P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi vào thì mình muốn gửi lời xin lỗi trân thành nhất đến tất cả các bạn đang theo dỗi bộ này. bởi vì ý tưởng viết bộ này của mình sẽ tầm 5 phần đổ về. nhưng vì mình chưa có cái fic trên 3 phần mà hoàn hết nên mình viết đoạn kết hơi cụt nhiều chút. mọi người thông cảm. mình thà hoàn mà viết tệ còn hơn là viết ổn định mà drop. thân cũng từng là reader mà toàn bốc được fic drop nên mình cũng suy nghĩ lắm. còn nếu mọi người muốn mình triển khai dài hơn thì cũng được ạ. nhưng khả năng cao là nó sẽ drop đó ạ. huhu. còn bây giờ thì mời mọi người thưởng thức nốt con fic nhạt nhẽo này để đón chờ con fic khác hay hơn ạ. mình xin lỗi mọi người một lần nữa ạ.

___________________________________

mọi chuyện xảy ra nhanh quá. sáng hôm sau lúc Ruhan tỉnh dậy thì Seonghyeon đã đi đến bệnh viện mất rồi. cái hành động đó là sao? Ruhan nằm ra sàn nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được tại sao Eom Seonghyeon lại làm như vậy.

"bố Ruhan ơi... con đau bụng quá..." nghe tiếng Hongseok, Ruhan tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. cậu chạy vào phòng thì thấy Hongseok đang nằm trên chảy mồ hôi ướt cả áo, Ruhan sờ trán thấy nóng bừng bừng thì lại bối rồi không biết làm sao.

"con sao vậy? Hongseok à? tỉnh lại đi. Hongseok à..."

cõng Hongseok trên lưng, Ruhan vừa chạy đến bệnh viện vừa khóc. thằng bé mà có mệnh hệ gì chắc Ruhan giết chết bản thân mình mất. "con phải cố lên Hongseok à. chúng ta sắp đến rồi. cố lên nhé."

vừa bước vào cửa các y tá nhận ra ngay đó là Ruhan, họ nhanh chóng đón lấy Hongseok đưa thằng bé lên nằm trên giường rồi khám. Seonghyeon cũng từ phòng họp chạy đến xem tình hình. "Ruhan à..." nhìn thấy Seonghyeon, Ruhan oà lên khóc dữ dội hơn rồi chạy đến ôm lấy anh. "có chuyện gì vậy? nín đi. nói tôi nghe xem nào?"

"Hongseok... n-nó kêu đau bụng... tôi gọi mà không thấy tỉnh... nó sốt xong ngất đi... tôi... tôi sợ quá..." Ruhan run rẩy trong vòng tay của Seonghyeon. anh cũng không biết làm gì để cậu đỡ hơn nên chỉ đứng đó cho cậu ôm.

"không sao đâu. Hongseok chỉ bị dị ứng thôi. nhưng tại không phát hiện kịp nên nó mới nghiêm trọng như này." một y tá nói. "bác sĩ Eom sẽ kê đơn cho Hongseok. anh không cần phải lo nữa đâu nhé. giờ bên xét nghiệm sẽ làm một vài xét nghiệm nhỏ rồi sẽ biết Hongseok dị ứng với cái gì. tôi xin phép ra ngoài trước."

"dị ứng sao? nhưng mà dị ứng cái gì cơ chứ?" Ruhan xụt xịt, tối hôm qua lúc đi ngủ thấy thằng bé vã mồ hôi cậu còn tưởng là nó nóng, đâu có ai ngờ là bị dị ứng chứ.

"Ruhan... Ruhan à..." Seonghyeon lay lay vai Ruhan.

"tôi... tôi tệ quá... tôi không xứng đáng làm bố của Hongseok... tôi tệ quá..." Ruhan lại khóc rồi. cậu đưa tay lên định đánh vào đầu mình thì bị Seonghyeon giữ lại. một nụ hôn được đặt xuống đôi môi đang run lên vì sợ hãi của Ruhan. "anh..."

"tôi xin lỗi..." vừa dứt câu xin lỗi thì Seonghyeon lại để tay vào gáy của Ruhan kéo cậu vào một nụ hôn khác. ngọt ngào quá, mềm quá, ấm quá. nó như chất gây nghiện vậy. một loại chất kích thích đối với Eom Seonghyeon. cả đời này anh chưa từng nếm qua vị ngọt này bao giờ cả. Seonghyeon luyến tiếc rời đôi môi ấy, nhìn thằng vào mắt Ruhan anh nói. "em nghe cho rõ đây Park Ruhan. em không tệ. không hề tệ một chút nào. em đã làm tất cả những gì có thể rồi. em không biết rằng thằng bé bị dị ứng. đó phải là lỗi của anh. đáng ra anh nên kiểm tra thằng bé lúc nó nói đau bụng. em không có lỗi gì hết. em hiểu chưa Park Ruhan."

"tại sao anh lại làm như vậy?" Ruhan ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. tại sao vị bác sĩ này lại làm thế? tại sao vậy? vì lí do gì chứ? anh ta bị làm sao vậy? "anh đừng làm thế nữa? Minji sẽ buồn lắm anh có biết không? anh đừng làm vậy nữa."

"Minji? ý em là sao chứ? sao cô Park lại buồn?" Seonghyeon khó hiểu. anh vẫn đang không thể hiểu nổi ý của câu mà Ruhan vừa nói.

"không phải anh thích Minji sao? chẳng ai lại cho một người con gái lạ mặt ở nhà của mình cả. lại còn chăm sóc cho cô ấy và con trai riêng nữa. không phải anh thích Minji thì là sao chứ?" trong cái hoàn cảnh này mà lại nói nhưng điều này thật sự khiến Ruhan có chút khó xử, đang dầu sôi lửa bỏng mà lại đem mấy cái chuyện tình cảm này ra để làm cái gì cơ chứ.

"thì ra là vậy." Seonghyeon cũng đang rất là khó xử. cái gì chứ. anh còn đang nghĩ Ruhan vì thích Minji nên mới không chịu được việc Minji có con với người khác, khó chịu vì anh là người chăm sóc cho Minji. cuối cùng lại là vì nghĩ anh có tình cảm với Minji. "em hiểu nhầm rồi. Park Ruhan à. em hiểu nhầm thật rồi."

"tôi xin lỗi. nếu có gì không phải nhưng giờ tôi phải đi gặp Hongseok. chào anh." Ruhan lau nước mắt, quay người rời đi. để lại Seonghyeon với một mớ suy nghĩ hỗn độn đằng sau.

"trời ạ. anh thích em. thích em. là thích em chứ còn ai nữa. Park Ruhan. anh chết mất."

Hongseok cuối cùng cũng được ra viện. thằng bé bị dị ứng cá, cũng may là không nguy giểm gì đến tính mạng. hai bố con ngồi đối diện nhau ăn cơm, Hongseok lên tiếng.

"bố Ruhan. bác sĩ Eom đâu rồi ạ?"

"con đừng hỏi nữa. ăn đi."

"các cô y tá hỏi con là liệu có phải bố Ruhan và bác sĩ đang quen nhau không?"

"con nói gì cơ?"

"con bảo con không biết. nhưng mà bố Ruhan ơi. quen là gì ạ?"

Ruhan không nói gì chỉ ậm ừ cho qua. khó xử quá... phải làm sao đây? từ hôm đó đến giờ là đã một tuần rồi, cứ mỗi lần đụng mặt là Ruhan đều lấy lí do gì đó rồi né đi. nhưng Seonghyeon thì không muốn như vậy, anh muốn nói rõ ràng vấn đề một lần với Ruhan. anh phải nắm giữ cơ hội này, ai mà biết được nếu không nói thì sau này có còn được gặp lại nữa hay không chứ.

"đừng trốn nữa. tôi là anh địa nơi đây rồi. em đi đâu anh cũng đều biết. đừng cố nữa Park Ruhan."

"tôi không trốn." Ruhan đứng trốn bên trong cửa hàng tạp hoá bên đường, thấy bản thân bị phát hiện thì liền chạy ra ưỡn ngực ngẩng đầu trả lời. nhưng cuối cùng lại bị cái khí chất dũng mãnh của Eom Seonghyeon làm cho run hết cả người. "chúng ta có thể đi đến nơi khác nói chuyện được không?"

"anh thích em. Park Ruhan. trước khi em định phản bác một cái gì thì anh sẽ nói luôn. không, anh không có tình cảm với cô Park, cũng không phải dành tình cảm nhất thời cho em, đặc biệt không phải quen em chỉ cho vui cuộc đời. anh thích em là thật." đi đến nhà Seonghyeon không nhịn được mà nói một tràng dài, chưa kịp để Ruhan tải xong nội dung câu này đã thêm câu khác.

"anh biết đấy. thích em. thì cũng tốt thôi. nhưng mà. em không phải con gái. mẹ anh sẽ buồn lắm đấy." Ruhan nghĩ đến câu nói của mẹ Eom mà cảm thấy có chút buồn buồn trong lòng. "em không thể làm nhiều thứ lắm. anh đừng quyết định quá vội."

"Ruhan à. anh yêu em. bởi vì em là em. muôn hình vạn trạng chỉ cần là Park Ruhan thì anh sẽ đem lòng yêu em trọn cuộc đời."

"tại sao lại như vậy chứ?"

"em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"đừng nói vậy. em thấy áp lực lắm."

yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? cả đời này chẳng có cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên cả. đối với Ruhan, việc ai đó ngã vào lướt tình từ cái nhìn đầu tiên đều là do có hứng thú hoặc thiếu thốn tình cảm trong một thời gian dài. dẫn đến gặp một người thì liền có tình cảm ngay lập tức. điều này khá là khó chịu.

"này. em có biết không? anh đã thích em từ lâu lắm rồi đấy." seonghyeon cầm tay Ruhan. đúng vậy. anh thích người đang đứng trước mặt mình từ lâu lắm rồi. "thích em từ lần đầu tiên gặp em, từ ngày mưa đó."

"chúng ta mới tiếp xúc được vài tháng. anh lại đem lòng yêu thích em từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau." Ruhan nhìn vào mắt Seonghyeon. cậu không đọc được gì từ đôi mắt ấy ngoài một tia sáng chói loá, nó vọng lại rằng người này đang yêu cậu. "không phải là nên có thời gian để tìm hiểu sao?"

"anh... anh xin lỗi... đúng vậy. thời gian... đúng là như vậy."

Seonghyeon có chút xấu hổ. anh vừa mới tỏ tình không thành công phải không? có một chút buồn, một chút chua xót và một chút quê. nhìn điệu bộ này của Seonghyeon làm cho Ruhan đang hoang mang cũng phải bật cười thành tiếng. cái con người này mới phút trước còn hùng hồn đáp là yêu cậu rồi cho dù cậu là ai thì cũng yêu. vậy mà bây giờ lại như thiếu nữ đôi mươi bẽn lẽn thẹn thùng vừa bị crush từ chối tình cảm. Ruhan không từ chối tình cảm này, đúng là ở với nhau một thời gian cũng khiến cho cậu có chút động lòng. nhưng chỉ một chút ấy thôi thì không thể chứng minh được điều gì hết... đúng vậy. cần có thời gian. hãy để thời gian chứng minh cho mối quan hệ, liệu có đi đến được hạnh phúc hay không.

thời gian đúng là thứ đánh gục mọi thứ. mới ngày nào còn lo sợ rằng cảm xúc của đối phương dành cho mình chỉ là nhất thời và tạm bợ. ấy vậy mà cái nhất thời ấy đã kéo dài 5 năm rồi. cái tạm bợ ấy cũng thành cái nhẫn cầu hôn và đám cưới to đùng mất rồi. Ruhan không thể hiểu tại sao lại như vậy. cậu vốn dĩ muốn trốn người này để lên Seoul, cuối cùng lại thành người kia lên Seoul để rước cậu trở về quê. đã vậy còn nhanh chí kéo cậu ra nước ngoài, gửi Hongseok lại Hàn quốc, để hai người đi đăng kí kết hôn hợp phát. đến hiện tại hai người đã kết hôn rồi mà Ruhan vẫn còn chưa thể tin tưởng được.

"em đã kết hôn với anh rồi sao?" Ruhan nằm trên sàn, đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út. vậy là cậu thật sự đã kết hôn rồi sao?

"đúng vậy. em đã kết hôn với anh rồi." Seonghyeon đi đến bên cạnh Ruhan rồi ngồi xuống.

"đúng là không thể tin được. anh đã lấy được em rồi." Ruhan cười cười. "nhưng tại sao lại là em vậy?"

"vì em là em. anh yêu em. bởi vì em luôn luôn là em. em không cố gắng để trở thành một ai khác cả. Park Ruhan chính là Park Ruhan. và anh yêu Park Ruhan."

"là em sao?"

"đúng vậy là em."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro