Khởi đầu một chặng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cũng đến ngày đội tuyển Việt Nam tập trung. Trong lòng ai cũng mang một sự háo hức kèm theo đó là những lo âu và quyết tâm rất lớn. Phía trước họ là những khó khăn, thách thức và cả áp lực. Họ đang đứng trước ngưỡng cửa viết nên hành trình lịch sử, nhưng họ cũng hiểu rằng, khi không thể mở ra cánh cửa của lịch sử thì sẽ là những vực thẳm đang chờ họ. Điều này, có lẽ những cầu thủ đứng lên từ cú ngã ở SEA Games 29 rõ ràng hơn ai hết. Nhưng như vậy thì có hề gì, chỉ cần có thể cháy hết mình vì lá quốc kỳ nơi ngực trái, họ chấp nhận tất cả. Vì màu cờ sắc áo, những chiến binh sao vàng dù gặp bao nhiêu chông gai thử thách cũng không sờn lòng.

Chuyến bay từ Gia Lai đến Nội Bài đã hạ cánh. Mỗi cầu thủ đều mang trong mình một nỗi lòng riêng. Đây là lần triệu tập có lẽ là đầy đủ nhất những tinh hoa của Học viện JMG năm nào. Những lần trước, nếu không phải thiếu người nọ sẽ vắng người kia. Lần này, hy vọng có thể đi cùng nhau đi đến cuối chặng đường. Công Phượng đưa mắt nhìn ra phía xa xăm. Cậu đang nghĩ gì mà đôi mắt cứ đượm buồn? Cậu đang lo lắng điều gì mà đôi bàn tay cứ nắm chặt lại? Bất chợt cảm giác ấm áp bao quanh lấy bàn tay nhỏ nhắn. Công Phượng quay lại nhìn người đang nắm tay mình, hỏi:

- Có chuyện gì sao đội trưởng?

- Câu này phải là anh hỏi mới đúng. Em làm sao vậy?

- Không có gì đâu.

Công Phượng cười, lắc đầu, bàn tay cũng rút ra khỏi tay Xuân Trường. "Phượng này, có ai nói rằng em nói dối tệ lắm không? Lần nào em nói dối cũng đều lảng tránh ánh mắt của anh." Nhưng nếu cậu đã không muốn nói, Xuân Trường sẽ không hỏi nữa. Văn Toàn đi trước hai người, ánh mắt cũng chất chứa rất nhiều tâm tư. Trước ngày tập trung đội tuyển, cậu nhận được một vài tin khiến tâm trạng đi xuống. Mấy cầu thủ HAGL đi phía sau nhìn cảnh này khẽ thở dài một tiếng. Rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn bình thường sao hôm nay đã trở nên như vậy rồi?

Chiếc xe dừng lại trước khách sạn La Thành, các cầu thủ HAGL bước ra. Vẫn cái phong cách đầy thơ của phố Núi, nhưng lần này lại phảng phất chút gì đó buồn man mác. Ở khách sạn, các cầu thủ Hà Nội và Viettel đã tới tập trung từ trước. Ở đại sảnh có hai con người thập thò từ sáng, thấy các cầu thủ phố Núi thì mắt ánh lên sự vui mừng thấy rõ. Gần đó, đồng đội đang ném cho hai con người kia cái nhìn khinh bỉ, có phải cả năm không gặp nhau đâu, thấy “phụ huynh” của bên đó đến là tớn lên thế đấy. Xuân Trường và Công Phượng cùng nhau đi trước, nhanh chóng tới chào hỏi đồng đội. Vừa mới kịp chào mọi người một câu, captain phố Núi đã bị thế lực bí ẩn nào đó vây lấy.

- Anh Trường ơi/Trường ơi

Xuân Trường cảm giác mấy tầng da gà đều nổi hết lên vì cái giọng của hai con người này. Anh thở hắt ra một cái, liếc hai người kia:

- Tôi biết rồi. Thằng út, Beo nó nhắc mày trên sân bớt nóng tính đi, ăn thẻ hay chấn thương thì nó không ngại bay từ Gia Lai ra để đập mày đâu. Còn ông Dũng, tôi sẽ nói với ông sau nhé!

Lúc nói với Tiến Dũng, Công Phượng từ phía đối diện đã đưa mắt, lắc đầu ra hiệu với Xuân Trường. Đoán chừng đã có chuyện gì đó, anh đành dùng kế hoãn binh với Tiến Dũng. Đi phía sau hai người là Văn Toàn. Vẫn phong cách như một ngôi sao Hàn Quốc, cậu bước đến mang theo một cảm giác nên thơ của riêng mình. Văn Toàn chào mọi người, sau đó chọn một góc tách biệt, mở một bản nhạc nhẹ nhàng của BIGBANG. Tất cả những người có mặt ở đó đưa mắt nhìn nhau. Từ lúc các cầu thủ HAGL đến, họ đã cảm thấy có gì đó không ổn, và điểm không ổn chính là ở đây. Không ồn ào đùa vui như mọi ngày, không trêu chọc anh em, đặc biệt là không tìm Quế Ngọc Hải như những lần trước, dù anh ngồi đó, vẫn nhìn cậu với sự mong chờ lộ rõ nơi đáy mắt. Văn Toàn đã có chuyện gì sao? Đây là câu hỏi chung của những người có mặt ở đó. Họ muốn hỏi Ngọc Hải, nhưng vẻ mặt của anh đã nói lên rằng: anh cũng không biết. Công Phượng đảo mắt một lượt, như nhớ ra điều gì đó. Cậu lắc đầu, đứa em này có chuyện cũng chẳng bao giờ chịu nói ra cho mọi người cùng tìm cách. Văn Toàn ngồi đó, im lặng như một cái bóng. Cậu nhắm mắt lại, trong đầu vẫn nhớ lời của chủ tịch trước ngày lên đường: “Toàn này, lần này lên tập trung đội tuyển, con nhớ phải giữ bản thân không được chấn thương. Còn nữa, ba nghe được từ người bạn bên phía liên đoàn, lần này trong đội ngũ y tế sẽ có cô Ngọc Yến nhà ông Tú làm trợ lý cho bác sĩ Thủy, con vẫn nên chú ý thì hơn.” Văn Toàn nhếch môi cười nhạt, cuối cùng cũng phải chạm mặt rồi à? Từng biểu cảm của cậu đều được thu vào tầm mắt của Quế Ngọc Hải. Người đội trưởng vẫn đang quan sát em người yêu như cách anh quan sát trái bóng trong chân tiền đạo đối phương. Rồi bất chợt, anh rời chỗ ngồi, tiến đến sát bên cạnh Văn Toàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của toàn đội. Vòng tay anh ôm trọn dáng người nhỏ bé kia vào lòng, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai chàng tiền đạo:

- Em giận anh sao? Nếu giận anh thì cho anh xin lỗi nhé!

Văn Toàn vẫn duy trì im lặng như cũ, nhưng đâu ai biết trong cậu là từng cơn sóng lòng đang cuồn cuộn “Giá như em có thể giận anh, thì lúc đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn biết chừng nào. Nhưng em không thể làm thế. Anh đâu có lỗi gì. Lỗi là do em, lẽ ra em không nên bắt đầu thứ tình cảm sai trái này.” Đối diện với sự im lặng đến đáng sợ của Văn Toàn, Quế Ngọc Hải cũng không ép cậu phải lên tiếng. Những khi cậu im lặng như vậy thì chính là có những thứ không dễ nói ra. Anh siết chặt vòng tay của mình hơn, hy vọng có thể mang lại cảm giác an toàn cho người trong lòng. Từ đôi mắt vẫn đang nhắm lại đầy mệt mỏi, một giọt nước mắt vội rơi xuống, chỉ một giọt lệ, và vội vàng như sợ ai nhận ra.

Lúc các cầu thủ tập trung hết trước đại sảnh thì ban huấn luyện cùng đội ngũ y tế cũng vừa tới. Nhìn thấy một người đứng trong hàng của đội ngũ y tế, Quế Ngọc Hải liền hiểu ra mọi chuyện. “Anh xin lỗi. Quá khứ của anh không thể thay đổi, nhưng hiện tại và tương lai luôn là em. Anh sẽ bảo vệ em, cho đến khi đôi chân này không thể bước đi được nữa.” Huấn luyện viên Park Hang Seo nhìn một lượt, hỏi Quế Ngọc Hải:

- Đội trưởng, cả đội đã tập trung đủ rồi chứ?

- Thưa thầy, đủ rồi ạ.

Ông Park đưa cho anh tờ danh sách, nói:

- Đội trưởng chia phòng cho mọi người, ban huấn luyện và đội ngũ y tế ở tầng 4, các tầng 5,6,7 của các cậu.

Nhận tờ danh sách từ tay huấn luyện viên, Quế Ngọc Hải thở dài. Anh thật lòng muốn tránh cái nhiệm vụ gây mất đoàn kết trong đội này. Lỡ rẽ thúy chia uyên thì sinh linh đồ thán, còn nếu tác hợp cho mấy đôi uyên ương thì ai dám chắc hôm sau toàn đội có đủ thể lực tập luyện. Quế Ngọc Hải tự nhủ trong lòng, việc anh làm không thẹn với trời, không thẹn với đất, còn có thẹn với đồng đội hay không, anh không biết. Chờ cho ban huấn luyện và các bác sĩ đi rồi, Quế Ngọc Hải mới đọc danh sách:

501: Đức Chinh, Văn Hậu

502……….

Sau khi anh đọc xong danh sách, biểu cảm của toàn đội là vô cùng phong phú. Có người hớn hở vì mấy đôi chim cu bị tách nhau ra, đây chắc chắn là hội FA rồi. Có người nhìn đội trưởng bằng ánh mắt đầy ai oán như muốn nói “Sao anh lại chọn nhà em?” Cũng có người kêu than ác bà cường hào áp bức dân lành, sao ban cán sự ai cũng có đôi có cặp thế kia. Giữa đám hỗn loạn ấy, cũng có những con người tâm lặng như nước, có thể kể đến như “hội người cao tuổi” hay mấy bạn lính mới lần đầu lên tuyển. Nhưng có một người không phải lính mới cũng không thuộc “hội người cao tuổi” mà vẫn hoàn toàn im lặng, đó là Văn Toàn. Nhận lấy chìa khóa phòng từ đội trưởng, cậu chỉ nói vội câu cảm ơn rồi xách vali đi thẳng vào thang máy. Cả đội nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài, một ý nghĩ không hẹn mà đồng loạt hiện ra trong đầu các cầu thủ: nhà đội trưởng cháy rồi. Quế Ngọc Hải không nói gì, anh đã biết lý do thì anh sẽ tìm ra cách giải quyết thôi.

Các cầu thủ nhanh chóng trở về phòng của mình. Xuân Trường ở cùng phòng với Công Phượng. Trên đường đi, cậu cứ như người mất hồn, Xuân Trường gọi thì lại giật mình ngơ ngác. Anh cũng đành lắc đầu chào thua. Hai con người kia ở cùng phòng với nhau từ lúc mười mấy tuổi đến bây giờ, cái tính nhạy cảm cũng giống nhau luôn. Khi nãy anh cũng đã thấy Trần Ngọc Yến, và anh chắc chắn lý do Văn Toàn đột nhiên trở nên như vậy có liên quan đến cô ta. Quay sang thấy ánh mắt thất thần của Công Phượng, anh liền nắm lấy tay của cậu, nói:

- Em yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ em ấy. Sẽ không ai có thể làm tổn hại đến Toàn cả.

Công Phượng quay sang đối diện với Xuân Trường. Sự kiên định trong ánh mắt của anh cho cậu niềm tin. Cậu tin tưởng người đội trưởng đã đi qua bao sóng gió này nhất định sẽ bảo vệ đàn gà khỏi đám diều hâu. Nhưng đội trưởng ơi, chúng ta có thể bảo vệ Văn Toàn khỏi những thứ bên ngoài, còn vết thương lòng của nó, ai có thể chữa lành đây? Đứa em này của cậu, từ nhỏ đã thu mình vào một góc, có chuyện gì cũng không nói ra, chỉ ngồi một góc, tự khóc, tự buồn, ai hỏi đến thì lại cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ gặp chuyện như vậy, Văn Toàn vẫn chọn im lặng, chịu đựng mọi thứ. Đồ ngốc này chưa bao giờ làm các anh hết lo lắng cả.

Phòng 703, phòng của Ngọc Hải và Văn Toàn. Cậu vừa vào phòng liền xếp vali vào giường gần cửa ra vào, bỏ đồ trong balo vào tủ, cả quá trình triệt để im lặng. Ngọc Hải bước vào phòng cũng là lúc Văn Toàn định đi ra. Anh nắm cổ tay của cậu kéo ngược lại. Văn Toàn hoàn toàn bị động, lúc hoàn hồn thì đã bị Ngọc Hải ôm chặt cứng. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra thì càng bị ôm chặt hơn. Quế Ngọc Hải vùi mặt vào hõm cổ của Văn Toàn, hít một hơi thật sâu. Hương nước hoa quen thuộc vẫn thoang thoảng, mùi hương nhẹ nhàng giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Đợi người trong lòng không còn giãy giụa nữa, Ngọc Hải mới lên tiếng:
- Toàn, anh biết em lại suy nghĩ về những chuyện trước đây. Nhưng xin em, hãy tin anh, anh sẽ luôn bảo vệ em. Quá khứ của anh, anh không thể thay đổi nó, nhưng hiện tại và tương lai, sẽ chỉ là em. Toàn, đừng như vậy nữa, anh đau.

Cảm giác ấm nóng từ vai truyền đến. Văn Toàn khóc rồi, bờ vai nhỏ bé ấy run lên từng hồi. Ngọc Hải vuốt nhẹ sống lưng của cậu, anh không nói, vì anh biết người anh yêu đang cần một bờ vai để tựa vào mà khóc. “Anh sẽ làm tất cả vì em, kể cả anh có phải đánh đổi đôi chân này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro