The last Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em lại nằm ở đây vậy Frisk?"

Tiếng nói của Sans vọng lại từ xa. Trong mắt anh, Frisk đang nằm tựa đầu vào gốc cây thông ở Snowdin. Xung quanh là những hộp quà màu đỏ thẫm, tạo thành một vòng tròn.

Frisk không trả lời, hai mắt nhắm nghiền, như đã rơi vào giấc ngủ trầm ổn.

"Frisk, hôm nay là đêm noel, em nhìn kìa, tuyết đã rơi trên khắp thị trấn rồi."

Sans lại gần ngồi bên cạnh Frisk, từ tốn lấy áo khoác bọc cô lại rồi vòng tay ôm cô vào lòng.

"Em biết không? Bông tuyết rơi đẹp lắm, hãy thức dậy và nhìn một lát nhé."

Khóe môi Frisk không động đậy, hai mi mắt vẫn ép sát vào nhau, mái tóc nâu ngắn vì gió mà trở nên rối bù.

Sans hạ mắt nhìn cô, lấy bàn tay xương xẩu của mình làm thành một chiếc lược mà chải lại tóc cho Frisk.

"Anh có quà cho em đấy..."

"..."

"Một bài hát tặng em..."

"..."

Sans ngửa mặt lên trời, thật ra đó không phải bầu trời thực sự, mà chỉ là lớp đất dẫn đến thế giới con người.

Mắt Sans dần xanh lên, anh bắt đầu cất giọng hát.

"Em là ánh sáng duy nhất của thế giới này..."

"Em là ánh sáng soi tôi giữa cuộc đời u tối."

"Ánh sáng đó là tất cả, là ánh sáng dành cho tôi."

Sans bế Frisk lên, chậm rãi siết cô vào lòng, ánh mắt vẫn yên vị quan sát cô, miệng không ngừng hát.

Mảng tuyết Frisk ngồi đã nhuộm một mảng đỏ hồng, áo khoác của Sans cũng vậy.

Anh cất bước đi về phía trước, máu không ngừng nhỏ giọt từ lưng Frisk. Những vệt máu đỏ, kéo dài trên mặt đất suốt quãng đường anh đi.

.
.
.

Sans áp mặt vào vai cô, nước mắt vẫn lăn dài trên má.

"Xin đừng lấy ánh sáng của tôi đi mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro