Echo Flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hồi ức của Sans*

Chuyện cứ như mới sảy ra ngày hôm qua. Anh nhớ rất rõ, rõ đến nỗi, sợ phải đối mặt với quá khứ đẹp đẽ mà chợt quên đi hiện tại.

Chúng ta chỉ mới gặp nhau ở lối vào Snowdin. Tham gia vài trò của Papyrus và thậm chí chỉ mới đi chơi với nhau một lần.

Em nói rằng em muốn đi dạo ở vườn hoa với anh, và anh đã đồng ý.

Em chủ động nắm lấy cái bàn bay cứng nhắc của anh mà không có một sự hờn dỗi khi anh lạnh lùng.

Xin lỗi...vì lúc ấy anh chỉ sợ rằng, người nào đó ngoài thị trấn sẽ lợi dụng đứa em trai ngây thơ kia mà giữ khoảng cách với tất cả.

Nhưng có lẽ anh đã lầm.

Khi ta đến những bụi Echo Flowers, em không hề biết rằng bọn chúng sẽ lặp lại tất cả âm thanh mà bản thân nghe được.

Em chợt hỏi.

"Sans, liệu skeleton có tai như con người không

Anh đơ người nhìn em một hồi lâu, rồi chậm rãi đáp lại.

"Ha ha, anh nghĩ là có."

Lúc đấy anh nghĩ em thật ngây thơ và hồn nhiên, sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy được.

Thế là em lấy hai tay áp sát vào đầu, che hai tai anh lại nhằm không muốn anh nghe thấy gì.

Sau đó, anh chỉ thấy khóe miệng em hé mở, và khuôn mặt cực kì nghiêm túc của em đang nhìn chằm chằm vào anh.

Lúc đấy em nói gì thế nhỉ ? Anh hoàn toàn không biết!
Sau khi hoàn thành, em đắc ý cười với anh và nói.

"Thế là từ nay em hết nặng lòng rồi! Anh chắc chắn không nghe gì chứ ?"

"Ừ...."

Anh chưa kịp nói thêm thì bụi Echo Flowers gần đó đã lặp lại sạch sành sanh không thiếu một từ.

"Sans, em thích anh từ lâu lắm rồi, từ hồi chúng ta đi ăn cùng nhau ấy, em nghĩ anh là một người biết quan tâm và hài hước, em luôn muốn thử ôm anh một lần, và anh cool hơn em trai mình nhiều, liệu em tỏ tình, anh sẽ đồng ý chứ?"

"Á...sao lại thế được..?"

"He he, nghe hết rồi nhe, sao lại không nói luôn, bịt tai anh làm gì?"

Mặt em đỏ bừng, hai tai cũng đỏ theo, em cúi đầu xuống gục mặt vào ngực anh. Em ngượng đến nỗi anh có thể cảm nhận được người mình cũng nóng ran.

Hai người không nhìn nhau một hồi lâu, rồi anh từ từ áp đầu mình vào tóc em.

"Tất nhiên rồi nhóc, anh sẽ đồng ý."

Em ngẩng đôi mắt to tròn lên nhìn anh với nụ cười rạng rỡ, trong sự hạnh phúc có lẫn nước mắt. Em khóc...

.
.
.
.
.

Bây giờ chúng ta lại thật gần nhau. Nhưng lạ quá, em không nhìn anh nữa, và đôi mắt em không chớp mở.

Khóe miệng không còn thấy nụ cười, mà thay vào đó là vệt đỏ dài.

Và người khóc lại là anh....

Anh vẫn đến chỗ cũ chúng ta tỏ tình với nhau để nghe lại giọng nói của em.

Nhưng...

Echo Flowers bỗng dưng tàn úa và không bao giờ nở trở lại...

Chỉ có mình anh độc thoại giữa mảng đời u buồn.
Chờ đợi một hạnh phúc không bao giờ quay trở lại.

* * *

Tuôi đau lòng quá ;;-;; chắc phải hường cho hai cháu nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro