Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ khóc nức nở trong phòng của mình, cố gắng che miệng thật chặt để không phát ra tiếng. Đôi mắt em đỏ ửng và hai bên má em giàn giụa nước mắt, mặc cho em có cố gắng ngăn nó chảy xuống.

Nhiệm vụ đã không đi theo đúng hướng. Và em đã không kịp sửa chữa nó.

Đây đều là lỗi của em.

"Violet!" Một thiếu niên cao lớn hơn em hét lên, có thể thấy rằng cậu ta đang giận dữ và đau buồn đến mức nào. Cánh cửa phòng em bật mở, lực tác động lên nó đã khiến cho bức tường nứt toác ra.

Violet giật mình, em khóc to hơn nữa trong khi lấy hai tay che mặt. Đôi tay nhỏ nhắn của em chuyển sang bịt chặt tai mình, cố gắng để không nghe thấy cơn thịnh nộ của Luther.

Em khó có thể thấy được gì từ đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt của mình. Lồng ngực em căng phồng từ những nhịp thở mà bản thân em chẳng thể cảm thấy được.

"Sao mày không thể cứu sống em ấy?" Luther vẫn tiếp tục hét, cơ thể cao lớn của gã áp đảo Violet nhỏ bé đang co mình lại. Hai tay em nắm chặt lấy đầu mình, cố gắng ngăn những câu từ ấy khỏi xâu xé lấy em từ bên trong. "Mày đã để mặc cho em ấy chết!"

Trái tim em như vụn vỡ, em nỗ lực lắc đầu. Em đã cố gắng. Em đã cố gắng hết sức mà. Em sẽ không bao giờ để anh trai mình chết đi, không bao giờ. Em đã bị thương. Máu vẫn trào ra từ chân em, dù cô gái nhỏ dường như chẳng hề nhận ra điều đó. Không một ai để ý đến vết thương ấy. Lúc này đây, cơn đau của thể xác chẳng là gì so với nỗi đau như tra tấn trong thâm tâm của họ.

Luther đã bị mờ mắt bởi cơn giận nên gã chẳng thể nhận ra sự tổn thương mình đang gây ra. Không đủ quan tâm em gái của mình để thật sự giữ mồm giữ miệng.

Gã chỉ biết rằng em trai của gã đã chết. Gã đau khổ lắm, và cần một nơi để phát tiết.

Đó là lỗi của nó.

Violet đã dừng khóc, nhưng em vẫn che kín tai mình trong khi mắt em nhìn xung quanh, cho đến khi nó dừng lại ở một khoảng không vô định trên sàn nhà, những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống từ hốc mắt. Miệng em run rẩy, và cổ họng em như bị ai đó châm lửa đốt.

Mọi người mới chỉ thấy em trong tình trạng này một lần duy nhất, và đó là khi em cuối cùng cũng hiểu ra rằng Five sẽ không quay về nữa.

Đáng ra em phải giữ an toàn cho tất cả mọi người, em đáng ra phải đặt họ lên trước bản thân mình. Và em đã làm thế. Vậy tại sao mọi chuyện lại như thế này?

Chỉ đơn giản là Violet đã không đến kịp lúc mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro