Tập trung đội tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Rồng một buổi chiều đầy nắng

- ANH TRƯỜNG ƠIIIIIIIIIIIII

Tiếng hét không thể quen thuộc hơn đối với các cầu thủ phố Núi. Xuân Trường đang tâng bóng cũng phải giật mình vì âm thanh sánh ngang với cặp loa thùng kia. Anh nhíu mày nhìn cái dáng người nhỏ nhỏ một cục đang chạy về phía mình. Trái bóng đã được anh giữ gọn trong chân. Chờ người kia đến gần, anh mới lên tiếng:

- Mày chạy hẳn đến đây rồi mới nói không được hả Toàn? Có chuyện gì mà mày réo tao kinh thế?

Văn Toàn vừa dùng tốc độ F1 để phóng tới chỗ của đội trưởng xong, giờ đang ổn định lại nhịp thở. Xuân Trường nhìn đứa em trước mặt, lắc đầu ngán ngẩm. Sau khi đã trở lại trạng thái ban đầu, Văn Toàn nói:

- Có danh sách tập trung đội tuyển rồi. Gia Lai mình có 7 người.

Đến đây giọng cậu hơi trùng xuống:

- Tiếc là không có anh Tuấn.

Xuân Trường nghe đến đây khẽ thở dài. Anh cũng thấy tiếc cho người anh cùng câu lạc bộ, nhưng rồi anh quay qua nói với Văn Toàn:

- Thôi thì biết vậy. Không lần này thì cố gắng lần sau.

Dù nói vậy nhưng chính Xuân Trường cũng hiểu rằng cơ hội lên đội tuyển quốc gia đâu phải muốn là được. Bản thân nỗ lực thôi là chưa đủ, bởi vì bản thân cố gắng thì những người khác cũng cố gắng, ai cũng hướng đến mục tiêu cuối cùng: được thi đấu với lá quốc kỳ nơi ngực trái, được đem chút công sức nhỏ bé của mình góp phần làm rạng danh nền bóng đá nước nhà. Ngay chính Xuân Trường còn cảm thấy lần tập trung đội tuyển này, bản thân chưa chắc đã có thể ở lại. Anh dùng chân tâng quả bóng lên, sau đó bắt gọn trong tay, nói với Văn Toàn:

- Nếu có danh sách tập trung đội tuyển rồi thì ban huấn luyện cũng chuẩn bị thông báo đấy. Mày đi thông báo đội tập trung giúp anh.

-Rồi ông là đội trưởng hay em làm đội trưởng?

- Thôi khỏi cần nhắc, bọn này đến rồi.

Tiếng Công Phượng vang lên từ phía sau. Cậu đưa mắt nhìn Xuân Trường, tỏ vẻ không hài lòng. Có đội trưởng nào mà để cho tin tức gần như cả đội nắm được hết rồi mình mới biết không chứ. Nhưng mà việc đó làm sao trách Xuân Trường được, tại HAGL là cái tổ hợp toàn radar trong vùng phủ sóng ngoài vùng phủ chăn với tốc độ hóng chuyện sánh ngang với tốc độ chạy nước rút của Văn Toàn, còn đội trưởng phố Núi thì không cùng tần số với những cái radar đấy. Tuấn Anh tiến đến vỗ vai Xuân Trường một cái, nói:

- Trường này, đừng tách biệt với đám trẻ như thế, cậu cũng đã già đâu.

Đám Hồng Duy, Văn Thanh, Việt Hưng đang cố gắng để không bật cười thành tiếng. Gì chứ trêu đội trưởng hoặc nhìn đội trưởng bị trêu là niềm vui bất tận của team phố Núi rồi. Xuân Trường đen mặt, hai con mắt anh híp lại. Đây là ai? Anh không quen. Tuấn Anh mà anh biết không bao giờ góp mặt trong hội loi choi của phố Núi. Nhưng Xuân Trường này, anh có biết ai rồi cũng khát... ý lộn, cũng khác không? Vừa định đáp lại thì huấn luyện viên Kiatisak bước đến, bao nhiêu lời hay ý đẹp đội trưởng muốn truyền đạt cho mấy đứa em đành nuốt ngược trở lại. Ông Kiatisak nhìn các cầu thủ một lượt, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Những gương mặt ông đã quen từ lâu, những đứa trẻ kiên cường nhất trong giới cầu thủ mà ông từng biết, giờ đây đã trở thành  học trò của ông. Huấn luyện viên Kiatisak còn nhớ, ngày U22 Việt Nam bị loại sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan, những đứa trẻ trước mặt ông đây gần như muốn gục ngã sau tiếng còi mãn cuộc mà không thể. Chúng không thể gục ngã, bởi vì chúng hiểu rằng dù có ngã, cũng sẽ không có ai đưa tay ra kéo chúng đứng dậy cả. Tuy rằng SEA Games năm ấy, ông không còn là HLV của U22 Thái lan nữa, nhưng từng trận đấu của đội nhà ông đều chưa bao giờ bỏ qua. Huấn luyện viên Kiatisak thật sự khâm phục sự kiên cường nơi các học trò của ông. Những đứa trẻ năm nào gục ngã ở Selayang, giờ đây sắp trở thành những người viết nên lịch sử. Ông thấy tự hào vì những gì học trò của ông đã thể hiện trong thời gian vừa qua, cũng chạnh lòng khi nghĩ về nền bóng đá của quê hương mình. Thấy huấn luyện viên im lặng, tâm trạng toàn đội cũng vì thế mà trùng xuống. Những gương mặt còn đang tươi vui trở nên nghiêm túc tuyệt đối. Ông Kiatisak cầm tờ danh sách trong tay, nói:

- Như các cậu đã biết, đội tuyển quốc gia sắp tập trung cho vòng loại World Cup. Hoàng Anh Gia Lai của chúng ta có 7 cầu thủ được triệu tập. Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn. Chúc mừng các cậu.

Lúc huấn luyện viên vừa dứt lời, các cầu thủ vây lấy Minh Vương. Cậu không nghe lầm, cậu được lên đội tuyển quốc gia rồi. Dù biết đây mới chỉ là danh sách sơ bộ, chưa ai có thể chắc chắn mình sẽ là người bay sang UAE tham gia ba lượt trận cuối cùng, nhưng đối với Minh Vương mà nói, đây thực sự là cơ hội đáng quý với cậu. Dẫu biết hàng tiền vệ của đội tuyển luôn là nơi chật chội khi có quá nhiều cái tên nổi bật, nhưng cậu vẫn luôn nỗ lực, nỗ lực để bản thân không còn gì để hối tiếc. Xuân Trường nhìn vẻ mặt đầy hân hoan của cậu bạn đồng niên, bất giác cũng cười theo. Công Phượng đứng cạnh, ghé sát bên tai anh, nói:

- Đội trưởng ơi, cười không thấy Tổ quốc rồi kìa.

Xuân Trường quay qua đối mặt với Công Phượng, trên môi vẫn giữ nụ cười. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn bao giờ hết. Anh dùng tông giọng trầm ấm của mình thì thầm vừa đủ hai người nghe:

- Phượng, cùng nhau sang UAE nhé! Anh muốn cùng em thi đấu, vì màu cờ sắc áo.

Thanh âm trầm thấp vang lên quanh quẩn bên tai, khuôn mặt nam tính ở khoảng cách gần, có thể nhìn rõ từng giọt mồ hôi lấm tấm bên thái dương khiến Công Phượng cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại. "Gần quá rồi" Trái tim trong lồng ngực không tự chủ đập liên hồi. Cậu hơi lùi lại, giọng nói ngập ngừng:

- Được... được rồi mà. Anh... lùi ra... một chút.

Vừa lúc đó, cái giọng lanh lảnh của Văn Toàn vang lên:

- Anh Phượng ngại rồi kìa. 

- Đội trưởng ơi, không phải ai ở đây cũng được ở gần người yêu như anh đâu. - Văn Thanh ai oán lên tiếng.

Công Phượng thấy tình cảnh quá mức ngượng ngùng liền đẩy Xuân Trường ra. Huấn luyện viên Kiatisak nhìn học trò của mình, nở một nụ cười hiền hậu. Ông chờ toàn đội ổn định lại mới cất lời:

- Đợt tập trung lần này chắc các cậu cũng biết sự cạnh tranh sẽ khốc liệt như thế nào. Tôi hy vọng các cậu sẽ thể hiện thật tốt, giống như các cậu đã và đang thể hiện trong thời gian làm việc cùng tôi. Chúc các cậu thành công.

Tiếng vỗ tay của toàn đội giống như lời khích lệ lớn nhất dành cho các cầu thủ được triệu tập. Trên gương mặt của mỗi người đều ánh lên sự quyết tâm cao độ. Họ sẽ chứng minh họ hoàn toàn xứng đáng với vị trí mình có được.

Văn Toàn từ khi nhận được tin mình sắp cùng anh em tập trung thì cứ cười miết. Cậu cười nhiều đến nỗi mấy đứa nhỏ như Triệu Việt Hưng, Trần Bảo Toàn còn tưởng cậu bị làm sao. Còn cậu bạn đồng niên Hồng Duy nhìn Văn Toàn đầy kỳ thị. Làm như bình thường xa mặt cách lòng với con người quyền lực nhất đội tuyển lắm đấy. Có tháng nào con người đấy không ở lại ký túc xá HAGL mấy ngày. Hồng Duy nhìn thằng bạn đồng niên cứ tưng tửng, tâm hồn treo ngược cành cây, cứ nhìn cái tờ danh sách tập trung đội tuyển mà cười liền nói bằng giọng đầy khinh bỉ:

- Tém tém lại đi Toàn "Tạo", mày làm như cả năm có mỗi lần này mày được gặp anh Hải ấy.

Văn Toàn cũng chẳng vừa, đáp lại:

- Mày làm như ai cũng được dính bồ 24/7 như mày ấy. Một điều anh Tuấn Anh, hai điều anh Tuấn Anh. Nhìn thấy ghét. Không phải nể anh Tuấn Anh tao đấm mày lâu rồi.

Hồng Duy tức tới đỏ hết hai tai nhưng cũng không dám nhiều lời. Không phải khỉ nhỏ sợ Văn Toàn đâu, cậu sợ người chống lưng cho Văn Toàn thôi. Người ta là đội trưởng đội tuyển quốc gia đó, Hồng Duy chưa muốn những ngày tháng tập trung đội tuyển của mình cơ cực như tuổi thơ của Văn Toàn đâu. "Không phải mày là bồ anh Hải thì tao cũng xanh chín với mày luôn rồi." Văn Toàn nhìn thằng bạn câm nín, đầu muốn bốc khói liền cười lớn, tiếng cười khiến đám Việt Hưng, Bảo Toàn đang túm lại một góc chơi game cũng phải giật mình đánh rơi máy điện thoại. Trong lòng lũ trẻ đang kêu gào một cái tên duy nhất: Quế Ngọc Hải. Anh có thương tình nhà thông gia thì gọi điện trấn áp cái con người đang quậy ngoài kia đi. Lũ trẻ đáng thương phố Núi thực không biết trông cậy vào ai ngoài anh nữa. Đội trưởng Lương Xuân Trường với đội phó Nguyễn Tuấn Anh cũng phải bó tay rồi.

Đúng là chuyện tâm linh không đùa được đâu, sau 7749 lần kêu tên Quế Ngọc Hải trong im lặng thì cuối cùng người đàn ông quyền lực ấy cũng đã gọi tới cho Văn Toàn. Cậu bắt máy, hai mắt vẫn cong lại thành vầng trăng non:

- Dạ em nghe.

- Toàn có nghe lời anh không? Sao để đồng đội cầu cứu đến nỗi anh ở cách xa ngàn cây số vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu của phố Núi vậy?

- Tại... người ta vui quá nên mới vậy mà.  Em hứa sẽ không quậy nữa đâu. Đội trưởng đừng giận em nha.

Cậu nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên kia. Quế Ngọc Hải có thể cứng rắn với ai chứ cục bông Nguyễn Văn Toàn làm nũng vài câu là đội trưởng lại mềm lòng ngay. 

- Nhớ lời anh đấy. Em còn nghịch nữa lên tuyển anh sẽ "chỉ bảo" em thật tận tình.

Nghe tới đây Văn Toàn hơi rùng mình. Ai nói Ngọc Hải cưng cậu nhất mau bước ra đây nói chuyện. Anh ta chỉ lựa thời cơ bắt nạt cậu lúc không ai biết thôi. Đáp lại anh bằng câu "Em biết rồi", Văn Toàn cúp máy, không cho Ngọc Hải cơ hội nói thêm từ nào. "Đội trưởng đáng ghét, đội trưởng chỉ biết bắt nạt em. Lần này Toàn dỗi cho anh xem. Hứ" Phía đầu cầu Viettel ngày hôm đó, cũng có một người nhìn điện thoại cười tủm tỉm làm anh em trong đội nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. "Đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu".

Cũng tại một góc nào đó của phố Núi:

- Mày có thôi cái nụ cười ám ảnh đấy đi không hả Thanh, một mình thằng Toàn đã đủ kinh dị lắm rồi.

Văn Thanh không có chống lưng mạnh như Văn Toàn, đành ngậm ngùi lủi thủi về phòng. Mấy người bớt quá đáng đi. Mấy người thồn cẩu huyết 24/7 cho cả đội thì không sao, đến tôi thì mấy người ý kiến là sao hả? Lan ơi, tao nhớ mày quá. Lên tuyển tao phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Đúng như mấy người nghĩ đấy, "bé" bồ của Văn Thanh là cái con người sở hữu nhiều bản rap diss nhất đội tuyển Việt Nam - đội phó Đỗ Duy Mạnh. Nhưng mà chắc Văn Thanh quên mất phó này vẫn hơi lép về khi so với đội phó nhà Công Phượng. Nhưng mà không sao, khó quá bỏ qua, Văn Thanh có mục tiêu khác rồi. Rõ ràng là tập trung đội tuyển mà giống Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau ngày thất tịch chưa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro