|1107| Tại sao?-Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Phong Hồng Duy yêu Đỗ Duy Mạnh cả U23 ai cũng biết chỉ riêng Đỗ Duy Mạnh là không biết. Nguyễn Phong Hồng Duy lo lắng,quan tâm,yêu thương Đỗ Duy Mạnh như thế nào cả U23 đều biết riêng Đỗ Duy Mạnh không biết.

Nhưng với Hồng Duy vậy cũng không sao. Vì Hồng Duy biết rằng đây là mối tình đơn phương mãi mãi không bao giờ được hồi đáp

"Mạnh đi đâu vậy?"

Hồng Duy đang check hàng thấy 9 giờ rồi mà Duy Mạnh còn định đi ra ngoài liền rời mắt khỏi điện thoại hỏi

"Đi qua phòng Quang Hải."

Duy Mạnh trả lời một cách lạnh nhạt với Hồng Duy. Cứ thế sải bước chân qua phòng Quang Hải.

Đúng vậy,Duy Mạnh thích Quang Hải. Hồng Duy biết chứ,biết rất rõ nữa là đằng khác.Nhưng không hiểu sao Hồng Duy vẫn không thể ngừng thích Duy Mạnh được. Càng cố phủ nhận đi tình cảm đó thì nó lại càng lớn hơn đến nổi không thể ngừng lại được.

Quang Hải thích Xuân Trường. Như Hồng Duy,Duy Mạnh cũng chỉ là một kẻ đơn phương mà thôi

Khác với Hồng Duy,Quang Hải còn đối xử tốt và quan tâm Duy Mạnh như tình nghĩa cha con đối với nhau. Còn với Hồng Duy,tuy là cùng phòng nhưng đối với Duy Mạnh chỉ là người bạn thường. Một người bạn thường không hơn không kém.

Nửa đêm Hồng Duy đang ngủ thì bị tiếng mở cửa của Duy Mạnh đánh thức. Hồng Duy ngồi dậy đi theo sau Duy Mạnh. Trong đầu không ngừng thắc mắc Duy Mạnh đang đi đâu?

Đi một hồi rồi mới biết. Ra là lên sân thượng. Mà lên sân thượng làm gì? Định nhảy lầu à? Đừng mà Mạnh ơi,Mạnh chết Duy biết yêu ai?

"Mạnh ơi,đừng nhảy chỉ là thất tình thôi mà. Ngoài kia vẫn còn nhiều người chờ Mạnh mà. Đừng chết"

Hồng Duy chạy ra ôm chặt Duy Mạnh bù lu bù loa khuyên can Duy Mạnh

"Nói cái gì vậy?Tôi lên đây để hát thôi mà"

Duy Mạnh nhìn Hồng Duy khinh bỉ nói. Tự nhiên lên đây nói xàm cái gì không biết.

"À,xin lỗi"

Hồng Duy thấy mình bị lố liền buông Duy Mạnh ra.

"Mà ông lên đây làm gì? Theo dõi tôi à?"

Duy Mạnh nhìn Hồng Duy hỏi. Nửa đêm rồi mà còn lên đây làm gì?

Hồng Duy bị hỏi trúng tim đen liền lắp bắp quơ tay quơ chân không biết trả lời thế nào liền bịa đại lí do:

"Duy lên hóng gió"

"Trời lạnh vậy mà ra hóng gió luôn được ớ hở"

Duy Mạnh nhìn ngoài trời gió thổi to và mạnh thế này mà hóng được. Đúng là những người sống trên núi có khác

"Bỏ qua chuyện đó đi,Mạnh lên đây làm gì?"

"Đàn. Hát không? Tôi đàn"

"Ừ..."

Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết cả thay .....

Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh

.
.
.
Nên anh lùi bước về sau để thấy em hơn để thể ngắm em từ xa âu yếm hơn....

"Tương tư ai à? Hay sao mà hát nghe deep dữ vậy?"

Duy Mạnh dừng đàn quay sang hỏi Hồng Duy

"Ừ..."

Hồng Duy cúi gầm mặt nhìn mũi giầy

"Kể ra ai may mắn mới được ông thích đó. Ông vừa vui tính hơn Hải,trắng trẻo hơn Hải,giàu hơn Hải,có việc làm ổn định,hát hay và cao hơn Hải nữa. Ai may mắn vậy? Nói tôi nghe thử"

"Đừng so sánh Duy với Hải .... Tại sao Duy trắng hơn Hải,cao hơn Hải,vui tính hơn Hải,cái Mạnh cũng cho rằng Duy hơn Hải sao Mạnh không thích Duy? Tại sao vậy Mạnh ơi?

"Người may mắn đó là Mạnh ớ..."

Jin

Rớt não câu cuối :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro