Chapter 2: Nơi ở mới, hàng xóm cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà này đẹp thật.

Sans không ngừng cảm thán về ngôi nhà mới của mình. Căn nhà có những bức tường sơn màu xanh da trời, đồ nội thất đơn giản, không gian rộng rãi, phòng ốc gọn gàng, hoàn toàn phù hợp với sở thích của anh. Nó thậm chí còn là nhà hai tầng nữa.

- Anh có thích căn nhà này không?

- Nhà đẹp đấy, Farm ạ. Anh phải thừa nhận, thế này còn tốt hơn tưởng tượng của anh nữa đấy.

Farm - anh chàng đội nón rơm - vui vẻ cười đến híp cả mắt vào. Sau khi giúp Sans chuyển hết số đồ đạc còn lại vào nhà, cậu đưa cho anh chìa khoá và dặn dò cẩn thận:

- Thời buổi này một mét vuông bốn thằng trộm cắp, anh phải cẩn thận vào, không mất sạch đồ đạc các thứ là không ai cứu được đâu nhé. Ăn uống phải đầy đủ dưỡng chất vào, anh mà gầy đi thì em xót lắm đấy. Ở chỗ làm thì đừng có bắt nạt học sinh hay đồng nghiệp nhé, đặc biệt là Science, nó mà gọi cho *thầy anh thì anh có mà đi đời. Anh cũng phải làm thân với hàng xóm...

Sans chỉ muốn nhét cái gì đấy vào mồm cậu em họ để cậu dừng việc tra tấn đôi tai không tồn tại của anh ngay và luôn. Nhưng thay vào đó, anh chỉ đứng yên chịu trận để cậu em tiếp tục bài giảng của mình trong vài phút nữa.

- ...Và thế là em đã dạy xong cho anh về khu phố này rồi nhé. Nếu còn gì vẫn chưa hiểu thì cứ gọi cho em, còn giờ em phải về quê rồi, *thầy em đang gọi.

- Anh biết rồi, tạm biệt Farm nhé. - Sans theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cậu em họ, cho dù bây giờ Farm còn cao hơn anh chứ không phải là cậu em bé bỏng ngày trước nữa.

Dù vậy, Farm vẫn cúi xuống để cho anh xoa đầu cậu. Sau khi nói lời chào, cậu leo lên chiếc xe tải và phóng về vùng nông thôn ở ngoại ô thành phố. Sans đứng lặng im nhìn chiếc xe tải bé dần đi cho đến lúc nó biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Anh quay vào trong nhà, ngồi lên ghế sô pha và chìm vào suy nghĩ.

Giờ thì, mình nên làm gì hôm nay đây?

Sans chuyển đến khu phố vào một ngày chủ nhật, vì vậy anh không phải đi làm, và những người hàng xóm cũng vậy. Có lẽ anh nên sang hàng xóm và kết bạn, hoặc anh cũng có thể cứ nằm lì ở nhà cho đến hết ngày hôm nay. Anh thì nghiêng về vế sau hơn, nhưng anh cũng tò mò về hàng xóm mới của mình lắm.

*kính coong* *kính coong*

Chuông cửa nhà anh reo lên.

Sans bối rối. Có thể là Farm quên đồ nên về lấy? Không, nó là người cẩn thận, không đời nào nó để quên đồ gì đấy được. Hoặc Science đến báo cho anh tin vui là anh không được trường nhận vào làm? Nah, Sci nói rằng trường cũng đang thiếu giáo viên, họ nhất định sẽ nhận mình. Vậy chỉ còn một phương án cuối cùng...

Hàng xóm mới.

Sans xỏ chân vào đôi dép trong nhà, lấy chìa khoá và ra mở cửa. Không ngờ họ tự tìm đến cửa luôn...

————-

- Chào mừng đến với thị trấn Multiverse! Tui mong chú đừng hỏi tại sao tên thị trấn kì quặc thế, vì tui cũng không biết!

- Lust, mày xưng hô với người ta như vậy mà được à?

Trước mặt Sans là hai skeleton. Một người có đồng tử màu tím, mặc một chiếc croptop tím, quần bò và đeo găng tay đen. Người bên cạnh nhìn trông khá giống Sans, mặc một chiếc hoodie xanh biển, trùm mũ qua đầu và đi một đôi giày nhảy. Trong tay người mặc hoodie là một giỏ bánh kẹo. Trông hai người quen quen...

- Uhhhh, Lust? Dance? Hai đứa đấy à?

- Thầy Classic?

- Thầy Classic đấy ạ?

Sáu mắt nhìn nhau, ba người đứng ở cửa một hồi lâu, trước khi Lust hét lên và nhảy thẳng vào người Sans:

- THẦY CLASSIC!! Ôi Chúa ơi, thầy Classic! Em còn tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp lại thầy nữa cơ! Trời ơi tại sao sau hai năm mà thầy mới tìm đến bọn em? Thầy có biết em nhớ thầy lắm không? Sao bây giờ tự dưng thầy đến tìm em? Hả? Tại sao zậy?

- Gah, Lust! Bây nặng quá thể đáng luôn ấy. Xuống ngay!

- Mày buông thầy Classic ra xem nào cái thằng khùng này!

Sans gào thét, cố gắng gỡ cậu trai tím lịm kia ra khỏi người mình nhưng thất bại. Dance cũng vứt giỏ bánh sang một bên, túm chặt lấy áo Lust, dùng hết sức để kéo cậu ra.

————-

Sau vài phút vật lộn (mà với hai người kia thì cứ như vài tiếng đồng hồ), Lust cuối cùng cũng chịu buông tha cho Sans. Cậu nhảy xuống, phủi phủi quần áo và lại bắt đầu mở miệng:

- Thầy Classic, em-

Dance đưa tay ra bịt miệng Lust lại.

- Xin mày đừng có nói cái gì thêm nữa. Nãy giờ tao với thầy mệt lắm rồi nhé!

- Eh, thầy rất vui khi bây quý thầy đến thế, Lust ạ. Nhưng mà lần sau đừng có làm thế nữa, nghe chưa?

Lust gật gật thay cho câu trả lời. Nhặt giỏ bánh kẹo lên, Dance gãi gãi đầu:

- Em xin lỗi vì thằng Lust, thầy Classic. Thầy cũng biết cái tính hâm dở của nó rồi đấy.

- Ê xúc phạm tao nha!

- Đây, xin thầy hãy nhận món quà này, coi như bù cho số thời gian quý báu nó làm mất của thầy vừa qua.

Sans đón lấy giỏ bánh và ra hiệu cho hai người vào trong nhà ngồi. Anh đi vào bếp, lấy ra bộ ấm chén và bắt đầu pha trà. Xong xuôi, anh bưng trà ra ngoài phòng khách. Hai thanh niên đã ngồi yên vị trên sô pha, Lust ngắm nghía xung quanh còn Dance ngồi lặng im nhìn thằng bạn.

Vớ lấy một chiếc ghế gần đó, Sans ngồi xuống và bắt đầu hỏi:

- Thế, dạo này hai đứa thế nào?

- Dạ cũng bình thường, - Dance nhấp một ngụm trà. - em bây giờ là thầy dạy nhảy, còn Lust thì vô công rỗi nghề.

- Ê bậy nha, tao có công ăn việc làm đàng hoàng chứ bộ. Người ta đi làm nhân viên phục vụ đấy nhó, không có ăn không ngồi rồi đâu.

- Mày làm trong quán ông Chillby chứ gì? Tao bảo rồi, cái chỗ đó không đàng hoàng tí nào đâu, nghỉ việc đi. Làm ở đấy có ngày bị quấy rối, ăn trộm, ăn cướp các thứ đấy con ạ. - Dance tặc lưỡi. - Đã thế mày còn hẹn hò với mấy tên trong đấy nữa chứ. Nghề chính thức của mày phải là đào mỏ mới đúng, thằng ngốc.

- Nãy giờ mày chửi tao hơi nhiều rồi đó nha. Tưởng tao không biết mày lén hẹn hò với mấy chị gái học viên ở chỗ mày hả? Có lần mày còn "lỡ" hẹn với người có bạn trai nữa chứ gì? Xong bị bạn trai người ta thọi cho một cú, nhục mặt.

- Cái đó là tao lỡ thật mà đồ khùng! Chị ta đâu có bảo, làm sao tao biết!

- Hai đứa định cãi nhau đến bao giờ nữa?

Cả Dance và Lust đều nhận ra mình cãi nhau hơi lố, liền quay sang:

- Xin lỗi thầy Classic, chúng em sai rồi ạ.

- Em xin lũi nha thầy Classic, em biết sai òi. Đừng giận em nhé.

- Được rồi, lần sau đừng thế nữa. Dù sao cũng từng là bạn học, cãi nhau như thế thì không nên.

Sans suy nghĩ một lúc, liền tiếp tục hỏi:

- Khoan, nếu hai đứa sống ở khu này, có nghĩa là Outer cũng ở đây đúng không? Thầy nhớ là ba đứa tụi bây chuyển nhà cùng nhau nhỉ?

- Đúng rồi thầy, Outer nó ở đây thật, nhưng mà nó đang bận học cho bài kiểm tra trên trường nên không có sang.

- Ủ uôi, nó mà biết thầy Classic là người mới chuyển đến chắc nó tiếc hùi hụi vì không được gặp thầy đầu tiên luôn ấy. - Lust che miệng, cười khúc khích.

- Mà khoan. - Dance giơ tay. - Vậy cuối cùng là thầy đến khu này làm gì thế?

- Hỏi hay lắm.

Và thế là Sans làm một bài diễn thuyết dài một tiếng về lí do tại sao anh phải chuyển đến thị trấn và tại sao Science là một đứa favourite cousin khốn nạn. Hai thanh niên thính giả bất đắc dĩ đã phải ở lại cho đến tận 12 giờ trưa.

Thứ 5-14-7-2022

*: Headcanon: Farm nói tiếng địa phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro