2. Undertale: Sans x Frisk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frisk thì lúc nào chả là giới nữ :v thực ra đối với các fan Frans thui chứ tui thích Frisk và Chara là giới nam hơn =ω=)ノ nếu là giới nam tui sẽ ghi rõ là male, còn không thì cứ thế là nữ nhé

---

"Frisk"

Bạn của cô gái gọi tên cô, đôi mắt màu đỏ máu nhìn kẻ đang im lặng lau con dao. Frisk không đáp lại tiếng gọi đó, lau xong con dao rồi tiếp tục chuyến đi, không thèm nhìn lấy những đống bụi trên tuyết theo gió mà bay.

"Ngươi có đang hưởng thụ điều này?"

Cô bạn lại hỏi.

"Chara, không phải cô muốn tôi làm điều này sao?"

Frisk nói, cũng như một câu hỏi cho đối phương. Đến một nơi tựa như một trò chơi, dẫu quái vật tốt hay xấu, thì cũng chỉ có thể lựa chọn...giết hoặc bị giết...phải không? Tất nhiên là không, cô, Frisk và Chara, cả hai đều biết có thể bỏ con dao xuống và đi một con đường khác. Nhưng chắc ai bảo ai đi con đường đó cả, không một lần.

"Chúng ta đã Reset quá nhiều rồi, ngươi không thấy chán sao? Đặc biệt là tên xương khô kia?"

Chara cố tình nhấn mạnh biệt danh kia.

"Ngươi đã giết hắn cả trăm lần rồi"

"Nhưng anh ấy trăm lần vẫn không yêu tôi"

Frisk tay đặt lên ngực mình, mỗi khi nhắc đến anh chàng đó, tim cô luôn đập nhanh hơn, vì yêu, những cũng vậy mà nhói đau.

"Ngươi...biết có thể thử mà..."

Chara không thể tin bản thân sẽ gợi ý cho cô gái đó về con đường kia, nhưng quả thật nàng chán việc Reset, chán việc giết đi giết lại rồi, vui! Nhưng vui quá cũng thành chán!

"Nếu tôi làm vậy, anh ấy sẽ gặp Toriel"

Frisk vân vê con dao.

"Họ sẽ hạnh phúc, còn tôi thì không, như vậy sẽ không công bằng."

Phải rồi, cứ cho cô ích kỷ đi, nhưng cảm giác nhìn quái vật mình yêu hạnh phúc với phải quái vật mình thương, cô sao chịu được mỗi ngày? Đừng nói đến cái chết, như vậy càng không công bằng với cô.

...

"Nhóc không mệt khi làm việc này sao? "

Đối phương trước mắt cô - Sans, một bộ xương dùng chữ tấu hài, nhưng cảnh em trai anh chết liên tục, liệu anh còn có thể tiếp tục tỏ vẻ hài hước? Hmn...anh sẽ cố vậy.

"Lặp đi lặp lại, ta phải chiến đấu quá nhiều rồi"

Sans nói, Frisk- vẫn nhắm mắt, vẫn giữ quyết tâm, cô im lặng. Chara đằng sau, chỉ có thể đứng xem, chẳng muốn tham gia nữa.

"Tại sao Frisk?"

Gọi tên cô hẳn anh rất nghiêm túc...như những lần Reset khác. Cô cúi nhẹ đầu xuống, hai tay ôm con dao.

"Vì em yêu anh"

"Heh..nhóc không còn câu trả lời khác sao?"

Và trận chiến bắt đầu.

...

"Well...thế này thật tệ..."

Sans ôm lấy vết thương, bộ áo khoác lại rách rồi, tiếc thật đó. Anh ngồi tựa vào một cây cột nào đó

"Sans, nếu em đi con đường khác vì anh, anh sẽ yêu em chứ?"

Frisk ngồi cạnh anh, tựa đầu vào vai anh.

"Nhóc biết là không thể mà"

Sans nói, rồi anh tan thành bụi, Frisk đặt con dao xuống rồi cầm lấy áo khoác anh, ôm lấy nó khóc. Đến giờ Và sau này, mãi mãi không thể như trước nữa...

"Giờ ngươi tính sao?"

Chara ngồi cạnh cô, cô mỉm cười.

"Lần này nghe theo ngươi"

---

Thành phố, đông đúc con người và quái vật, bận rộn công việc nhưng cũng đầy tiếng cười vui vẻ. Frisk trên núi Ebott, ngắm cảnh vật yên bình kia, bên cạnh là một linh hồn nhỏ.

"Ngươi ngắm lâu vậy không thấy chán sao?"

Chara nhìn Frisk, Cô gái từ mỉm cười cũng dần mím môi, cô thở dài quay sang Chara.

"Cậu biết tôi không chán mà? Hôm nay sinh nhật Sans nhưng anh ấy hẹn với Toriel, thà tôi ở đây còn hơn vô tình gặp họ đang vui vẻ với nhau"

Cô nói, Chara cũng chỉ có thể ừ ừ như đã hiểu. Chara và bạn thân của cô - Asriel, đã bị mắc kẹt ở ngọn núi này rồi, tuyệt đối không thể chạy thoát. Nếu nàng có thể về nhà cũng Frisk thì có thể dễ dàng tẩn tên xương khô rồi!

"Ta nghĩ ngươi nên về nhà và tâm sự với mẹ đi"

"Tôi không phải loại cướp bạn trai của mẹ"

"Ai nói là cướp! " Chara phản bác, đúng là cô gái ngu ngốc! -"chỉ cần nói thôi! Như vậy họ sẽ biết và có giải pháp! Ta không muốn ngươi đau khổ như vậy!"

"Chara..." Frisk nghe mà có đôi phần xúc động "cảm ơn ngươi"

---

"Con...hả!?"

Toriel - mẹ nuôi của cô, về nhà nghe cô tuyên bố yêu anh chàng đang đứng bên cạnh mà giật mình.

"Con nói vậy, vì con không chịu được khi mẹ và Sans cứ vui vẻ với nhau...con...không muốn ..."

Frisk cố tìm cụm từ thích hợp tiếp theo nhưng đến cuối cô lại cạn kiệt. Còn Toriel, trái với suy nghĩ của cô, tưởng Tori sẽ nói bà và Sans yêu nhau hay sẽ an ủi cô thì...

"Không ngờ con lại táo bạo như vậy...thế này sao mẹ có thể cản đường hai đứa"

Toriel thở dài, Frisk ngớ người buột miệng hỏi vì sao. Sans bên cạnh bà đòi giữ bí mật, mặt anh vì xấu hổ mà xanh lên...thì con người đỏ mặt khi xấu hổ nhưng riêng Sans anh xanh mặt khi xấu hổ thôi mà~ nhưng Toriel lại không để ý, bà chỉ Sans và nói.

"Sans nói nhân dịp đi biển ngày mai sẽ hỏi cưới con"

Tất nhiên bà không cho, Frisk yêu quý, 20 tuổi còn bé, bà chưa sẵn sàng rời xa đứa con gái bé bỏng đâu~

(Chara: Frisk! Ngươi khốn nạn ôm Asriel chưa đủ hay sao còn cả gan cướp vị trí con gái bé bỏng của ta \(!▽!)/!?)

Nhưng Frisk lại cũng có tình cảm với Sans, thôi thì...

"Không phải anh nói..."

Frisk ngập ngừng nhìn Sans, anh chàng nhìn cô cười, hai tay nắm lấy hai tay cô.

"Anh không thể sẽ yêu nhóc, vì anh vốn yêu nhóc từ lâu rồi"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro