#ice-cream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết nói :

"Hôm nay trời nắng đẹp, chi bằng hãy gọi tên người yêu, cùng nắm tay nhau đi dạo ngắm phố phường rộng lớn."

Anh chàng ngồi ngẩn ngơ trước ti vi. Chị dự báo thời tiết nói dối, em gọi nhưng nó có bắt máy đâu.

"Thế thì ở nhà và soi lại cách sống của cậu xem có lỗi chỗ nào không?"

Tắt phụt ti vi.

Sao Nguyễn Trọng Đại lại không bắt máy ?

Không bắt thì thôi, anh mày lên phòng ngủ. Trời đẹp cũng mặc kệ !

.

.

.

.

.

Không được rồi, mắt nhắm không vào. Cái bụng đói quá, cũng phải, sáng giờ đã ăn gì đâu ?

Lại mặt dày gọi cho Nguyễn Trọng Đại.

Và vẫn là nhóc người yêu không thèm bắt máy.

Hết cách, đành để lại lời nhắn sau tiếng bíp như lời chị tổng đài.

' Đại ơi, anh đói '

Đại biết rồi, Đại đang xếp hàng giữa trời trưa nóng mua món anh thích tới đây.

Duy Mạnh tiến tới sofa ngồi, bật tivi lần nữa. Dự báo thời tiết hôm nay có cái quái gì lại lâu đến thế nhỉ ?

Dự báo thời tiết một lần nữa, nói :

"Lúc này đã đến ban trưa, ai có người yêu, ngại gì gọi hắn đến mua ngay li nước mát"

Đã bảo ban nãy là gọi mãi nhưng nó không bắt máy thì biết làm thế nào ?

Cái tivi mua về để xem cuối cùng lại chọc mình điên máu.

"Dingdong"

- Mạnh ơi

- Ơi

"Dingdong"

- Mở cửa đi Mạnh ơi

- Tao không mở

Duy Mạnh phía bên trong hét vọng ra ngoài, ai bảo tao gọi mà mày không bắt máy làm chi.

- Em có mang đá bào sang, còn có kem vị anh thích

- ....

Có đá bào, có kem. Lí trí trong phút chốc bay sạch.

Quyết định cuối cùng là ra mở cửa.

Trọng Đại thấy Duy Mạnh. Thằng nhóc mỉm cười, dắt xe vào sân, sau đó như lẽ thường tình, nó chạy xộc đến phòng khách, ngồi cái ịch xuống sofa, cũng thật tự nhiên rút miếng khăn giấy trong hộp ra lau đi từng giọt mồ hôi còn vấn vương hai bên gò má.

Duy Mạnh mãi mê đứng ngắm nhìn, tự cảm thấy bản thân dường như mất hết tiền đồ kể từ lúc mình và thằng nhóc này quen nhau.

- Đâu ? Đá bào đâu ?

- Anh không lo lắng hỏi thăm xem Đại đi đường có nắng không mà chỉ nghĩ đến ăn thôi à ?

Mặt thằng nhóc theo thói quen xụ xuống, anh biết tỏng. Mày lại giở cái mặt đáng-yêu-muốn-chết-đi-được của mày ra.

- Thế có nóng không ?

Gật gật cái đầu thật mạnh.

- Ừ. Vậy đá bào đâu ?

- ...

Trọng Đại đưa bịch đá bào ra, nó nghe nói gần nhà nó mới mở tiệm đá bào ngon lắm. Bạn bè đổ nhau đi ầm ầm, có hôm Văn Hậu rủ nó nhưng nó từ chối ( thật ra vì nó biết nếu đi theo thì nó sẽ phải bất đắc dĩ làm cái bóng đèn sáng chói nhất tiệm cho thằng Hậu và anh Dụng ) , đến bây giờ cũng chẳng được ăn. Thế mà lại hăng hái xách ngay con xe đi mua cho Duy Mạnh. Bởi nó biết, tên người yêu nó không chịu được trời nóng.

- Anh ăn đi, ăn cho đã vào

Bể bụng chết luôn đi.

- Ăn xong rồi, còn kem đâu ?

- ....

- Không có kem !

Không có kem. Nên đuổi nó về không ta ?

- Có em có được không ?

Duy Mạnh đứng hình.

- Vị vani nè...

Trọng Đại là kem đó.

- Vậy để anh ăn mau, không thì kem sẽ chảy

Chuyện sau đó, tác giả cũng không có biết đâu ~

End.

__________________________

Chao xìn, long time no see.

Mình đi học lại rồi T_T , không còn nhiều thời gian viết Fic nữa, nên không update được Fic thường xuyên như trước nữa, mong các bạn thứ lỗi ~

Tuần đầu tiên đi làm / đi học của các bạn, các chị thế nào rồi nè ? Mình thì vẫn chưa tin là hết Tết đâu =)))))))). Dù sao thì trời cũng tối rồi, đọc xong Fic hãy đi ngủ sớm nhéeee ( mai mình vẫn phải đi học
/cry-a-river/ )

Các bạn ngủ ngon. Yêu thương rất nhiều.

À Fic đã lên 3K votes rồi / tung bông /. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và theo dõi Fic <3.

Hình như thông báo wattpad không hoạt động nhỉ ? hic T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro