3. Underfell: Asriel x Chara male

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợ hợ, các độc giả nhớ đọc kĩ nhan đề nha :v

War *!OOC!

----

-Chara, đến quá Grillby với tao

Asriel mở tủ lạnh, lấy lon soda ra uống, Chara ngồi trong phòng khách, đang viết những con số trên giấy, nghe vậy mà hừ nhẹ, ánh mắt lơ đi hiện tại.

-Tao còn bài tập về nhà, không rản--

Rầm

Cửa tủ lạnh oan ghê, may vẫn còn sử dụng được :D. Asriel nhìn Chara, tâm trạng không còn thoải mái nữa. Chara cũng im lặng, tay dừng viết, tiếng bước chân rõ một to, cậu vẫn ngồi đó không có ý quay đầu lại nhìn. Asriel lại gần cậu, đột ngột túm lấy cổ áo, cái miệng rộng để lộ ra hàm răng nanh đầy sắc nhọn gằn lên từng chữ.

- Nhắc.lại.coi?

Chara mím môi, ánh mắt dần lộ vẻ yếu đuối. Hắn hừ mạnh, nhếch mép như vừa dành được phần thắng đầy vẻ vang và bỏ ra, vỗ vai đối phương.

- Tao cũng nghĩ vậy đó, đi thôi.

...

- Hai bánh Humburger

Chara đưa hai tờ tiền cho Grillby, chủ quán giật lấy rồi bắt đầu làm. Một lúc sau Chara đặt hai đĩa bánh lên bàn, vừa định ngồi xuống thì đối phương lên tiếng.

- Chara ah, ai nói mày được phép ngồi đó?

Hắn mỉm cười nhìn cậu trước mặt, tay túm lấy ép cậu ngồi bên cạnh. Chara cũng chả buồn mà vùng vẫy, cậu cứ để hắn tự tiện khoác vai, còn bản thân bắt đầu món Humburger béo ngậy này. Đang chuẩn bị cắn miếng đầu tiên, bỗng cái miệng khác ngoạm lấy bánh của cậu, tệ hơn dựa vào chiều rộng và chiều dài, cái miệng chỉ một miếng đã nuốt trọn cái bánh cậu đang cầm.

- Tại ...sao...

Chara mắt như không tin mình vừa thấy cái loz moẹ gì.

-Có trách thì trách mày cầm không chắc thôi

Hắn cười khẩy rồi liếm mép, thấy cậu đang vươn lấy cái bánh còn lại. Hắn bóp mạnh vai cậu.

-Thử lấy đi rồi xem mai mày có viết bài được không.

Chara vội rụt tay, ánh mắt như vẻ ba chấm nhìn tên khốn ăn cái bánh còn lại. Hả hê no căng, thấy cậu cứ lộ vẻ mặt buồn rầu, thi thoảng lại hơi phồng má mà hắn phì cười.

-Chara, mày giận?

Asriel sát lại gần, dựa vào bộ lông mềm mại mà dụi lấy má đối phương. Chara vẫn im lặng, cố không nhìn hắn, thấy cậu như vậy hắn lại tay chuyển xuống ôm eo cậu.

- Đừng giận chứ, mai tao sẽ trả cho mày.

Nói thế chứ hắn làm thì tác giả đi thi đỗ đạt đại học rồi, biết hắn nói vậy cũng chỉ là một trong những hành động làm nũng hay dỗ dành của hắn, dối trá, nhưng Chara lại mềm lòng, dù chẳng biết có phải do hắn rất giỏi trong việc nói dối hay không nhưng cậu cũng rất nhanh hết giận. Thấy Chara nhìn hắn, hắn liền cười, không phải là nụ cười của sự khinh bỉ mà đơn giản...là hắn vui, khi thấy ánh mắt con người đó luôn hướng về phía hắn.

-Chara, hết giận rồi chứ...

Asriel nói, rồi tự động hướng phía đôi môi nhỏ kia.

-Dăm ba lũ khốn nạn bọn mày! Quán tao không bán cơm chó!

-Im đi Grillby! Quán mày cũng toàn chó còn gì!

...

-Ouch!

Asriel nhíu mày, để Chara băng cho cánh tay trái bị bỏng kia.

-Đjt moẹ mày nhẹ tay thôi!

Hắn tặc lưỡi, Chara hừ nhẹ, nhưng nhanh chóng nhếch mép nhìn hắn.

-AH!

Cậu băng chặt cánh tay hắn, hắn kêu toáng lên. Cảm thấy bản thân như vừa bị đem ra làm trò cười, Asriel có phần bực trong lòng, nhưng thấy cậu đang cười, hắn lại...muốn đè cậu ra. Chara thì thấy hắn nhìn mà ngừng cười, thấy hắn cầm chặt cổ tay mà nuốt nước bọt.

- Được rồi, nếu lần sau Grillby bẻ chân mày, tao sẽ nhẹ tay hơn được chưa.

- Sao mày ngừng cười?

- Muốn lắm nhưng mày sẽ bóp cổ tao

-...

Cậu cũng chả ngạc nhiên với tên đần này, nhiều lúc thì vẻ bắt nạt lắm nhưng cũng không ít lần hắn lại thay đổi đột ngột hỏi mấy câu như mấy thằng mới yêu vậy, chắc có lẽ do tác giả thích tổ lái bất ngờ. Chara thở dài, để Asriel ôm lấy xem TV.

- Mày sợ tao không?

Asriel hỏi nhỏ, Chara chạm lấy hai cánh tay đang ôm mình, suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

-Một chút, nhưng sợ hay không thì tao nghĩ là mày đó.

-Sao mày có thể chắc như vậy?

-Tin tao bỏ đi không?

Chara nhìn lấy hắn, thấy vẻ mặt tự kiêu nay sợ hãi các kiểu mà cười thầm. Cảm thấy cái ôm ngày càng có chút chặt, Chara mới ôm lại đối phương mà hôn nhẹ lên má.

-Được rồi, tao chỉ đùa thôi.

-Hừ! Mày mà bỏ đi, tao giết mày!

Asriel nói, thấy ánh mắt đối phương chăm chú nhìn màn hình TV, hắn thầm cười nhẹ. Chara của hắn, tuyệt đối sẽ luôn ở bên hắn, sẽ luôn nhìn lấy hắn. Mãi mãi là như vậy.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro