Chapter 1: Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đẹp trời, chim đang hót, hoa đang nở. Những ngày như thế này, Sans nên nằm yên vị trên ghế sô pha và đọc báo thay vì ngồi nghe câu chuyện ngớ ngẩn của một cậu em họ cũng ngớ ngẩn y chang - Science.

"...Và sau đó lũ trẻ đổ keo xuống bàn và dính cặp em vào đó! Em đã phải nhờ người đến giúp gỡ chiếc cặp ra, nhưng anh biết không? Trong cặp em toàn là kẹo cao su đã nhai qua! Em biết chắc chắn là bọn học sinh đã gây ra chuyện này, nhưng chúng phản bác rằng em không có bằng chứng!"

- Ừ, tệ nhỉ.

"Anh có nghe không đấy? Giọng anh cứ như kiểu anh không muốn nghe nữa vậy."

Còn không phải là vì đây là lần thứ 14 bây nói về chuyện này rồi sao, Sans nghĩ thầm, nhưng vẫn ậm ừ cho có. Science thở dài trước khi tiếp tục với bài kể lể dài nửa tiếng của mình, trong khi Sans chỉ muốn tắt điện thoại ngay và luôn cho rồi.

"...Và đó là lí do vì sao, anh họ yêu quý của em, Sans."

Đấy, lại bắt đầu rồi.

"Anh có thể nào chuyển đến chỗ em, đến trường dạy học với em không?"

Sans vuốt mặt, đôi mắt tỏ rõ vẻ chán nản, và đáp lại cậu em họ bằng chất giọng khó chịu nhất có thể:

- Không là không, Sci. Anh đã từ chối bây 13 lần rồi, và đây sẽ là lần thứ 14 đấy.

"Nhưng mà anh! Anh không nghĩ cho em hay sao? Anh nỡ để cậu em họ đáng yêu của mình bị chính học sinh của cậu ta bắt nạt sao? Sao lòng dạ anh có thể độc ác tới vậy?"

- Skeleton không có lòng hay dạ dày gì hết, Sci. Và đấy là chuyện của em, không phải sao? Sao em không nghĩ cách đáp trả lại bọn chúng ấy? Làm mấy trò kiểu dùng súng sơn bắn chúng nó khi chúng không tập trung thì sao?

Đầu bên kia ngập ngừng một lúc, sau đó lại cố gắng thuyết phục:

"Em làm sao mà trêu học sinh của mình được! Mà ở chỗ bọn em đãi ngộ cũng tốt mà, lương cũng khá, sao anh không chịu đến làm? ... Anh không muốn làm tấm gương tốt cho Paps sao Sans? Thằng bé chắc không nói gì, nhưng bạn bè nó sẽ nghĩ anh thế nào đây?"

- Nah, em chỉ đang suy nghĩ quá thôi. - Sans nhún vai, không muốn quan tâm đến mấy lời thuyết phục của Science nữa.

"Nghhh, thế thì em phải dùng đến tuyệt chiêu tối thượng của mình rồi!" Science (gần như) hét lên, sau đó kết thúc cuộc gọi.

Sans đảo mắt (mà skeleton có mắt không đã?), thầm cười cậu em họ ngớ ngẩn vì cái tên "tuyệt chiêu tối thượng" mà cậu thốt ra. Nó có thể làm gì mình? Tra tấn mình bằng mớ kiến thức khoa học của nó hay g-

*reng reng*

- Uh oh.

Mặt Sans tái mét. Tiếng chuông đó là của bố anh. Sans ngồi thẳng lưng dậy, chỉnh sửa lại tư thế của mình và bấm vào nút gọi. Science lần này đúng là chơi tất tay thật rồi. Bằng tông giọng bình thường nhất có thể, anh mở miệng:

- Chào buổi sáng, thưa cha.

"Chào buổi sáng, Sans." Chất giọng trầm khàn của ông vang lên.

"Science đã gọi cho ta hôm nay, Sans. Thằng bé nói muốn con chuyển công tác đến trường nó đang dạy."

- Con biết rồi, cha ạ. Và con cũng đã từ chối luôn rồi, bởi vì cha đã nói sẽ để con nghỉ ngơi thoải m-

"Con nên đến đó."

Sans đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Đồ khốn Sci, anh mày nhất định sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục sau vụ này.

- Nhưng thưa cha, cha đã hứa-

"Đúng vậy, ta đã hứa, Sans. Ta đã hứa sẽ để con nghỉ ngơi thoải mái... Đúng vậy, thoải mái. Trong một tuần. Một tuần là quá đủ thời gian nghỉ ngơi cho con rồi, con trai." Sans có thể nghe thấy ông uống một ngụm cà phê.

Sans nhăn mặt. Anh không thích vụ này.

"Ta nghĩ con nên quay lại công việc đi Sans. Con đã là người trưởng thành rồi, con phải làm việc và kiếm sống bằng chính đôi bàn tay của mình chứ."

Cha nói dễ nghe quá cha à, Sans nghĩ. Với lại, ai lần trước đã trợ giúp cha trong dự án cung cấp năng lượng cho thành phố ấy nhỉ? Không phải là con sao? Số tiền kiếm từ đó có thể giúp con sống mấy chục năm nữa đấy-

Đương nhiên, Sans không dám nói thẳng vào mặt bố mình như thế. Anh chưa muốn cãi lời rồi bị bố ném vào một cái thí nghiệm điên khùng nào đó đâu.

"Ta nghĩ đây là cơ hội tốt cho con đấy, con trai à. Làm giáo viên tức là con sẽ có cơ hội tiếp xúc với các loại người khác nhau, được nhìn thấy cách mọi người đối xử với nhau, học được những kĩ năng giao tiếp và ứng xử cần thiết, và nhiều lợi ích nữa. Vả lại, Science là em họ của con, không phải con nên giúp em nó một tay hay sao?" Ông tiếp tục.

- ... Con hiểu rồi. - Sans thở dài trong sự thất bại - Con sẽ đến đó. Và bố đừng báo lại cho Sci nhé, con sẽ tự nói với em.

Nói dối đấy. Sans không muốn hiểu bất kì thứ gì ngăn anh được nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng anh không muốn cha mất thời gian thêm nữa chỉ để thuyết phục anh vì Science. Science, trời ạ, cái thằng favourite cousin đó. Anh nhất định sẽ cho nó biết tay.

————-

Sans bấm nút gọi cho Science.

"Sao rồi anh họ yêu quý của em?"

- ... Anh sẽ đi. Nhưng không phải vì bây đâu nhé, vì cha anh nói đỡ cho bây thôi.

"Em biết rồi, hì hì." Nó còn dám hì hì nữa cơ đấy.

"Thế, về chỗ ở của anh."

Đây rồi. Sans nhất định phải khiến thằng nhãi này bỏ cuộc. Nếu được thế thì đến bố anh cũng không thể nói gì nữa.

- Về chuyện đó, anh không muốn ở chung với bây hay với người khác. Anh muốn có một căn nhà riêng, một tầng cũng được, nhưng phải rộng rãi, sạch sẽ, được lau chùi cẩn thận, có sân vườn xanh tốt, hàng xóm thân thiện, không ồn ào, và đặc biệt là phải có ngay bây giờ.

Sao nào Sci? Làm sao mà bây đỡ được đúng không? Đương nhiên rồi, bởi vì làm quái gì có căn nhà nào đẹp như thế mà không có chủ. Sans nhếch mép, tự thưởng cho mình một tràng pháo tay vì yêu cầu không-thể-thực-hiện của mình.

"Ô thế thì đơn giản."

Hả?

"Anh đưa ra yêu cầu đúng lúc đấy. Farm mới chuyển lại cho em một căn nhà y hệt miêu tả của anh, bảo là nhờ em giữ hộ cho ổng chuyển về quê một thời gian, mà em có bán lại cho người khác cũng được. Em còn không biết phải làm gì đây nè. May thật ta."

- Khoan, còn hàng xóm thân thiện-

"Em nghe bảo quanh nhà toàn hàng xóm cũ của anh đấy. Người quen lúc nào cũng thân thiện và tốt bụng hơn nhỉ?"

- Không ồn ào-

"Farm nói họ trầm tính lắm. Mấy người ồn ào một tí thì toàn đi học với đi làm cả ngày thôi."

- Sạch sẽ, vừa mới lau chùi-

"Farm vẫn còn ở đây nè, để ổng quét dọn cho. Muốn nói chuyện với ổng luôn không? Còn yêu cầu gì cứ nói hết ra đi, ổng đang nghe đó."

- N-Nhưng anh nhiều đồ đạc lắm-

"Cái đấy thì không phải lo." Sans nghe thấy giọng của Farm. "Nếu anh thích thì cứ chuyển đồ cho em, em sắp đồ hộ anh luôn."

Ôi đcm cuộc đời. Tuyệt, giờ mình không còn cái gì để phàn nàn nữa rồi.

- Đôi khi anh ghét bây thật đấy, Sci ạ.

"Thoải mái đi anh. Dù anh có ghét em thế nào đi nữa thì em vẫn yêu anh thôi anh họ yêu dấu ạ." Đầu bên kia vang lên mấy tiếng gào thét chói tai, nghe như "phản đối" với "ai cho phép mầy" hay gì đó.

- Đồ sến sẩm.

"Em biết mà."

... Và đó là lí do vì sao Sans rời bỏ nhà mình để chuyển đến một nơi xa lạ, sống trong một khu phố xa lạ, và đi làm giáo viên ở một trường trung học xa lạ, tất cả chỉ vì một cậu em họ.

Thứ 4-13-7-2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro