh yêu thương đau buồn lòng anh cứ như hỏa dung đốt cháy không thể yên.

K.O sao lại không hiểu được lòng của thằng út nhà mình. Chỉ là tâm trí anh không còn để ý bất cứ điều được gì nữa, bây giờ trong anh trống trải mất mát chẳng khác gì một cơn địa chấn hình thành đang dần dần hủy diệt cơ thể anh.

Ánh mắt của K.O sâu thẳm phảng phất sự ảm đạm làm cho không khí trong phòng trùng xuống đến âm độ.

Thật lâu sau K.O mới chịu lên tiếng: "Tùng?"

Tùng Maru thấy anh gọi liền đáp: "Sao vậy?"

K.O di dời ánh mắt nhìn Tùng Maru: "Điện giúp anh một cuộc gọi!"

Tùng Maru nhìn xuống chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình của K.O: "Điện thoại anh điện không được sao?"

"Không phải! Chỉ là nhờ danh nghĩa của chú, hẹn giúp anh gặp mặt một người!" - K.O nhẹ lắc đầu, dù điện thoại của anh bể màn hình nhưng vẫn có thể sử dụng chỉ là anh biết nếu anh hẹn người đó thì khó có khả năng người đó đến.

Tùng Maru gật gù lấy điện thoại trong túi ra: "Anh muốn hẹn ai?"

"Toki!" - K.O nheo mắt trầm ổn trả lời

Tùng Maru giật bắn người xém chút rớt điện thoại trên tay mình, anh trố mắt nhìn K.O.

Trong đầu của anh nghĩ rất nhiều đáp án nhưng chưa từng nghĩ sẽ là vị đại nhân vật Toki kia?

Hai bọn họ dạo này ngoài mặt dung hòa bên trong lại như lửa nước không thể chung chỗ.

Cuộc gọi này khiến Tùng Maru thấp thỏm không biết có nên điện?
Sợ rằng anh sẽ gián tiếp mang đến hậu quả gì đó trầm trọng.


Đừng quên thả sao nhé các nàng! Cho tui có động lực nào....
💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro