P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ruhan nằm dài ra trên bàn học, cái ngành này sao mà khó khăn quá mãi mà chưa thấy được ra trường nữa. cậu không muốn học nữa đâu chỉ muốn đi làm luôn cho nhanh, phải đi làm mới kiếm được tiền để đi du lịch chứ. mắt Ruhan bắt đầu nặng dần rồi cụp xuống, trên mặt bàn chiếc điện thoại của cậu bừng sáng có người gọi đến.

"Park Ruhan. tỉnh dậy đi. lên lớp." tiếng cửa mở ra, Kim Hongjo đi vào lay lay người Ruhan. "mau đi học thôi. buổi cuối rồi. chúng ta sắp được nghỉ rồi. dậy đi nào anh Ruhan."

"không. năm phút nữa thôi." thật sự việc học hành này mệt lắm rồi. nhưng vừa dứt lời thì chuông báo thức cũng vang lên. "không muốn đi học một chút nào hết. chúng ta có thể nghỉ không Hongjo à? anh ngất ra giảng đường thì ai đưa anh về đây?"

"em gọi cứu thương cho anh. chúng ta đi học thôi."

Ruhan chán nản đứng dậy vươn vai, cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn xem khuôn mặt trong gương mới đẹp trai làm sao. thế mà không có nổi một mối tình vắt vai. thật là quá tiếc mà. cả hai vội vội vàng vàng đi đến trường, Ruhan chỉ kịp nhìn qua thông báo điện thoại thì thấy có cuộc gọi nhỡ của một số lạ. cậu không để ý lắm vì bản thân đã sắp muộn giờ mất rồi.

ngồi trong giờ, Ruhan sắp gục đến nơi rồi thì cậu lấy điện thoại ra xem. số này lạ quá. trượt trượt mấy cái Ruhan liền ấn vào gọi, cậu hốt hoảng định cúp máy thì đầu dây bên kia cũng chỉ là tiếng tổng đài. "Thuê bao quý khách vừa gọi..." Ruhan thở phào nhẹ nhõm, mấy số điện thoại này khoé khi lại là số rác có lẽ nên xoá đi hoặc chặn để nó không gọi lại được nữa. nhưng rồi Ruhan cảm thấy có gì đó lạ lạ, một cảm giác không tả nổi, nó nóng bừng bừng lên trong lòng cậu. có cảm giác như đã có chuyện gì đó xảy ra vậy. nhưng rồi tiếng chuông hết giờ cũng vang lên phá tan mọi suy nghĩ của cậu.

"Hongjo à. em có cảm thấy nóng ruột không? hay đau bụng gì đó chẳng hạn?" Ruhan ôm bụng. cả ngày nay từ lúc nhận được điện thoại từ số lạ đó Ruhan luôn cảm thấy như có chuyện gì đó sẽ xảy.

"em không. chắc anh lo lắng cho kì thi quá thôi. nghỉ ngơi đi." Hongjo trả lời. "à. mùa hè này anh có định đi đâu chơi không?"

"anh sẽ về nhà một người bạn. một người mà đã lâu lắm rồi anh chưa gặp lại."

Ruhan háo hức, bởi vì sau 5 năm rồi cậu chưa gặp lại người bạn mà cậu xem như là tri kỉ ấy. không biết cậu ấy ra sao, sống như nào rồi, cuộc sống có tốt không? Ruhan muốn lập tức ôm lấy người bạn kia. cứ nghĩ sẽ là một ngày nắng đẹp nhưng đâu ngờ đi được nửa đường thì trời lại đổ cơn mưa to như trút. "Minji à. có chuyện gì đã xảy ra với cậu sao?". cái cảm giác ấy một lần nữa lại như sôi lên trong bụng Ruha. cậu tự nhiên lại cảm thấy có chuyện đã xảy ra rồi.

quả đúng như những gì mình dự đoán, đúng là có chuyện đã xảy ra... chỉ là chuyện này có chút quá sức với Ruhan. nhìn vào tấm di ảnh của người bạn mình, Ruhan oà lên khóc.

"tại sao lại thất hứa vậy? Park Minji. tại sao lại làm như vậy chứ?"

"cậu là Park Ruhan?" một giọng nói từ phía sau vang lên.

"đúng vậy. Minji, cậu ấy... ra đi đột ngột quá..." Park Ruhan quỳ gối đưa tay lau nước mắt nhìn vào di ảnh của cô gái. "cậu ấy đẹp nhỉ? hồng nhan bạc phận, quả không sai."

"cô ấy đã nhờ tôi nói với cậu. hãy thay cô ấy chăm sóc Hongseok." người kia đi đến đỡ Ruhan dậy. hai đầu gối cậu đau đến mức không thể tự chống đỡ nổi cơ thể này. Ruhan đã quỳ ở đây từ lúc cậu đến nơi, cũng phải 2 đến 3 tiếng rồi. đau quá, nhưng làm sao mà bằng vết thương vừa bị xiên nơi lồng ngực của cậu.

"Hongseok sao." Ruhan có chút ngỡ ngàng. à đúng rồi. năm đó chính vì thằng bé này mà Minji bị đuổi ra khỏi nhà và cũng vì muốn giữ thằng bé lại mà cậu và cô ấy đã giận nhau rồi cũng không liên lạc nữa. "Hongseok đâu rồi?"

"Hongseok đã ngủ rồi. tôi là bác sĩ Eom Seonghyeon. cậu có muốn ra ngoài chút không?" người đàn ông lạ lẫm kia giới thiệu về bản thân. anh ta là một bác sĩ sao. có lẽ chính người này là người đã bên cạnh, chăm sóc và chữa trị cho Minji. anh ta...

"tôi là Park Ruhan. bạn thân của Minji. không thể tin được lần cuối cùng gặp cậu ấy lại là thấy di ảnh. Minji là một cô gái xinh đẹp và dũng cảm." Ruhan cầm ly rượu trên tay, cậu buồn bã nhìn vào bầu trời đêm đen sì không một ánh sao. trời đã tạnh mưa rồi. "anh biết không bác sĩ. Minji là người đã cùng tôi trải qua một phần 3 cuộc đời đó. chúng tôi mới tách nhau ra được 5 năm thôi. ấy vậy mà cậu ấy lại làm thế với tôi... ác thật..." có lẽ trời đổ mưa chính là vì muốn khóc thương cho số phận hẩm hiu của người con gái này. cuộc đời thật là tồi tệ mà.

"cậu có muốn nhận nuôi Hongseok không?" câu hỏi của bác sĩ Eom khiến Ruhan cảm thấy bối rối. nhận nuôi sao? Ruhan tự nuôi bản thân còn không nổi, ăn uống ngủ nghỉ còn không có giờ giấc thì làm sao mà có thể nuôi một đứa trẻ 5 tuổi chứ.

"phải xem ý kiến thằng bé như nào nữa chứ. nó còn chẳng biết tôi, tự nhiên lại lòi đâu ra một người đòi nhận nó làm con. chắc thằng bé sẽ sốc lắm." Ruhan cười cười.

Ruhan bất lực, cái mồm cậu quá là thiêng đi mà. thằng bé ấy không những không chịu bỏ bác sĩ Eom ra mà còn to miệng đuổi Ruhan đi cho dù cậu có nịnh bao nhiêu nó cũng không chịu nghe.

"con ở với bác sĩ thôi. chú đi đi. con không biết chú là ai hết." nó ôm khư khư vị bác sĩ kia không buông. thật lòng Ruhan cũng đâu có muốn nuôi nó đâu chứ.

"Hongseok à. chú Ruhan sẽ nhận nuôi con. con sẽ được lên Seoul đó." bác sĩ Eom nói.

"không đâu ở Seoul không vui. con ở đây thôi. con không đi đâu."

"ngoan nào, chú sẽ đưa con đi chơi rồi mua đồ chơi nhé, được không nào?" Ruhan hết nói nổi. cả cuộc đời chưa bao giờ cậu cực nhọc như này.

cuối cùng có chạy lên trời thì thằng bé vẫn phải đi lên Seoul cùng Ruhan. một cuộc sống mới đang chờ đợi, chỉ là chăm sóc trẻ con thôi mà. nó cũng lớn rồi. có gì có thể làm khó được Park Ruhan này chứ. và rồi chuyện gì đến cũng đến. Hongseok cả ngày chỉ ở trong phòng không chịu ra ngoài, ăn cũng không chịu ăn, nói cũng không chịu nói. cho dù Ruhan và Hongjo có dỗ dành đến như thế nào thì thằng bé vẫn cứ như vậy.

"Hongseok à. con nghe lời thì chú sẽ đưa con về với bác sĩ Eom. có được không nào?" có lẽ Ruhan biết vị bác sĩ kia là điểm yếu của thằng bé nên cậu đã hứa nếu nó ngoan ngoãn ở với cậu cho đến khi cậu hoàn thành xong chương trình học tập thì sẽ đưa cậu trở lại căn nhà đó.

hai năm ấy như là địa ngục đối với Ruhan vậy. vừa phải đi học đi làm, rồi còn phải chăm lo cho Hongseok. thằng bé vào lớp một rồi, cái gì cũng phải chuẩn bị, còn cả giấy tờ hoàn tất thủ tục nhận nuôi Hongseok nữa. Ruhan mệt mỏi, cậu chỉ muốn chết đi thôi.

"Minji à. cậu biết cách trả đũa tớ lắm đó." Ruhan nhìn vào tấm ảnh của cô bạn thân đặt ở đầu giường Hongseok mà cười. "Hongseok à. con có thể kể cho chú nghe về bác sĩ Eom được không?" vị bác sĩ này là ai, có quan hệ gì với Minji?

"bác sĩ Eom là một người rất tốt đó. có cái gì bác sĩ cũng cho hai mẹ con con hết. con yêu bác sĩ Eom lắm." Hongseok vừa kể mà mắt thằng bé ánh lên mộttia ngưỡng mộ, chắc hẳn trong mắt nó vị bác sĩ ấy là một siêu anh hùng. "chú Ruhan ơi. chú sẽ nhận con làm con sao?"

"đúng vậy." việc nhận nuôi này có lẽ là một trong những quyết định nhanh chóng của cuộc đời Ruhan. từ việc cậu mới biết nhóc Hongseok cho đến việc cậu mới 23 tuổi. một độ tuổi mà đáng ra phải đi tìm cho mình tình yêu đích thực rồi vui chơi thoải mái. "con sẽ phải gọi chú là bố đó."

"bố sao?"

một tiếng gọi sao mà lạ lẫm quá đối với thằng bé này. cả cuộc đời nó còn chưa được nhìn mặt bố nó, chưa thể biết được tình cha con là như thế nào. nghĩ đến đây Ruhan chỉ muốn bật khóc, thương quá, cậu đưa tay ôm lấy Hongseok vào lòng. "đúng vậy. là bố. là bố đó. bố sẽ chăm sóc con. được không Hongseok à?"

"dạ. bố." thằng nhóc vui sướng rời khỏi vòng tay của Ruhan rồi nhảy cẫng lên. "con có bố rồi. các bạn ở trường sẽ không cười con nữa. nhưng mà. chú ơi." Hongseok bỗng nhiên lại ngồi xuống đối mặt với Ruhan. "à không. bố Ruhan ơi. còn bác sĩ Eom thì sao? bác sĩ Eom có phải bố của con không?"

"sao con lại nói vậy?"

"thì con muốn có cả bác sĩ Eom làm bố con nữa. khi đó con sẽ có hai bố. nhiều hơn các bạn kia luôn." nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hongseok Ruhan chỉ biết mỉm cười đầy trìu mến.

"được. đều được. chúng ta sẽ cố gắng để rồi về hỏi xem bác sĩ Eom có muốn làm bố con không nhé?"

"dạ được ạ."

dỗ Hongseok đi ngủ xong thì đến lượt Ruhan vùi đầu vào sách vở. cố lên nào Park Ruhan. vì tương lai của bản thân, à của Hongseok nữa. và... cả bác sĩ Eom? "là sao?" Ruhan ngơ ra một lúc. cả bác sĩ Eom là sao? chắc tại Hongseok nói về bác sĩ kia nhiều quá nên bây giờ trong đầu cậu toàn là hình ảnh của vị bác sĩ kia rồi. gì nhỉ? à đúng rồi tên anh ta là Eom Seonghyeon. nhìn có vẻ như là hơn tuổi cậu. không biết anh ta có quan hệ gì với Minji nhỉ. Ruhan có chút tò mò về vị bác sĩ này. cậu liền lên mạng tra một chút thông tin, không ngờ lại biết được khá nhiều. thiên tài quan sát và chẩn đoán sao.

"lí do bác sĩ Eom từ bỏ chức viện trưởng để về quê mở phòng khám?" Ruhan tò mò click vào tiêu đề. "không vì lí do gì cả? chỉ là muốn trở lại nơi mình sinh ra? anh ta có ổn không vậy?"

một con người lạ lẫm, trong một ngày trời mưa, anh ta xuất hiện tại đám tang của bạn cậu lại còn với vai trò chủ tang lễ. không phải máu mủ ruột thịt gì nhưng tại sao lại phải làm những thứ này có chứ? chẳng nhẽ anh ta thích Minji? Ruhan tự tạo ra một đống viễn cảnh trong đầu mình. cậu không biết tại sao mình lại nghĩ nhiều đến như thế. thôi thì cứ kệ anh ta đi. cậu cứ tập chung vào Hongseok trước đã.

mới đó đã 2 năm trôi qua. thời gian trôi nhanh quá. Ruhan thì đã tốt nghiệp, công việc cũng ổn định nhưng mà còn lời hứa với Hongseok là sau khi Ruhan tốt nghiệp sẽ đưa thằng nhóc về quê để gặp lại vị bác sĩ kia thì sao?

"Hongseok. con có muốn đi chơi không?" Ruhan gặng hỏi Hongseok trong bữa ăn.

"có chứ ạ."

"hai bố con mình đi chơi đi. một chuyến du lịch picnic chẳng hạn. có được không?"

"dạ được ạ."

và cứ như thế một chuyến đi bộc phát ngay trong bữa ăn gia đình. Ruhan thật ra cũng đã nghĩ đến chuyện này từ lâu lắm rồi. cậu muốn quay trở lại đó dọn dẹp căn nhà ấy, chăm sóc lại mọi thứ xung quanh, có lẽ cậu sẽ chuyển về đấy. Seoul xô bồ quá. có một nơi bình yên như vậy chẳng phải là quá tốt hay sao. nhưng mà chẳng phải nhờ có sự xô bồ của Seoul thì Park Ruhan đây mới có thể trưởng thành như ngày hôm nay? cũng không biết có phải vậy hay là không nữa.

sau hai năm không trở về Ruhan nghĩ rằng nơi này phải mọc cây cỏ tùm lum lên rồi, ngồi trên xe mà cậu cứ nghĩ xem phải thuê người như nào để dọn sạch chứ một mình cậu quả thật có chút quá sức. ấy vậy mà căn nhà lại chẳng vương một chút bụi nào cả, cứ như quanh năm suốt tháng đều có người dọn dẹp vậy. về đến nơi Hongseok chạy thẳng vào nhà, thằng bé tìm kiếm cái gì đó.

"con thấy rồi. vẫn chưa mất." Hongseok vui sướng nhảy cẫng lên. là món đồ chơi yêu thích của nó. Ruhan đi xung quanh nhà, đồ đạc vẫn để yên không xê dịch, thậm chí một số đồ còn được cho thêm. "bố Ruhan. chúng ta đi gặp bác sĩ Eom được chưa ạ?"

"ừm được rồi chúng ta đi thôi."

Ruhan cùng Hongseok đi đến bệnh viện. thằng bé này đi đến đâu là có người quen đến đấy, hại bố Ruhan của nó cứ vừa đi vừa cúi gập người chào. cả hai cùng đi đến phòng khám, nơi đây có vẻ thay đổi nhiều nhất. nó đã đổi thành bệnh viện rồi. không còn là phòng khám như ngày xưa nữa.

"Park Ruhan...?" đang đứng ở quầy mua thuốc thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Hongseok nhanh nhảu phát hiện ra người vừa lên tiếng kia là ai.

"bác sĩ Eom." Hongseok chạy từ xa đến ôm chầm lấy Seonghyeon.

"Hongseok đó sao."

"xin chào anh, bác sĩ Eom." Ruhan nhìn Seonghyeon nở một nụ cười.

cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, ba người vui vẻ đi ăn với nhau. lâu không gặp bỗng nhiên hình ảnh người bác sĩ cao gầy đầu tóc bù xù 2 năm trước trong mắt Ruhan lại biến mất, trở thành một anh bác sĩ điển trai, nước da trắng cùng kiểu tóc không thể mát mẻ hơn. anh này, có vợ chưa nhỉ? Ruhan xấu hổ, cái suy nghĩ gì thế này. linh ta linh tinh.

"bác sĩ Eom, bác sĩ Eom. giờ con là Park Hongseok rồi đó. con là con trai của bố Ruhan rồi đó." Hongseok vui vẻ khoe với Seonghyeon.

"chúc mừng con nhé." Seonghyeon nở nụ cười trên môi. thật tốt rồi. nhìn thằng bé hạnh phúc như này Seonghyeon cũng hạnh phúc theo.

"bác sĩ biết không? bố Ruhan chưa có vợ đâu." Hongseok chống tay lên cằm nhìn Seonghyeon. thằng bé từ tốn uống một ngụm nước rồi nói tiếp. "các bạn con bảo chắc là bố Ruhan không thích cưới vợ."

"con nói cái gì vậy?" Ruhan nói.

"bác sĩ xem bố Ruhan có đẹp trai không?" thằng bé cầm cây kẹo mút lên đưa vào mồm.

"ừm đẹp."

"đấy." Hongseok vỗ tay cái bộp rồi hào hứng nói tiếp. "thế bác sĩ có muốn lấy bố con làm vợ không?"

- phụt - Ruhan bị sốc phun thẳng nước trong mồm ra rồi ho sạc sụa. "cái thằng bé này. con nói cái gì đấy?"

Ruhan đỏ mặt. trời ạ. con với cái. nói năng gì buồn cười quá. hại cả Ruhan lẫn Seonghyeon đều ngại ngùng không dám nhìn mặt nhau. Ruhan ở nơi này được vài ngày nhưng đã quen gần hết mọi người mất rồi. thậm chí là cả mẹ của Seonghyeon cũng biết đến cậu. bà rất quý Minji và Hongseok, căn nhà này cũng là của gia đình Seonghyeon cho hai mẹ con ấy ở. có cái gì cũng chia cho hai mẹ con. giờ Minji đã mất còn Hongseok thì lên Seoul, căn nhà không có ai ở mà cũng không nỡ hạ nó xuống vậy nên Seonghyeon đã qua dọn dẹp rồi chuyển vào ở luôn. đó cũng là lí do tại sao căn nhà luôn trong trạng thái sạch đẹp và mới mẻ.

hôm nay ba người có một buổi picnic với bố mẹ của Seonvhyeon, anh đã xin nghỉ, dạo gần đây các ca trực có chút dày đặc lại nhiều bệnh nhân nên hầu như Seonghyeon không được nghỉ ngơi một chút nào hết. cả cơ thể anh đều như muốn đình công. ấy thế mà khi Ruhan và Hongseok đến thì mọi căng thẳng mệt mỏi lại như cùng nhau tan biến hết đi. họ cùng nhau nấu ăn, cười đùa vui vẻ ở sân nhà. Ruhan đứng nướng thịt cùng với mẹ Eom còn Seonghyeon và bố Eom cùng nhau chơi với Hongseok.

"nếu thằng bé chịu kiếm vợ thì giờ đã có một gia đình như này rồi." mẹ Eom nhìn ba ông cháu ngoài kia với ánh mắt trìu mến. nhưng Ruhan lại cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

- có mình với Hongseok rồi. anh ta còn muốn có ai nữa hay sao? - Ruhan nghĩ. không hiểu sao lâu lâu trong đầu cậu lại xuất hiện cái suy nghĩ 3 người một gia đình hạnh phúc. chỉ có Seonghyeon, có cậu và Hongseok thôi. cứ như vậy cho đến hết cuộc đời.

"con thì sao Ruhanie? con có ý định gì cho tương lai chưa?" mẹ Eom quay sang hỏi Ruhan làm cậu giật mình đánh rơi chiếc đĩa trên tay.

- choang - tiếng vỡ làm Seonghyeon ngoài sân cũng hoang mang, bất giác đứng lên đi vào bếp. "có chuyện gì thế?"

"chỉ là vỡ đĩa thôi. không sao đâu." Ruhan trả lời. cậu cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên thì Seonghyeon lại tiến đến cầm vào tay cậu.

"rửa tay đi. để tôi dọn cho." rồi anh quay sang mẹ mình nói tiếp. "mẹ ra ngoài với bố và Hongseok đi. để con với Ruhan nấu là được rồi."

buổi picnic thật vui vẻ làm sao. một không khí đầm ấm, hạnh phúc lan toả trong không gian của căn nhà mà lâu lắm rồi chưa có lại cảm giác ấy. đến lúc bố mẹ Eom về thì ba người mới bắt tay vào dọn dẹp.

"hay là chúng ta thành một gia đình đi." Hongseok đứng ở bồn rửa bát, nó sắn tay áo lên nghịch nghịch nước. "bố Ruhan úp bát, con sẽ tráng bát còn bác sĩ Seonghyeon sẽ rửa xà phòng. thế là thành một gia đình."

"con nhìn xem con rửa vẫn còn dầu đây này." Ruhan cười cười trách móc Hongseok.

"tại bố Ruhan làm con sao nhãng thôi mà." thằng bé nói lớn lên.

"con đấy. cãi bố nhem nhẻm. ta là mà bố con là con bị tét đít rồi đó." Seonghyeon nói.

"nhưng con có làm gì sai đâu chứ." Hongseok cãi lại Seonghyeon, thằng bé này cứng đầu quá mà.

"Park Hongseok. đi vào trong đi. trời ạ." cuối cùng Ruhan cũng phải lên giọng. làm cho Hongseok buồn thối mặt đi vào trong phòng.

sau khi rửa xong bát đũa Ruhan ra ngoài sân ngồi đợi, bởi vì Hongseok bị mắng nên nó dỗi nhất quyết không cho Ruhan thay đồ cho nó và dỗ đi ngủ. chỉ bác sĩ Eom của nó thì nó mới đồng ý thôi.

"Hongseok ngủ rồi sao?" thấy Seonghyeon ra ngoài Ruhan lên tiếng hỏi.

"ngủ rồi. thằng bé nghịch thật. mãi mới chịu nhắm mắt đi ngủ."

hai người ngồi ngoài sân, đưa mắt lên nhìn bầu trời đầy sao. "trời đêm nay đẹp nhỉ anh Seonghyeon."

"sao cậu lại quay trở về đây vậy?"

"Hongseok không hoà nhập được với sự sung túc xô bồ của Seoul. nên tôi đã quyết định quay lại đây. cùng là tiện để chăm lo cho mộ của Minji luôn." Ruhan nằm xuống. "mới đó mà đã 2 năm rồi. cậu ấy đã bỏ thằng bé lại cho tôi được 2 năm rồi đó anh Seonghyeon ạ."

"thằng bé có vẻ thích cậu mà." Seonghyeon cũng ngả lưng xuống bên cạnh Ruhan.

"thằng bé thích anh lắm. nó cứ nhắc đến anh. nó còn bảo muốn anh nhận nuôi nó cơ." Ruhan cười cười. đúng là những ngày đầu có chút mệt mỏi, toàn thấy đau đầu với tiếng quát nhau. Hongseok từ chối mọi thứ, nó chỉ muốn về với Seonghyeon mà thôi. "anh hoàn hảo thật đấy anh Seonghyeon."

"làm gì có. tôi chỉ là một bác sĩ, một người yêu nghề, yêu người thôi." anh ta lại khiêm tốn rồi. một người đẹp trai, hoàn hảo như này tại sao lại luôn luôn giữ cái sự khiêm tốn đấy làm gì chứ. chả bù cho Ruhan. cậu không có gì hết.

"ai mà lấy được anh chắc may mắn lắm nhỉ." một câu nói vu vơ được phát ra từ miệng Ruhan. có phải cậu đã nghĩ quá nhiều rồi không?

"tôi chỉ muốn như này mãi thôi. không muốn thay đổi cái gì hết. như này vẫn là tốt nhất." đúng rồi. như này là tốt nhất. Ruhan cũng nghĩ vậy. "Ruhan... cậu có thích ai không?"

"thích sao? không có. tôi chỉ có Hongseok thôi. à không giờ thì có thêm anh nữa." Ruhan bật cười thành tiếng. đúng là cậu không thích ai cả. ít nhất là hiện tại. chả nhẽ lại nói tôi thích anh sao? nói thế có vô duyên quá không nhỉ?

"không có sao?" Ruhan tự hỏi liệu vị bác sĩ này có thích ai không nhỉ? anh có thích Minji không? anh liệu có muốn cưới ai đó làm vợ không? "Ruhan à..." Ruhan quay đầu qua nhìn Seonghyeon. một nụ hôn được xuống môi Ruhan. cậu giật mình mở to mắt.

"t-tôi xin lỗi..." Ruhan im lặng. còn Seonghyeon thì lại nhanh chóng chạy thẳng vào nhà. chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro