#thecall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A lô

- ...

- Đến bây giờ mới chịu gọi ?

Đình Trọng ngồi trên bãi biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, bàn tay thon gọn cầm lấy chiếc điện thoại kề sát bên tai. Miệng khẽ mỉm cười, nghĩ vẩn vơ.

Mình mà không up hình cùng Duy Mạnh lên Instagram thì chắc anh trai ở nhà cũng quên luôn mất hắn hẳn có bạn trai ( là Đình Trọng ), vậy mà lúc bạn trai xa nhà, một cuộc gọi cũng không có.

- Anh tính giải thích với em thế nào đây ?

Đầu dây bên kia vẫn im lặng.

- Đừng để em độc thoại như thằng dở thế

Phì cười.

Tiến Dũng phía bên này không biết nói gì. Rõ ràng chỉ nhìn mỗi một bức ảnh mà đã không kềm lòng được nhấc máy gọi thẳng cho cái người kia. Gọi xong rồi mới biết mình dính bẫy.

- Biết mình dính bẫy rồi thì lên tiếng đi, không em lại đi tiếp với thằng Mạnh đấy nhé

Nói xong chẳng đợi nữa, Đình Trọng đã lớn tiếng gọi Duy Mạnh.

- Ấy đừng

Đình Trọng nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu. Tiện tay bốc lên cục đá gần đó, ném ra thật xa phía biển. Cho đến khi nghe được tiếng rơi, mới nhàn hạ thu tay về. Kiên nhẫn đợi Tiến Dũng.

- À thì anh nhỡ tay bấm nhầm số, không có cố ý gọi phiền em lúc khuya thế này đâu

Cậu lại cười, nói dối không biết ngượng.

- Nhớ em không ?

- Ừm

- Không trả lời ?

Lại im lặng. Tiến Dũng nhớ, đương nhiên, người yêu đi xa mà không nhớ thì còn gọi là yêu à ? Nhưng ai lại nói toẹt ra như thế, mất cả giá của mình.

- Em thì nhớ anh lắm

Được rồi, đánh phủ đầu anh mày hả.

- Còn yêu nhau không ?

Còn, chắc chắn còn.

- Còn mà cũng không gọi được một cuộc, không nhắn được một tin lúc em đi

Đình Trọng nói, giọng cậu pha chút sự dỗi hờn và điều đó thành công làm Tiến Dũng cảm thấy lòng mình đầy bứt rứt.

- Anh xin lỗi

- Xin lỗi thế thôi là xong chắc ?

Quái, đi với thằng Mạnh mãi hôm nay bọn nó gắt giống nhau luôn rồi.

- Thế làm sao bây giờ ?

- Đền bù đi, bay ngay ra đây với em. Không thì đừng hòng em tha thứ

- Sao có thể...

Tiến Dũng ở nhà lắc đầu liên tục. Bay được là anh đã bay ra từ lúc nào rồi, đâu cần phải đợi cậu nhắc nhở.

- Hì, đùa đấy. Nhớ giọng anh quá đi ~

- Giọng tôi có gì hay mà nhớ ?

Nghe ngóng thấy Đình Trọng có vẻ nguôi giận, Tiến Dũng lập tức lên giọng làm giá.

- Dở thì vẫn nhớ

Trọng ơi, anh đang giận. Mày đừng làm anh trở thành một boy dễ dãi.

- Nhớ thật không ?

- Rảnh lắm mà đùa với anh

- Nhớ thì ngủ sớm mơ thấy anh, mai anh lại gọi, bay cả ngày chắc mệt rồi nhỉ ?

Đình Trọng nghe xong, thoả mãn rồi. Lần sau còn dám không gọi cho mình như thế nữa thì biết tay.

- Vậy cúp đây. Phải gọi đều đều không thì đừng trách ông đây chán cơm thèm phở

Chọc ghẹo đã đời liền cúp máy. Giữ lại nữa thì có nước mai anh bay ra đây thật sang bằng cái biển này.

Tiến Dũng dù bị chọc mà vẫn vui.

Thằng này dạo này láo.

Về đây biết mặt anh.

End.

__________________________

Một cái đoản nhỏ xoa dịu các tình yêu nha :))) ( sến quá :D )

Trọng Ỉn dạo này gan lắm đấy nhớ

tag hẳn cả tên vào :< , anh Tư lên đòi lại công bằng ngay đii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro