Chap 54: Cái Chết Còn Dễ Chịu Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng trước...


Fly Club Bar...

Trong góc khuất, bóng dáng một chàng trai đang điên cuồng uống rượu mà không màng đến xung quanh.

Có những cô gái có ý định tiếp cận thì đều bị sự lạnh lùng của chàng trai làm cho sợ hãi mà không dám đến gần.

Ánh mắt anh cứ dán chặt trên hình nền của chiếc điện thoại là một cô gái với dung mạo hoàn mỹ bứt phàm, cô gái mà mỗi giây anh không thể nào quên được.

Tiếng bước chân của vài người đàn ông bước đến phá tan sự chú ý của anh dành cho chiếc điện thoại.

"Đây chẳng phải là thằng ca sĩ gì đó trong nhóm nhạc đang nổi sao?" - Tên đại ca ngáo ngược ngồi bên K.O khoác vai anh - "Hiếm khi gặp người nổi tiếng ở đây."

K.O không thèm để ý đến hắn vơ tay lấy ly rượu uống.

Tên đàn em phía sau đưa cho tên đại ca một bịch có bột thuốc màu xanh. Tên đại ca cười giễu cợt nhận lấy đưa ra trước mặt K.O: "Có muốn thử không?"

K.O lạnh lẽo nhìn tên đại ca, gằng giọng: "Tránh ra!"

"Thằng khốn này! Mày không biết điều nhỉ? Đồ quý giá thế này tao cho không mày mà mày còn ngạo mạn." - Tên đại ca tức giận

Tên đàn em cười khẩy: "Đúng là người nổi tiếng chảnh choẹ xấc xược. Hôm nay phải dạy cho nó một bài học mới hiểu ra nhỉ?"

Tên đại ca đứng dậy, đứng một chân lên bàn ngang ngược đổ gói thuốc xanh vào ly rượu của K.O: "Muốn sống thì mau uống hết ly này đi thằng nhóc."

K.O lạnh lẽo nhìn ly rượu, anh thừa biết ly rượu đó chứa gì. Anh nheo mắt cười trào phúng: "Tao không uống!"

Tên đàn em phụ hoạ: "Mày dám coi thường đại ca tao thì để cái mạng chó mày lại đây."

"Vậy...thì giết tao đi!" - K.O khiêu khích ánh mắt phức tạp trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng cô gái ấy khiến anh mộng bức đến phát điên, anh chỉ muốn buông thả bản thân cho đám người này dày vò.

Dù gì dày vò thể xác nó sẽ khiến anh đau đớn bỏ quên đi sự dằn vặt của tinh thần, vẫn là tốt hơn.

Tiếng mảnh vỡ...

Tiếng gào thét xung quanh...

Tiếng bước chân chạy của đám người va vào nhau...






Một thân ảnh đang nằm dưới sàn đầy mảnh vỡ, đầu anh không ngừng tuôn máu. Các bàn chân của các gã đàn ông vẫn không ngừng buông tha anh cứ thế dẫm đạp lên người.

Điều kỳ lạ là từ đầu tới cuối anh không hề tránh né, cũng không có ý phản kháng.

Cứ thế trở thành bao cát để đám giang hồ xả giận.



Qua bao lâu tiếng còi xe cảnh sát vang lên...

K.O anh không còn ý thức rõ nữa. Anh sắp không chống cự nỗi, đôi mắt vô hồn cứ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại của mình bị văng ra ở đằng xa dù đã bể màn hình nhưng vẫn nhìn rõ hình nền của cô gái ấy.

"Anh gì ơi! Anh có nghe rõ! Cố gắng cầm cự một chút xe cứu thương sắp đến rồi!"

Đôi mắt ấy chất chứa bao đau thương một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống những giọt khác cũng như thế nối đuôi. Không biết là vì vết thương quá nặng khiến anh đau hay là vì trái tim này muốn xé toạc lấy thể xác anh.

Anh không biết! Là vì điều gì chỉ biết bây giờ nó đau quá...đau quá! Phải làm sao?

Nếu trên thế gian này mọi thứ đều buông bỏ dễ dàng được thì đã không có sự hiện hữu của tình yêu chân thành rồi!

K.O cố gắng lết sức lực cuối cùng nhướng lấy cầm chắc chiếc điện thoại. Không phải vì chiếc điện thoại này có giá trị vật chất chỉ là trong tâm trí anh chiếc điện thoại chứa rất nhiều ảnh cô và anh. Anh cố chấp giữ lấy kỷ niệm của bọn họ.

Cơ thể anh run rẩy, máu, mồ hôi và cả những dòng nước mắt của anh cứ thể hoà lẫn vào nhau theo từng phút dần trút hết hơi thở của anh.

Trước mắt anh u ám và cứ thế tối sầm lại. Dù đã mất ý thức nhưng đôi tay anh vẫn nắm chặt lấy thứ quý giá ấy.

Lý trí mách bảo K.O anh phải buông bỏ nhưng trái tim lại muốn nuốt chửng lấy anh bóp anh chết mòn trong ký ức về Hải Băng.

Người còn gái anh nguyện hy sinh tất cả, đến cuối cùng ngay cả cô cũng rời khỏi anh. K.O đã không còn gì nữa, anh như cái xác bị hút hết linh hồn.

Kẻ say tình nào biết chính mình tương tư...
Người si tình nào hay bản thân mu muội?



*

Vài tiếng sau...

Bệnh Viện Agust D...

"Các cậu không thể để anh bớt lo được hay sao hả? Ở yên không muốn cứ muốn chạy quanh gây chuyện. Có phải anh xếp lịch mấy đứa nhàn quá rảnh rỗi lắm đúng không?" - Ông Cao Thắng tức giận

Tùng Maru và Cody đứng ngồi không yên đi qua lại, Lục Huy cùng Toof.P thì ngồi ở ghế ánh mắt cũng hướng về phòng phẫu thuật trong lòng họ cũng như lửa đốt.

"Chúng em có biết bây giờ tin tức đã phủ sóng cả rồi hay không? Hết Toki tai nạn tới K.O đánh nhau ẩu đả bị thương tụi em thích đến bệnh viện đến thế à? Có nghĩ tới công ty khổ sở các nhân viên phải tăng ca vì hành động nhỏ thiếu suy nghĩ của bọn em hay không?" - Ông Cao Thắng nhìn qua Toki: "Toki! Em là trưởng nhóm em không quản được các thành viên hay sao hả? Sao lại để mọi chuyện thành ra thế này."

Toki trầm mặc đứng dựa vào tường, cũng nhìn ra tâm tình anh không tốt. Ánh mắt anh vẫn luôn dán trên người con gái đứng phía đối diện, ánh mắt tuy nhìn như lạnh nhạt nhưng mang ý vị ân cần, yêu thương.

Mọi thứ bên cạnh anh chẳng có gì có thể lọt vào tâm trí của Toki cả anh mặc cho Ông Cao Thắng đứng bên chất vấn, anh cũng chỉ thản nhiên bao bọc tâm trí trọn vẹn cho hình bóng nhỏ nhắn đấy không còn để ý bất cứ gì nữa cả.

Thấy sự im lặng của Toki, Ông Cao Thắng gần như muốn bùng nổ.

Đông Nhi mím môi nhìn các học trò của mình đau lòng không nỡ vẫn là cô tiến tới nói đỡ: "Được rồi, Sơn còn đang nguy kịch anh không thấy chúng nó sốt ruột sao anh còn mắng nữa. Chuyện gì thì để về công ty rồi hẳn nói, đây là bệnh viện mà."

Ông Cao Thắng gầm nhẹ: "Em cứ bao che."

Đông Nhi quay qua quản lý Hương: "Trước tiên chúng ta cứ giữ im lặng, điều tra thêm về lý do K.O bị thương tìm cách trấn an dư luận, phong toả tin tức K.O đang ở đây không tiếp nhận báo chí phỏng vấn."

Quản Lý Hương nghe vậy gật đầu, quay lưng đi xử lý công việc.

Đông Nhi nhìn qua Ông Cao Thắng, kéo tay anh: "Anh cứ đứng đây làm chúng nó căng thẳng thêm nữa chẳng ích gì cả! Cùng em đi bàn tính giải quyết hậu quả đi, còn phải liên lạc với hai bác của Sơn trấn an họ nữa."

Ông Cao Thắng còn đang tức giận chưa kịp phản ứng đã bị Đông Nhi lôi đi. Trước khi đi cô không yên tâm nhìn qua Hansara đứng cách đó không xa: "Có chuyện gì phải báo ngay cho chị."

Hansara gật đầu: "Dạ chị!" - cô đưa mắt nhìn xung quanh người nào cũng mang tâm trạng lo lắng tột độ.

Dù gì Uni5 họ cũng là anh em chung sống bao năm, coi nhau như gia đình thứ hai mỗi một thành viên gặp chuyện đều khiến cả nhóm xuống tinh thần rất nhiều.

Tùng Maru ai oán nhìn Hải Băng, không nhanh không chậm tiến tới cô: "Hân, nói chuyện một chút đi."

Đôi mi như sương lạnh khẽ động, mắt lười biếng nhìn người nam nhân trước mặt.








Ở một góc hành lang của bệnh viện...

Chàng trai nhìn cô gái với gương mặt mộc tao nhã, nhẹ nhàng cùng bộ váy trắng thướt tha, yểu điểu nhìn cô bây giờ không còn là diễn viên Hải Băng quyến rũ, cao ngạo nữa. Mà là Nhã Hân, bộ dáng của những năm về trước khi cô chưa bước vào nghề, một cô gái không vấy bẩn bởi phàm tục. Dù thay đổi cách ăn mặc và không trang điểm nhưng khí chất băng hàn vẫn không thay đổi vẫn toát ra rất mạnh mẽ.

"Bộ dáng của anh Sơn đã ra thế này rồi? Cảm thấy thế nào? Hài lòng chứ." - Tùng Maru kìm chế bản thân mở lời

Băng trầm lặng, không tỏ ra cảm xúc gì. Trong lòng cô dù đang rất rối bời cũng không ai nhận ra bởi vẻ bọc che đậy của cô quá hoàn hảo.

"Anh Sơn đã làm tất cả vì cậu cuối cùng cậu cũng chọn cách rời bỏ anh ấy." - Tùng Maru ấm ức - "Có thấy đáng thương cho anh ấy không?"

Băng lạnh nhạt nhìn Tùng Maru: "Muốn gì?"

Tùng Maru phẫn uất: " Cuối cùng cậu còn muốn làm anh Sơn khổ sở bao nhiêu nữa. Không cảm thấy hối hận với những gì mình làm sao?"

"Không!" - Băng thẳng thừng đáp, hối hận? Đến bước này sao có thể nào còn hối hận?

"Cậu...cậu còn có thể nói được lời này?" - Tùng Maru vẫn kiên nhẫn nhìn cô: "Anh ấy suy sụp tới mức này rồi không thấy sao? Cậu còn muốn hành hạ anh ấy đến khi nào, tại sao phải tự làm khó mình thế hả?"

Băng lãnh đạm đáp: "Bây giờ Hân ở bên anh ấy, mới là làm khó chính mình!"

"Nhã Hân!!" - Tùng Maru hét lên

"Anh làm cái gì vậy hả?" - Hansara nghi hoặc nên đã đi theo bọn họ, thấy mọi chuyện không ổn cô mới chạy tới: "Đủ rồi đó Tùng, chuyện riêng tư của chị Băng sao anh nhất quyết cứ ép buộc chị ấy!"

"Ép buộc?" - Tùng Maru cười khẩy: "À...ép buộc sao? Vậy cậu đã có từng hiểu anh Sơn tin tưởng anh ấy không? Cuối cùng người thay lòng chẳng phải là cậu hay sao?"

"Thanh Tùng, đủ rồi anh dừng lại ngay đi!" - Hansara nhìn chàng trai mất hết bình tĩnh đứng trước cô can ngăn

Thấy Băng không phản ứng với những lời mình nói càng khiến cho Tùng Maru không kiềm chế được đánh mất lý trí.

"Con gái các người dễ thay lòng như vậy? Không phải trước kia yêu đến người thân can ngăn còn bất chấp sao? Trong thời gian ngắn có thể yêu người khác nhanh chóng như vậy." - Tùng Maru phẫn nộ nhìn người con gái đứng đối diện anh

"Tùng..Anh quá đáng rồi đấy!" - Hansara không nhịn được nữa

"Quá đáng?" - Tùng Maru cười nữa miệng - "Không phải trước kia em cũng thích anh lắm sao, giờ thì thế nào? Nhanh vậy đã đổi ý chuyển mục tiêu hứng thú với Lục Huy rồi?"

"Anh...." - Hansara nghẹn họng, trừng mắt nhìn Tùng Maru nuốt uất ức trong lòng không được bộc phát. Chàng trai này sao lại trở nên như vậy?

Toof.P từ xa bước tới, kéo lấy khuỷa tay Tùng Maru muốn ngăn anh lại: "Tùng đủ rồi!"

Tùng Maru hất tay Toof.P ra, phẫn nộ châm biếm: "Nhìn anh em chúng tôi cứ như những con cá được bắt đặt lên bàn cân để chọn lựa ai ngon hơn vậy!"





CHÁT' - một bàn tay không nương tình giáng cú tát rất mạnh xuống khuôn mặt mang nét trẻ con ấy.

Tùng Maru sững sờ như không tin vào mắt mình. Anh dơ bàn tay lên sờ một bên má vẫn còn đang nóng hổi vì cú tát ấy. Chỉ là nó không đau bằng việc chứng kiến chủ nhân của cái tát này giáng tặng xuống cho anh. Người mà anh hết mực yêu thương.









Toof.P sững sờ không kém nhìn em gái mình: "Nhã Hân!!"

Ánh mắt lạnh lẽo đến âm độ khiến người khác rét đến sợ hãi, âm vực như hàn băng từ miệng Băng cất lên: "Lúc tôi mạng sống ngàn cân treo sợi tóc trong bệnh viện cậu có dùng bộ dáng kích động này tới tìm K.O chất vấn không? Cậu có dùng những lời nặng nề này nói với anh ta không? Tôi thực sự rất tò mò."

Tùng Maru trân trân nhìn Băng như chột dạ lùi lại sau một bước.

"Mọi chuyện như thế này cậu nghĩ cậu không có phần?" - Băng giễu cợt nhìn Tùng Maru: "Cậu nói tất cả sự thật ngay từ đầu cho tôi mọi chuyện sẽ dẫn đến kết cục này?"

Băng đưa mắt nhìn Toof.P, rồi lại nhìn Tùng Maru: "Vì hạnh phúc của cậu mà tôi đang bán đứng lương tâm của mình. Vậy cậu thì đang làm gì với tôi vậy? Thanh Tùng...K.O là anh em cậu vậy tôi là gì?"

Là gì?

Là người bạn đã cùng cậu trưởng thành từ nhỏ.

Là người mà cậu hết mực yêu thương chiều chuộng.

Là người mà cậu đã thề sẽ bảo vệ khiến cô ấy sống trong vui vẻ cả đời.

Vậy mà cậu đang làm gì thế này?

Tùng Maru như bừng tĩnh, nhìn Băng áy náy một phút bốc đồng đã không kiểm soát được lời nói.

"Hân.." - Tùng Maru cúi đầu xấu hổ, anh không biết nên nói gì cho phải

Toof.P vội vàng mở miệng giải thích: "Tùng em ấy hơi kích động vì quá lo lắng cho Sơn. Anh sẽ đưa Tùng về nhà trước để em ấy bình tĩnh lại."

Hansara ấm ức nhìn Tùng Maru đôi mắt ứ đọng vài giọt nước mắt trên khóe nhưng vẫn không rơi xuống: "Em thực sự thất vọng về anh, Thanh Tùng." - cô nói xong quay lưng bỏ chạy như giấu đi tâm tư uất nghẹn của mình.

Băng cũng không muốn ở lại đây không khí thêm ngột ngạt không thèm liếc mắt nhìn Toof.P và Tùng Maru một cái mà trực tiếp quay lưng rời đi.

Tùng Maru nhìn bóng lưng Băng rời đi muốn tiến lên giữ cô lại thì Toof.P đã kéo khuỷa tay nhầm chặn ý định cậu lại.

Toof.P lắc đầu ra hiệu: "Để em ấy yên tĩnh thì hơn."

Tùng Maru thở dài, lúng túng: "Là lỗi của em, em không suy nghĩ tới cảm nhận của Hân, đáng lẽ ra em phải ở bên Hân nhưng thay vì đó em lại trách móc cậu ấy. Em không biết mình nghĩ gì nữa."

Toof.P bất đắc dĩ nhìn Tùng Maru: "Có những chuyện người ngoài cuộc không thể nào hiểu hết bằng người trong cuộc được. Đặc biệt là chuyện tình cảm, anh biết nhóc rất quý Sơn nhưng vẫn là để ý đến cảm giác của Nhã Hân một chút."

Tùng Maru não nề nói: "Có lẽ cậu ấy giận em nhiều lắm."

Toof.P xoa đầu Tùng Maru nhẹ giọng trấn an: "Con bé có bao giờ giận lâu đâu, anh đưa nhóc về dù gì ở đây cũng chỉ khiến tâm tình thêm bấn loạn nếu có tin gì của Sơn, Hansara sẽ báo."

Tùng Maru áy náy ôm đầu tự trách: "Còn Hansara nữa, lúc nãy em cũng nói đôi lời làm tổn thương em ấy. Phải làm sao đây Phúc? Em điên mất thôi."

Toof.P cười cười: "Nhóc đó em chỉ cần ném cho nó ly trà sữa full topping thì chuyện gì chẳng êm đềm."

Tùng Maru gật đầu như tìm được hướng giải quyết anh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy, chúng ta về thôi."

*


Vài giờ sau trời cũng rạng sáng cuộc phẫu thuật cũng đã thành công, K.O được đưa vào phòng hồi sức. Dù vậy anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Xuyên qua lớp kính trong suốt của phòng hồi sức, người con trai với vẻ ngoài xuất chúng tung hoàng trên mọi sân khấu vậy mà giờ lại nằm yên tĩnh trên chiếc giường bệnh. Trên người chằng chịt những dây y tế, anh an tĩnh nằm đó không có một động thái nào cả những vẫn toát lên sự cô độc lạ thường.

Toki bước tới nhìn người con gái lẳng lặng đứng nhìn chàng trai xuyên qua lớp kính, ánh mắt anh tỏa ra sự giá lạnh dù không nhiều .

Băng khẽ nhận ra tiếng động nhìn về phía phát ra, cùng lúc đó Toki bước tới chỗ cô.

Hai đôi mắt gặp nhau, những lời muốn nói những tâm sự chất chứa đều không thể thổ lộ được mỗi người theo một hướng suy nghĩ riêng không muốn đối phương đụng chạm vào dòng suy nghĩ đó.

Toki quỳ một chân xuống đưa tay tháo đôi cao gót trên chân Băng ra, sau đó lấy đôi dép mà mình đã mua mang vào cho Băng. Mỗi một động tác của anh như trân quý đôi chân của Băng từ tốn, nhẹ nhàng.

Băng đưa ánh mắt xuống nhìn người con trai ấy, cô bây giờ rất tham luyến muốn được anh ôm vào lòng muốn được bao bọc trao vòm ngực ấm áp của anh. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy nó lại xa vời như vậy, cớ sao bọn họ lại xa cách thế này?

"Toki!" - Băng khẽ gọi tên anh

Toki đứng lên sau khi thay dép cho Băng, ánh mắt lạnh nhạt với mọi người khi hướng về Băng thì lại là sự ôn nhu: "Sao?"

"Cho em chút thời gian!" - Băng mím nhẹ môi: "Để giải quyết tất cả và cho anh một câu trả lời!"

Toki nhìn xuống đôi môi đang bị cô mím, bất giác trong cô lúc này lại mê hoặc lòng người, anh đưa tay vuốt lấy bờ môi đã bị cô mím hơi ửng hồng, miệng thì đáp: "Được'"

Mọi chuyện dù gì cũng phải cần đến hồi kết, kết quả ra sao cũng không thay đổi được việc anh yêu Băng, chỉ cô ấy thôi.

______________________________________

2 ngày sau...

Trên fanpage chính thức của Uni5

Xin chào chúng tôi là 6th Sense Entertainment! Là người đại diện pháp lý của nhóm nhạc Uni5. Như mọi người đã biết thông tin thành viên K.O đã có một cuộc ẩu đả ở một quán bar thời gian gần đây đã khiến mọi người không ít xôn xao. Chúng tôi thay mặt K.O đưa tới lời xin lỗi chân thành đến Fly Club Bar mọi đền bù thiệt hại chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Và gửi lời xin lỗi sâu sắc đến người hâm mộ vì sự việc trên đã khiến người hâm mộ lo lắng và thất vọng. Là một nghệ sĩ chúng tôi hiểu rõ mình phải giữ hình tượng trước công chúng, đó là điều mà chúng tôi đang cố gắng giúp các thành viên của Uni5 nói riêng và các nghệ sĩ của công ty nói chung luôn luôn đặt lên hàng đầu. K.O đã gặp nhiều áp lực trong công việc dẫn đến sự việc dùng rượu giải sầu và cậu ấy đã mất khống chế hành vi của mình gây ra sự việc đánh nhau không đáng có trong lúc không tỉnh táo. Chúng tôi cũng như K.O của Uni5 sẽ tự mình kiểm điểm và hối lỗi vì những hành vi của mình. Chúng tôi cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn các khán giả đã luôn ở bên Uni5 động viên cổ vũ, tình hình của K.O đã ổn hơn rất nhiều và sẽ quay lại sân khấu sớm nhất có thể.
Trân trọng!

Bình luận:

"Đâu có ai có bằng chứng của vụ việc ẩu đả đó đâu nhỉ? Người bị thương chỉ có K.O mà, anh ấy là bị đánh nhưng phải đi xin lỗi sao?"

"Có vẻ các nhà báo giật tít lên K.O nhập viện nhưng lại không đưa ra video hình ảnh cho thấy anh đánh người, nghi án anh bị đánh nhiều hơn ấy!"

"Đã là một nghệ sĩ của showbiz bộ mặt của công nghiệp nước nhà thì phải để trên đầu hình tượng chứ! Giới trẻ hâm mộ đang noi theo đấy, thất vọng quá!"

"K.O không sao là ổn rồi. Anh chỉ cần biết Uni muối sẽ luôn ở bên anh bảo vệ anh. Cho dù có sóng gió gì cũng sẽ cùng vượt qua nhé!"

"Tôi có mặt vào lúc đó đây này, K.O là bị đám giang hồ đánh hội đồng vì nhận ra anh ấy là ca sĩ nổi tiếng đấy. Chuyện nay cả Fly Bar cũng thừa nhận không phải lỗi của K.O mà. Giờ lại đi xin lỗi đúng là làm nghệ sĩ là con dâu trăm họ mà!"

"Vụ việc NaWhan vừa lắng xuống lại thêm vụ việc này, K.O nên xem xét lại bản thân mình anh đang là người của công chúng đấy còn là làm việc trong nhóm nhạc ảnh hưởng thành viên khác lắm đấy biết không?"

"Vui ghê nhỉ? Ai bị K.O đánh ra mặt tôi xem nào có chứng cứ không? Chỉ dựa vào chi tiết K.O bị thương khi từ Fly Bar ra thôi là đã bảo anh ấy đánh nhau. Sao lại mình K.O nhập viện người ta giống như bị đánh bán sống mà còn phải đi xin lỗi đền bù thiệt hại. Tôi cảm thấy dụ này tội nghiệp K.O hơn là trách cậu ấy áp lực công việc đi uống vài ly rượu thì có sao?"

............

*

14:32 P.M

Ánh nắng chiều tà chiếu xuyên qua lớp cửa sổ rọi sáng dung mạo của nam nhân tuấn mĩ mặt mũi thâm thúy đến chói mắt. Dù trên người của anh còn đang khoác bộ đồ của bệnh nhân nhưng cũng không giảm đi khí chất khiến người người thần hồn quay cuồng của anh.

K.O chăm chú nhìn điện thoại của mình đọc những bình luận đứng về phía anh cũng không khiến anh tâm trạng lên chút nào, ít nhất anh biết nếu chiều hướng dư luận như vậy sẽ không khiến anh bị khó dễ.

'Cốc...cốc'

Nghe thấy tiếng gõ cửa, K.O nhàn nhã mở miệng: "Vào đi"

Dứt lời anh đã nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng chân bước vào phòng. K.O đợi một lúc sau vẫn không thấy chủ nhân của tiếng bước chân vào phòng lên tiếng anh nghi hoặc quay lưng lại thì lại chạm với đôi mắt chứa hàn băng lạnh giá đôi mắt quá đỗi quen thuộc cặp con ngươi tối tăm đầy mê hoặc đôi mắt này đã khiến anh say đắm đại mỹ nhân có giá trị nhan sắc cực cao này.

K.O như chấn động vài giây rồi cũng thu hồi lại, lạnh nhạt cất lời: "Em đến đây làm gì?"

Băng đưa ánh mắt nhìn chàng trai trước mắt từ trên xuống dưới không còn vấn đề gì đã đứng dậy được trong phúc chốc ánh mắt của cô vụt lên tia nhẹ nhõm: "Thăm bệnh!"

Nhìn cô gái ngày đêm khiến anh nhớ nhung đến mất trí, K.O xuyên suốt dán mắt vào cô không dám rời mắt đi nơi khác dù vậy anh vẫn lạnh lùng tiếp lời: "Anh không muốn gặp em lúc này."

Băng để bó hoa và giỏ trái cây mình đem tới để trên bàn, cô điềm đạm hỏi: "Trong người thế nào?" - mặc kể lời K.O nói Băng vẫn muốn quan tâm đến sức khỏe anh.

"Anh đã khỏe!" - K.O đáp lời cô

Băng gật đầu: "Còn đau chỗ nào không?"

K.O nhìn Băng, kiên nhẫn trả lời: "Không còn"

Thần sắc của Băng vẫn không đổi: "Để em đi gọi bác sĩ vào kiểm tra lại!"

K.O cau chặt mày gọi tên cô: "Hải Băng!!" - cô gái này muốn như thế nào đây?

Băng di dời tầm mắt nhìn K.O.

K.O nhíu mi tâm,cất lời: "Nếu em xuất hiện trước mặt anh lúc này chỉ càng khiến tâm tư của anh ưu phiền." - làm rối loạn tâm trí anh, sự xuất hiện của Băng càng khiến anh muốn níu giữ cô biết không vậy?

Băng thản nhiên ngồi xuống ghế sopha vắt chéo chân, ánh mắt lạnh xuống vài phần: "Sao lại bỏ bê bản thân?"

"Anh còn cách nào khác? Anh cứ nhứ đứa trẻ bị mất phương hướng. Thế nào cũng không tìm thấy lối đi của mình." - K.O cười bi ai nhìn cô gái anh yêu hơn chính mình

Băng ảm đạm nhìn hướng vô định: "Dù thế nào em cũng không muốn thấy anh thành bộ dạng này."

"Cứ coi như anh đang gánh chịu lại những gì mà anh gây ra cho em. Anh đang nhận lại cảm giác mất đi thế giới của mình và nằm trên bàn phẫu thuật đối mặt với sự sống." - K.O cười như không cười

Băng trầm ngâm, đôi tay cô đan xen vào nhau: "Em chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương anh!" - dù chuyện gì xảy ra Băng vẫn không cho phép mình làm tổn hại đến K.O chưa bao giờ ý nghĩ đó hiện lên trong cô.

"Anh cũng chưa từng nghĩ em sẽ rời đi!" - K.O cất lời nhẹ tơn nhưng trái tim của anh đã như bị tách vỡ đi tan tành không còn lại gì.


"..." - Hải Băng

K.O bước đến ngồi lên ghế sopha, cười châm biếm: "Hóa ra thế giới không em lại tẻ nhạt như vậy!"

Băng lạnh nhạt nhìn K.O, cất lời: "Như thế nào?"

"Mờ mịt, u ám...tối đến mức trước mắt anh chỉ toàn màu đen. Tim lúc nào cũng bị thắt chặt đến khó thở, trong đầu tràng ngập hình bóng của em" - K.O như trút hết ra nỗi xót xa của mình, đôi mắt anh ửng đỏ ứ đọng nước trên khóe mắt theo từng câu nói của mình.

Giọng nói bi ai của K.O thể hiện sự tuyệt vọng nghìn trùng: "Sự dày vò này...cái chết còn dễ chịu hơn!"

"..." - Băng vẫn một mực trầm lặng nhìn anh, không biểu tình gì.

Cảm giác đó Băng hiểu hơn ai hết cô đã chống trọi và trải qua đến tận ba lần. Đúng với câu, cái chết còn dễ chịu hơn nói thế cũng không quá lời.

"Anh đã được thử qua, không tồi!" - K.O cười trong bất lực, nụ cười khiến người khác cảm thấy đáng thương vô vàn - "Chẳng khác gì sống trong địa ngục là bao, đánh mất linh hồn và tồn tại như một cái vỏ rỗng!"

Băng khẽ nhắm mắt lại, quay mặt đi nơi khác. Cô không có dũng cảm để nghe những lời này của anh cứ như vạn tiễn xuyên tâm xuyên qua tim Băng.

Dù mọi chuyện có thế nào, Băng cũng không bao giờ muốn chứng kiến K.O như thế này. Vì cô sẽ không chịu nỗi khi nhìn thấy anh tổn thương.

Tất cả dù có đổi thay, thì có một thứ vẫn không đổi Hải Băng sẽ không muốn làm tổn hại đến K.O.

Cuối cùng bọn họ cũng đến bước đường này...

















Hiện tại mình đang dành thời gian sửa truyện lại từ đầu nên cốt truyện có chút thay đổi.

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng quên thả sao nhaa! 💫💫💫💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro