|0619| 4 Năm, Đợi Em Trở Lại - Tép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường bước vào quán cà phê nho nhỏ ở Hà Nội của Công Phượng, chọn chỗ ngồi phía ban công để thoải mái nhìn ngắm dòng xe lớn xe nhỏ tấp nập ở lồng đường.

Mở ra chiếc ví vẫn còn bức ảnh nhỏ của Quang Hải, người đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống.

Quang Hải là một đứa nhóc vô tâm vô tư, chẳng lo sợ điều gì, làm anh vô cùng thích thú!

Xuân Trường và em yêu nhau lúc cùng đá Seagames 29, bị loại ở vòng bảng, bị mắng nhiếc thế nào em cũng chẳng quan ngại, mỉm cười nắm tay anh:

"Cố lên, chúng ta vẫn chưa thất bại, đừng nản chí!"

Đúng thế! Dù kết thúc Seagames với sự buồn tẻ, anh, em và mọi người vẫn còn cả một tương lai dài dằng ở phía trước.

Hoặc, có em bên anh, mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa!

Nhìn qua loa chiếc lịch trong quán, à, ra thì hôm nay là ngày 12/4 sao?

Là sinh nhật của em rồi, đã bao nhiêu năm dài anh chẳng còn cùng em đón sinh nhật, trao cho nhau những chiếc hôn vội vã, cái ôm ấm áp.

Câu chuyện năm đó, chính em là người muốn dùng câu nói của bản thân để phá vỡ mọi thứ.

Thông hiểu của anh, tin tưởng của anh, tình yêu của anh...

Em bảo rằng:

"Em được thầy cho rèn luyện ở một nơi xa lắm, em chẳng thể cùng anh đi tiếp con đường nữa. Vì vốn dĩ, anh với em có tương lai sao?"

Hiện tại, ngay bây giờ đây, anh chính là muốn cùng em mặt đối mặt đáp lại, anh cùng em vì sao lại chẳng có tương lai?

Rồi ngày em đi, rất sớm, lúc những hạt sương vẫn còn đọng trên lá, em đã gửi cho anh một tin nhắn mà cả đời này anh cũng chẳng muốn đọc lại:

"Mình chia tay đi, em ghét anh."

Em có bảo, em sẽ đi 4 năm, anh ở đây, vẫn sẽ đợi!

Quang Hải, em thật sự là một đứa ngốc, em đã lớn rồi, trưởng thành rồi, vì sao lại chẳng thể tin tưởng về tình yêu của bản thân?

Có lẽ, em không biết đâu, nhưng mà, em chính là tín ngưỡng thanh xuân của anh.

Cái tuổi trẻ của anh chắc sẽ chẳng có gì ngoài quả bóng tròn và sân cỏ, nhạt nhẽo đến mức, chính anh cũng muốn gạc bỏ mọi thứ.

Ngày hôm đó, thấy em ngơ ngác ngồi ở hàng ghế dự bị, tự anh cũng chẳng hiểu mình đã nghĩ gì mà lại đem lòng đi yêu thương một thằng con trai.

Lại là một đứa con trai ngốc nghếch!

Cùng em ăn, cùng em ngủ, cùng em chơi đùa. Mọi thứ tốt nhất anh đều dành cho em, cả đĩa tôm anh thích vô cùng cũng ngậm ngùi bóc vỏ lột để em ăn.

Chỉ cần em vui là được!

Thế nhưng Hải của anh ngốc cực kì, chẳng hiểu tâm tư anh. Để anh một ngày bồng bột nói ra tất cả, lại tự muốn đem em nhét vào túi áo giấu thật kĩ khi nhìn thấy quả mặt ửng hồng ngượng ngùng của người nọ:

"...em..em cũng thích anh Trường lắm.."

Ngày đó, lòng anh thầm nhủ, chính mình phải che chở em thật tốt, chăm sóc em thật tốt!

Thương yêu bao nhiêu lâu, buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ, thất vọng, đều cùng em trải qua.

Đến khi anh muốn nắm tay em trước mặt mọi người, quang minh chính đại nói Nguyễn Quang Hải là của Lương Xuân Trường thì em lại vội buông lời chia tay.

1 tuần sau khi em đi, anh đã rất khó khăn để chấp nhận cuộc sống mới hiện tại. Không có em bên cạnh, không cùng em ăn ngủ, không vui vẻ đón những ngày lễ tết và sinh nhật.

Trong anh, một trái tim lặng lẽ rỉ máu...

Nhưng anh là nam nhân, anh không thể yếu đuối!

Anh dùng quả bóng nhựa, nơi anh và em tìm đến để giải tỏa vui buồn, kiên trì tập luyện, nỗ lực và cống hiến cho nền bóng đá nước nhà.

Anh nổi tiếng hơn, mạnh mẽ hơn, không còn là một đứa chẳng có tiếng tăm và ngốc nghếch khóc lóc mỗi đêm chẳng có em bên cạnh nữa.

Anh quật cường, mỗi khi đứng trên sân lại nhớ đến hình ảnh chàng trai thấp tí xíu băng băng trên sân vượt qua mọi đối thủ.

Chàng trai cùng anh đứng dưới bầu trời, đứng dưới sân cỏ, đứng dưới tuyết trắng.

"Lương Xuân Trường!"

Đang miên man trong đống suy nghĩ bừa bộn, nghe tiếng gọi, quay sang thì thấy hình ảnh chàng trai mình nhung nhớ biết bao nhiêu lâu đang dang tay nhìn mình nở nụ cười.

Em gầy đi nhiều lắm nhưng đôi chân ngắn cũn cợn kia cũng mãi thế, vẫn thấp bé hơn anh, làm anh muốn yêu thương muốn che chở.

"Anh có đợi em không? Lời nói 4 năm trước, em muốn rút lại!"

Xuân Trường cứng miệng, muốn chạy lại hoặc thậm chí đấm vào mặt mình một cái thật đau, thế nhưng anh vẫn đứng đó, câm lặng nhưng vì bất ngờ chứ chẳng phải như lời nói 4 năm trước, toàn bi ai.

"Anh im như vậy là sao chứ?! Anh không đợi em sao?"

Trường lấy lại ý thức, mỉm cười lại ôm đứa nhỏ gọn trong bờ ngực vững chải nhất:

"Em nghĩ tình cảm nồng nàn như vậy, sẽ dễ buông bỏ ư?"

"Vâng..."

"Vâng cái đầu em ý, đứa ngốc này! Lại đây, anh ôm một cái."

4 năm qua đối với người khác sẽ chẳng dài, nhưng đối với anh thì 4 năm là cả một quá trình.

Không em bên cạnh, cuộc sống có còn gì thú vị sao?

Tép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro