Echotale - (Fell G!Sans x Frisk) - A New Thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của ta hằng ngày chỉ là ngồi một chỗ, ăn, nằm và ngủ.
Lâu lâu sẽ ra công viên chụp vài bức hình giải trí.

Mọi thứ diễn ra thật buồn tẻ, giống như đoạn băng tua đi tua lại nhiều lần vậy.

Nó quen thuộc đến nỗi, ta chẳng thấy điều gì mới mẻ trong cuộc sống nữa.

Cái lẽ sống của ta hiện giờ là:
.

.

.

.

À, ta quên rồi, mà chắc nó đã trở nên chưa bao giờ tồn tại, kể từ khi ta nếm món Spaghetti của Papyrus.

Và ta cảm thấy ta là người anh bất hạnh nhất trên cõi đời này, mọi cảm hứng dần trở nên vô phương chạm tới.

Trừ cái món Spaghetti kinh dị hơn creepy pasta đó.

Hôm đó là ngày nào ấy nhỉ ?

Ta xách cái máy ảnh cổ lỗ sĩ từ nhà ra cổng trời, chụp choẹt vài tấm hình kèm bông hoa vàng lạ hoắc an vị trên cái đi văng.

Nó cũ đến nỗi, ngay cả cửa hàng cũng không có phim để sử dụng nữa, nên ta đã tái chế tất cả những thước hình, nghe thật mỉa mai.

"Xin lỗi...."

Một giọng nói bé tí phảng phất bên tai ta. Thật bực mình, chã nhẽ không thấy ta đang bận hay sao?!

"Cái gì??!" ta hét toáng lên như thể sợ cái con người bất lịch sự ấy không nghe được, rồi ngẩng đầu.

Một con bé tóc hung đang run run trước mặt ta. Không hiểu sao, ta có cảm giác tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

"À, cô bé, có gì không?"

Ta chả biết, rốt cục mình bị cái nồi gì, đây là lần đầu tiên một Sans vĩ đại lịch sự với người ngoài.

"....hức." - Mấy giọt nước mắt trong như pha lê rơi trên khuôn mặt của con bé.

"Này...đừng khóc...."

Sao lại cảm thấy có lỗi như vậy? Sao có cảm giác sợ hãi như thế này ? Thật là bối rối quá!

"Em...à không, cháu tên gì?" - Ta nên xưng hô như thế nào nhỉ ?

"Hức....cháu...cháu tên Frisk ạ."
Con bé cầm tay áo, quẹt quẹt vài đường rõ mạnh trên mặt.

"Này, đừng có lau như thế, trầy da đấy."

Ta nói rồi đưa cho nó một cái khăn tay, trên có in hình một quả táo và cây viết mực.

Hình như nó rất thích thú với cái hình minh họa đó.

"Chú là ai ?"

Chú ? Nghe đau lòng thật đấy, ta già vậy sao.

"Ta sống ở đây."

"Sao chú không có da ?"

"Ta không có da vì ta thích thế."

"Cái xích chú đeo trên cổ đẹp đấy."

"Vậy à..."

Ngươi không còn gì để khen sao? Còn khuôn mặt đẹp mã của ta thì như thế nào ?

"Ngươi đi lạc sao ?"

"Vâng..." - con bé trả lời lí nhí, mắt hơi trầm xuống.

"Đừng lo, ngươi có thể về nhà ta."

"Thật sao ???" - trời ạ, mắt nó lại sáng rực lên rồi.

"Thật, nào, chúng ta đi."

Ta nắm lấy tay Frisk, tay nó mềm thật, cảm giác....Quá đã!

Nhìn ta như ông chú biến thái, nhưng con bé thật sự rất đáng yêu, ta không kìm lòng được mà khuyến mại cho nó thêm vài cái nựng.

Ta đã thấy một điều gì đó rất tuyệt vời trong hôm nay.

Gặp một người nào đó rất đặc biệt.

Một khởi đầu mới mẻ.

Cuộc sống đã in những mảng màu sắc sặc sỡ.

Ta nghĩ, còn rất nhiều thứ đang chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro