BONUS - Sans x Papyrus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng rồi xóa đăng lại :v ahihi

*Trích nhật ký*

Tôi là Papyrus, tôi sống cùng Sans ở Snowdin.
Mọi người thường nhầm lẫn giữa tôi và anh trai, họ cho rằng Sans quá bé nhỏ để làm anh cả.

Tôi không quan tâm điều ấy, tôi chỉ biết rằng, Sans đi làm thêm để trả tiền thuê nhà cho hai anh em.

Anh ấy đọc truyện cho tôi nghe vào buổi tối, bộ đồ chiến đấu tôi đang mặc cũng là do anh ấy may.

Dù Sans có lười thế nào đi nữa, tôi vẫn rất thương yêu anh trai mình.

Một cô gái loài người xuất hiện, mọi sự quan tâm đổ dồn lên tôi dần dần vụt mất.

Tôi không hiểu được lí do, dù sao thì, tôi vẫn là một Papyrus vĩ đại mà.

____________

Trong cái ngày sụp đổ của Asgor, Papyrus đã vào được phòng thí nghiệm của Gaster - cha của anh em Skeleton.

Nó như một cái trường quay phim kinh dị, sương mù bao quanh tứ phía.

"Papyrus" - Tiếng một người đàn ông vang lên trầm thấp, lất át một khoảng không.

"AI VẬY ?!"

Nghe tiếng gọi nhè nhẹ, cộng tiếng "u...u..." trong căn phòng tối, Papyrus không kiềm được giật thót.

Không ai trả lời....

Máy thông gió lâu ngày không hoạt động bỗng dưng được bật nguồn, mọi sương mù dần dần được hút về phía cánh quạt.

Ánh đèn led chói lóa chiếu sáng khắp phòng.
Một sinh vật, vận phục trang lỗi thời, dáng dong dỏng cao đi đến bên cạnh.

"Nhớ ta chứ ?" - ông ta nói đoạn rồi chìa tay về phía Papyrus, ánh mắt có phần mong đợi.

"Gaster...."

Nghe câu trả lời, người đàn ông bỗng hơi khó chịu.

"Ngươi lớn quá nhỉ, sau bao năm nay vẫn không nói được chữ cha."

"Sao ông lại ở đây...?"

"Ta chỉ là trở về một chút rồi sẽ đi, ngươi không cần lo lắng, ta muốn nhìn mặt cô dâu của Sans."

"..."

"Sao bây giờ ngươi không về, họ sắp tiến hành hôn lễ ? Người làm em như ngươi không có trách nhiệm sao?"

"..." - Papyrus vẫn tuyệt nhiên im lặng, mặt cúi thấp nhất có thể.

"Sao vậy ? Có chuyện gì ngươi có thể nói với ta."

Papyrus hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn rặn ra từng chữ.
"Sans sẽ không thương tôi nữa?"

"Hả ? Tất nhiên anh cậu vẫn thương cậu."

"Nhưng anh ấy cũng không quan tâm là tôi đi đâu, ở đâu, anh ấy chỉ quan tâm việc mua chiếc đầm cho Frisk."

"..."

Nhìn Sans một hồi lâu, Gaster lặng lẽ thở dài, chả lẽ Papyrus quá thương yêu anh trai, và bây giờ nó đang cảm thấy bất an.

"Ngươi biết đấy, tất nhiên từ nay ngươi sẽ không hưởng 100% tình cảm từ Sans nữa."

"..."

"Ta biết, chắc hẳn ngươi đang rất buồn, nhưng phải chấp nhận thôi, gia đình có thêm người, tình yêu được chia thêm."

"Tôi hiểu rồi..." - Không hiểu sao bây giờ thấy Papyrus thật tội nghiệp, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Nào, chúng ta hãy đến nhà thờ."

___________________

Con đường mòn quen thuộc nhưng hôm nay có cảm giác thật xa lạ.

Chóp lễ đường lấp ló đằng xa xa, vài quả bóng bay ngũ sắc được thả vào bầu trời ửng hồng.
Hoàng hôn rồi.

"Ông cứ đi đi Gaster."

"Ngươi không vào cùng sao ?" - Glaster đứng khựng lại, tay bắt lấy áo Papyrus.

Cậu hất ông ra, bản thân ra vẻ cự tuyệt.

"Không, tôi không vào đâu, đừng ép tôi."

"..."

"Ông hãy nói với anh ấy là đêm tôi mới về nhà, tôi đi Water Falls."

"Được."

Bóng Gaster mất dạng sau chân đồi.

Đêm hôm đó, nhà thờ sáng đèn rực rỡ.
Vô số người chen chúc nhau tham gia hôn lễ của Sans.

Tiếng hò reo giòn giã làm không khí tràn ngập niềm hạnh phúc.

Papyrus đứng quan sát từ đằng xa.
Cậu thấy Sans, đang nắm lấy bàn tay đeo ren của Frisk đi về phía cổng pha lê.

Khuôn mặt của hai người bị lấn át bởi niềm vui và nụ cười.

Ai ai cũng hòa mình vào cuộc vui ấy mà quên mất Papyrus vĩ đại này.

Thở dài một đoạn, gió bấc chợt nổi lên, Papyrus lấy tay kéo cổ áo sát vào người mình để giữ ấm.

Cậu quay người, nhấc bước đi về đằng Đông. Những chiếc lá không ngừng bay.

Con người ấy gù lưng, cúi thấp mặt sải bước, lát sau thì đứt bóng trong màn đêm.

"Tôi có cảm giác, mình đã mất đi một thứ đó."

"Xin lỗi, tôi không đến Water Falls sẽ không về như đã hứa."

"Vĩnh biệt."

______________________

Đây một Bonus đặc biệt dành tặng cho các độc giả của Sans x Papyrus.

Mình định cho phần tiếp theo, nhưng kết thúc vậy cũng ổn nh ?

Papyrus đến nơi nào các bạn biết không ?

Hãy hỏi anh ấy :))

Mình thấy khá tiếc cho Pap, vì sau tất cả anh vẫn không được từ Sans, nhưng kết thúc không thể đẹp hơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro